Chồng quỳ khóc trước mặt vợ bầu khi bị “rau” chăn ngược
Chồng bất ngờ về nhà nhìn vợ trân trân rồi quỳ khóc nức nở: “Anh xin lỗi em, bố xin lỗi con… Bố đã gây ra chuyện tày đình…”.
Chào độc giả mục tâm sự, đây là lần đầu tiên tôi trải lòng ra với mọi người. Hi vọng rằng, những chia sẻ của tôi lúc này sẽ giúp giải tỏa bớt tâm trạng và được mọi người đón nhận, cho vài lời khuyên.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ tôi đều là viên chức nhà nước. Từ nhỏ tôi được mẹ dạy phải sống tử tế và không làm gì có lỗi với người thân, bạn bè và xấu hổ với lương tâm.
Chính vì lẽ đó mà tiêu chuẩn chọn chồng của tôi cũng khác mọi người. Tôi không đòi hỏi gì, chỉ cần chồng tôi có nghề nghiệp đàng hoàng, không hút thuốc phì phèo, cư xử phải phép có trên có dưới với tất cả mọi người và đặc biệt biết yêu thương vợ con.
Đơn giản thế thôi mà thời nay kiếm được cũng khó quá. Cũng bởi tôi đã nhìn nhầm một con người, lấy anh về làm vợ để rồi bây giờ phải khốn khổ như thế này.
Khi tôi đang mải mê trò chuyện với con trong bụng, chồng tôi bất ngờ về nhà, nhìn tôi trân trân rồi quỳ gối khóc nức nở. Ảnh minh họa.
Chồng tôi vốn dĩ rất hiền lành và yêu thương vợ. Lúc mới lấy nhau, ngày nào anh cũng cố gắng về sớm cùng vợ nấu nướng và cùng làm việc nhà. Cuộc sống của vợ chồng tôi thời gian đó có lẽ là hạnh phúc nhất.
Lúc nào vợ chồng cũng rộn rã tiếng cười. Đi đâu anh ấy cũng muốn đưa tôi đi cùng, để “khoe” với bạn bè mình có vợ xinh lại giỏi giang, biết điều. Thế nhưng, từ khi tôi mang bầu anh thay đổi hoàn toàn.
Anh vẫn chăm sóc tôi chu đáo, từ chuyện ăn uống đến việc nhà và đi lại. Ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi làm vì sợ tôi bị tai nạn, ngã xe nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con. Rồi về nhà anh giành làm hết việc, rửa bát, nấu ăn hay giặt quần áo. Anh cũng thường trò chuyện, động viên mẹ con tôi.
Từ ngày có bầu, tôi không còn đáp ứng “chuyện ấy” đều đặn cho anh như trước nữa, dù vậy, tôi vẫn luôn cố gắng để anh giải tỏa, không khó chịu, bứt rứt trong người.
Thế nhưng, có lẽ với anh như thế vẫn chưa đủ. Anh đi nhậu ngày càng nhiều. Mà lần nào đi cũng phải 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng mới về nhà. Lúc nào anh cũng bảo có người bạn này, người bạn kia quý mến nên anh em trò chuyện muộn như vậy.
Video đang HOT
Thế nhưng, một tuần có 7 ngày mà có đến 3, 4 người bạn quý ra thăm thì quả là chuyện khó tin. Tôi thấy nghi ngờ và bắt đầu âm thầm theo dõi. Chồng tôi thường xuyên đi sớm về muộn. Tôi có bầu ở nhà một mình, anh cũng chẳng gọi điện hỏi xem vợ và con có khỏe không. Có hôm, chồng đi đến 12 giờ đêm mới về trong tình trạng say khướt, người nồng nặc mùi thuốc lá và mùi nước hoa.
Tôi hỏi anh thì anh chỉ cáu gắt bảo: “Uống có sung sướng gì đâu. Vì công việc cả. Lúc nào cũng cứ nghĩ thiển cận muốn chồng khư khư ở nhà thì chẳng làm được việc gì nên hồn cả”.
Dạo gần đây, anh xài tận hai cái điện thoại. Một cái 110i cũ và mới mua thêm iphone 5 để tiện lên mạng. Thế nhưng, lúc nào chồng tôi cũng kè kè cả hai. Chẳng bao giờ để một tin nhắn nào trên máy cho tôi đọc cả.
Cho tới một hôm, chồng tôi nhậu về say khướt ngủ tít. Bất ngờ điện thoại đời mới lóe sáng. Tôi khó ngủ nên bật dậy luôn đọc trộm xem chồng có gì mờ ám không.
Vừa mở máy ra, tôi vào tài khoản facebook của chồng đã cài sẵn không thoát. Liên tục những tin nhắn dồn dập từ một tài khoản lạ đến. Rõ ràng họ không kết bạn với nhau nhưng vẫn nhắn tin qua lại.
Vào đọc thì những dòng chữ hiện ra khiến tim tôi như muốn rụng: “Anh yêu ngủ chưa? Nhớ anh quá. Nãy mới chiều anh có một hiệp à. Ngày kia anh lại sang với em nhé, chiều tới bến luôn”.
Tôi đau đớn xóa đoạn hội thoại đó xem như chưa đọc được rồi lên giường. Tôi không thể nào ngủ được vì phát hiện chồng phản bội. Nhưng tôi chưa nói ra vì muốn để một thời gian nữa, khi nắm rõ trong tay chứng cứ mới cho anh hết đường chối cãi.
Khi tôi còn đang đau khổ và theo dõi chồng thì bất ngờ hơn khi mấy hôm trước, tôi đang nằm một mình trong phòng nói chuyện với con trong bụng, chồng bất ngờ về nhà nhìn vợ trân trân rồi quỳ gối khóc nức nở. “Anh xin lỗi em, bố xin lỗi con… Bố đã gây ra chuyện tày đình rồi…”.
Tôi chưa hiểu chuyện gì thì chồng tôi chìa tờ giấy xét nghiệm ra. Thì ra, bác sĩ kết luận anh đã bị bệnh lậu. Rồi chồng tôi khóc lóc bảo: “Cô ta bảo là sinh viên, chưa từng quan hệ với ai. Vậy mà… mới có 2 lần anh đã dính bệnh. Ngày mai anh sẽ đưa em đi khám. Anh xin lỗi hai mẹ con”.
Rồi chồng tôi kể, anh quen cô gái kia trong một lần đi nhậu với “bạn quý”. Rồi họ về liên lạc với nhau qua facebook. Thấy cô ta giới thiệu đang là sinh viên, có vẻ trong trắng ngây thơ, chồng tôi tưởng vớ được “cỏ non” nên không ngừng vun xới, chăn rau. Không ngờ lại bị rau chăn ngược rồi dính bệnh.
Có lúc hận lắm, tủi lắm vì mình bụng mang dạ chửa mà chồng vẫn đi phản bội tôi nhưng chẳng biết làm gì. Ảnh minh họa.
Sang tuần, tôi sẽ đi khám xem 2 mẹ con tôi có bị lây bệnh từ chồng hay không. Tôi đau khổ quá. Vì chồng lén lút “ăn chả” bê ngoài mà giờ thành ra tôi như vậy đây? Nếu anh đã lây bệnh lậu cho tôi và con thì tôi phải làm sao đây? Tôi phải đối mặt với sự thật này thế nào?
Theo Người Đưa Tin
Mắng vợ bầu 7 tháng 'Chảy máu tí mà cứ như sắp cháy nhà' để rồi giờ đây chỉ biết ôm đầu hối hận
Nói rồi tôi cúp máy. Tôi lại ngồi vào bàn làm việc đến khuya. Khi ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ thì thấy đã 11h, lúc đó bụng đã bắt đầu đói nên tôi mới lấy khóa xe đi về.
Tôi vốn cho rằng đàn ông thì phải làm những việc lớn lao, thế nên ngoài việc đi làm kiếm tiền nuôi vợ con ra thì những việc khác như việc nhà, việc nội ngoại hai bên thì tôi dành hết cho vợ. Ai cũng bảo vợ tôi sướng, chả phải đi làm mà vẫn nhận tiền tù tì hằng tháng, tôi cũng thấy vậy. Nhưng vợ tôi thì khác.
Cô ấy liên tục kêu ca, rằng tôi không được tâm lý, không quan tâm gì đến vợ con, chỉ biết đưa tiền là xong. Cuộc sống vợ chồng thì đâu chỉ có mỗi tiền, nó còn cần rất nhiều thứ khác nữa. Cô ấy bảo cần được chồng hỏi han, cần được hẹn hò với chồng. Tôi thì thấy phiền, đi làm về mệt đủ chết rồi, ăn cơm xong là đã ríu cả mắt, chỉ muốn chui lên giường. Cô ấy không hiểu rằng một người đi làm nuôi cả nhà thì nó vất vả như nào, khi nào cũng chỉ muốn học theo mấy cái phim Hàn lãng mạn thôi.
Nhưng đến khi vợ tôi có bầu thì mới gọi là thảm họa. Cái bệnh kêu ca phàn nàn của cô ấy càng có cơ hội bộc phát. Cô ấy kêu mệt suốt ngày, khi nào cũng nôn ọe đủ kiểu. Tôi có đọc sách báo và biết đó là biểu hiện bình thường của tất cả các bà bầu, nhưng với vợ tôi, cô ấy cứ như kiểu chỉ mình có bầu, chỉ mình chịu đau ấy, nhìn là đã thấy ngứa mắt rồi.
Vợ tôi khi nào cũng kêu ca, nhất là khi cô ấy mang bầu (Ảnh minh họa)
Từ hôm cô ấy có bầu, tôi phải cắt giảm công việc để về làm việc nhà giúp cô ấy. Những ngày nghỉ đối với tôi bây giờ không còn là thiên đường nữa, vợ tôi khi nào cũng yêu cầu tôi làm cái này cái nọ, muốn ăn cái này cái khác giữa lúc đêm hôm làm tôi phải cuống cuồng chạy theo phục vụ cô ấy bở hơi tai.
Tôi giảm công việc được 3 tháng đầu thì thấy không ổn, kiểu này sẽ không đủ tiền mà lo cho con mất, thế là tôi lại quay trở lại lịch làm việc cũ. Vợ tôi lại chì chiết, bảo tôi không biết quan tâm vợ con, cả thứ 7, Chủ nhật cũng chỉ biết đến công việc. Tôi càng ngày càng ghét vợ, bao nhiêu tình cảm cứ thế biến đi hết, giờ tôi sống chỉ vì con mà thôi chứ cứ nhìn thấy mặt vợ là tôi đã không ưa rồi.
Đêm đó tôi phải làm việc muộn, tôi thấy vợ gọi thì ấn nút từ chối. Kiểu gì cô ấy cũng gọi tôi về ăn cơm đây mà. Sau thấy gọi nhiều quá nên tôi cầm máy, đầu dây bên kia, giọng vợ tôi run rẩy:
- Anh ơi... Anh, em không xong rồi, chảy máu anh ạ.
- Cô lại bày trò gì à? Đừng có lắm chuyện, làm xong việc thì tôi về.
- Nhưng em chảy máu thật anh ạ.
- Chảy máu tí mà cứ như sắp cháy nhà. Cứ đợi đó, tí tôi về.
Nói rồi tôi cúp máy. Tôi lại ngồi vào bàn làm việc đến khuya. Khi ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ thì thấy đã 11h, lúc đó bụng đã bắt đầu đói nên tôi mới lấy khóa xe đi về.
Về đến nhà, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt tôi. Vợ tôi nằm bất tỉnh trên vũng máu. Tôi hoảng quá, gọi cấp cứu. Tôi cứ nghĩ vợ mình chỉ chảy máu nhẹ, nào ngờ...
Chỉ vì coi thường và vô tâm với vợ mà giờ đây tôi đã phải trả giá đắt (Ảnh minh họa)
Kết quả, bác sỹ không giữ lại được đứa bé vì cấp cứu quá muộn. Vợ tôi nằm đó, mắt nhắm thiêm thiếp nhưng ở khóe mắt cô ấy, mấy giọt nước long lanh cứ thi nhau chảy ra. Tôi thương vợ bao nhiêu thì lại tự trách mình bấy nhiêu. Giá như lúc đó tôi chạy về đưa vợ đi cấp cứu thì đâu xảy ra chuyện đáng tiếc như bây giờ. Lúc này vợ tôi đã mang thai 7 tháng, cũng gần đến thời gian sinh rồi, vậy mà...
Sau khi xảy ra chuyện, vợ tôi ít nói và hầu như không nhìn mặt tôi. Kinh khủng hơn nữa, 2 năm sau đó cô ấy vẫn không có con. Đi khám, bác sỹ bảo do lần trước bị ảnh hưởng nên có thể vợ tôi sẽ không có con được nữa.
Tôi nghe tin mà bàng hoàng, tất cả là do tôi quá chủ quan, cứ nghĩ vợ mình bày trò nhõng nhẽo. Nếu như tôi về nhà sớm, nếu như tôi quan tâm đến cô ấy hơn thì có lẽ, giờ con tôi đã được cứu và vợ tôi cũng không lâm vào tình cảnh đau khổ như thế.
Theo Một Thế Giới
Với bồ, chồng chăm chỉ như người giúp việc Ở nhà, anh không làm bất cứ việc gì nhưng với bồ, anh chăm chỉ như người giúp việc. Có điều, tôi chứng kiến chồng mình khác hoàn toàn so với lúc ở chung với tôi. Anh thường nhắn cho cô bồ những tin như thế này. (ảnh minh họa) Ngày lấy chồng, tôi nghĩ, anh sẽ là một người chồng tốt, yêu...