Chồng quá vô tâm
Em biết lương anh gấp ba lần số anh góp để cùng em nuôi con. Vấn đề là trong khi vợ con chỉ được tiêu hạn mức có ngần ấy thì anh muốn tiêu gì anh tiêu, lương anh là của anh, còn lương em là của chung.
Anh hay quát tiêu gì mà lắm thế, em ghi hẳn ra giấy cho anh biết mình tiêu những gì, có cần thiết không, thì anh gạt đi không thèm liếc nửa con mắt, anh cố tình lờ phớt sự thực, mặc cho mẹ con em xoay thế nào thì xoay. Không nấu ăn thì anh ra quán, cằn nhằn thì anh qua nhà bạn, nói nhiều làm dữ quá thì anh về nhà bố mẹ anh thư giãn… Rốt cuộc vẫn chỉ tai em phải tự nghe những gì mình nói.
Em từng khuyên nếu số giữ lại anh biết tiêu ít thôi, còn đâu lo cho tương lai thì không ai nói, chứ anh đem tiêu sạch sẽ thì rốt cuộc cũng chỉ tay trắng.
Nhớ lần đứa bé bị ốm mà anh cũng chả có nổi một đồng dằn túi. Lấy anh bao năm em không dư tiền mua nổi một bộ quần áo tử tế vì hai đứa tù tì ra đời, trăm thứ tốn, trăm thứ tăng chỉ có phụ cấp chồng đưa là y nguyên.
Anh có quá nhiều thú vui bên ngoài gia đình, nên chẳng cần quan tâm gì đến vợ con. Em sợ nhất là những lúc đang chân thấp chân cao, xách đứa nhỏ, cắp đứa lớn mồ hôi mồ kê về được đến nhà thì anh nhắn tin hoặc gọi điện báo nấu nhiều cơm với mua thêm thức ăn lát có khách. Vậy là phải gửi con sang hàng xóm chạy ù ra chợ mua thêm đồ vì thức ăn mua trước từ ban sáng không đủ.
Lúc nào anh cũng tỏ ra là quảng giao, là nhiều bạn, là được bao kẻ quý mến.
Video đang HOT
Em cũng từng bảo nếu mình có nhà riêng rộng rãi mời mọi người đến chơi, họ còn nể anh, chứ bao năm rồi vẫn ở cái nhà trọ lếch thếch, vợ con còn chả có chỗ ngồi cùng mâm với khách thế này thì lần nào ghé qua họ cũng cười anh thôi.
Chưa kể ăn uống xong anh cùng bạn bè kéo tất nhau ra quán uống nước cho thoáng mát… để lại một bãi chiến trường to “tặng” vợ dọn đến khuya mới xong.
Nhiệt tình với bạn vậy nhưng anh không hề biết quan tâm đến người khác, không cần hỏi xem vợ có mệt không, con cái ốm đau thế nào. Đang bận mà nhờ anh đi mua gì đó cho con anh xẵng giọng kêu hết tiền rồi mắng mỏ: “Là mẹ em phải biết lo trước cái việc cỏn con ấy chứ”. Trong khi bất kể việc lớn bé gì liên quan đến con anh đều phó mặc cho em, để bản thân mình thì rảnh rang, chau chuốt.
Rất không hài lòng về anh song em vẫn phải tự động viên mình, vẫn phải dặn mình hướng đến những suy nghĩ tích cực. Rằng anh chậm chạp, không hay làm việc nhà giúp em vì sức khỏe anh không được tốt. Anh trọng bạn bè, hay tụ tập vì anh sống tình cảm có trước có sau. Còn anh vô tâm với gia đình là vì hạn chế trong nhận thức, do sống với bố mẹ từ xưa đến nay vẫn thế nên quen rồi, khó sửa, vợ chồng cần thông cảm cho nhau… Dẫu vậy trong thâm tâm em vẫn luôn buồn đau mà anh đâu biết, bởi với em giờ đây, sao có chồng mà cũng như không!
Theo VNE
Làm gì khi chồng là người vô tâm?
Có chị ấm ức vì chồng không chở đi khám thai thì một chị cất lời: "Kêu gì, chị đây này, đi đẻ cũng chỉ có bà ngoại bên cạnh vì chồng còn mải ngủ".
Có cô vợ trẻ mới mở lời than "Chồng em không ôm hôn vợ trước khi đi làm" liền bị các chị đã qua vài năm sống chung với "địch" mắng xa xả: "Lãng mạn vừa thôi, thực tế nó sẽ tát cho tỉnh ra, rồi sẽ còn phải thất vọng hơn thế nhiều".
Có chị vừa ca cẩm rằng cứ phải "có lời" thì chồng mới rửa hộ đống bát đĩa bẩn thì ngay lập tức năm bảy chị nhao nhao "Thế đã tốt lắm rồi" bởi chồng các chị ấy dù vợ có nhờ thì cũng để đấy "Mai anh làm" hoặc "Anh chả biết phải làm như thế nào cả". Thậm chí có cô còn ngoa ngôn rằng hôm nào chồng đụng tay vào cái cây lau nhà hay nấu cơm giúp vợ thì y rằng không bão lốc nơi này thì cũng lũ lụt nơi khác.
Có chị trách chồng chuyện mải uống bia với bạn bè mà quên cả đón con khiến cô giáo phải chở về giúp, thì đã có chị khác góp ngay chuyện chị sốt đùng mà chồng chị mở miệng trách có một câu: "Ai bảo em chủ quan đêm qua lạnh như thế mà còn lên tum phơi quần áo" rồi quay lưng bắn điện tử tiếp.
Cô nàng mới cưới kể hai vợ chồng cãi nhau, chồng quay lưng gáy như kéo bễ, vợ khóc chán thì dậy bật đèn dọc sách tới sáng. "Hôm sau thức dậy anh ấy còn hỏi tỉnh queo đêm qua em có ngủ được không? Các chị bảo thế ai mà chịu được?". "Hỏi được câu ấy còn là người có tâm đấy em ạ. Chứ chồng các chị thì cứ đợi đấy nhé, giận dỗi mất ăn mất ngủ cả tháng các ông ấy cũng chả động lòng", một chỉ thản nhiên nói.
Cũng theo lời các bà vợ thì dường như đàn ông chỉ bắt đầu phát bệnh vô tâm từ khi lên chức chồng chứ thời còn đang tán tỉnh, đang yêu thì cũng chu đáo lắm. Chẳng chu đáo sao cưa đổ bố mẹ nàng? Đều như vắt chanh một tuần đến ba lần hầu chuyện cụ ông từ ngoại hạng Anh tới vòng loại Euro, từ vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đến Mỹ sa lầy trong chiến tranh Iraq. Rồi thì xung phong chở cụ bà đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Rồi thì hăng hái thay hộ cái bóng đèn cháy. Rồi thì tự giác cài cho cậu em phần mềm diệt vius update nhất. Chẳng chu đáo sao vượt qua tầng tầng, lớp lớp những vệ tinh xung quanh để chiếm trọn trái tim nàng. Đã có quà cho mùng 8/3 lại có hoa cho 20/10, đã có chocolate cho Valentine, nước hoa cho sinh nhật lại còn son môi cho ngày kỷ niệm gặp nhau lần thứ n. Sao mà lãng mạn, chân thành, nồng nhiệt, khiến các cô bạn chưa có người yêu cứ hát ghen lên.
Thế nhưng chính cái gã trai chu đáo, nhiệt tình, có trước có sau ấy qua một hôm khoác lên mình bộ cánh hộp, cười mỏi miệng với quan viên hai họ và bạn bè đồng nghiệp bỗng "lột xác" thành một đức ông chồng vừa vô tâm vừa vụng về lười biếng khiến các cô vợ trẻ nhiều lúc giật mình ngơ ngẩn không hiểu có phát mình bị đánh tráo chú rể không. Cái anh chàng lẻo mép với cơn mưa tin nhắn những "Hôn em ngàn lần", "Chúc ngủ ngon và mơ giấc mơ ngọt ngào" giờ quay lưng gáy khò khò ngay khi vừa rời khỏi vợ.
Những âu yêm, vuốt ve thuở đang yêu dường như là thứ văn minh của hành tinh khác mà chàng chưa từng biết, chưa từng hay. Những ngày không thể quên đột nhiên biến mất khỏi bộ nhớ, hoa và quà thì dường như là những thứ chưa bao giờ nhìn thấy. Tần suất xuống thăm bố mẹ vợ thì cứ thưa dần và việc chủ động gọi điện thăm hỏi ông bà nhạc trở nên hiếm hoi như lá mùa thu.
Vợ chồng đôi lúc còn hậm hực "Biết trước thế này thì còn khuya mới cưới" thì nhận được ngay câu trả lời đầy khiêu khích: "Em có thấy ai câu được con cá rồi mà còn cậy mồm nó ra nhét tiếp mồi vào nữa không?". À, thế ra những chu đáo, ân tình ngày xưa chỉ là miếng mồi câu thôi ư và đồng nghĩa với việc đeo vào tay cái nhẫn cưới rồi thì các ông chồng tự cho mình cái quyền được vô tâm? Bấy nhiêu cái khôn ngoan, sắc sảo của đàn bà ở đâu mà lại bị "lừa" dễ dàng thế?
Bao nhiêu mộng bị vỡ, bao nhiêu những ô, a, hu hu sau ngày cưới khiến cho nhiều cô vợ trẻ rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán chường. Nếu có những bà chị, cô em cùng hội cùng thuyền để xả ra cho bõ tức và nhận vào những lời an ủi "như thế còn tốt chán" hay "đàn ông là thế mà" thì còn đỡ khủng hoảng. Còn không có người sẻ chia, cứ ôm mãi mối hận "ăn quả lừa" trong lòng thì chẳng chóng thì chầy không chán chồng thì cũng rơi vào trầm cảm.
Cái sự vô tâm của những "đứa lớn trong nhà" thì cứ như tiểu thuyết, chương hồi, như phim truyền hình nhiều tập, biết rồi (nhưng) khổ lắm (vẫn cứ phải) nói mãi mà không hết (bực). Suy cho cùng đàn ông vô tâm cũng bởi chỉ họ không phải là đàn bà mà chỉn chu thu vén gia đình, mà nhớ lâu (và thù dai) chuyện từ năm nảo năm nào hay để ý từng lời ăn tiếng nói!
Đôi khi đàn ông vô tâm cũng chỉ tại đàn bà đã chăm họ quá chu toàn và khiến họ chẳng phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa. Kết quả là cái sự chu đáo, tận tâm cứ như một mầm cây bị bỏ hoang chết khô từ lúc nào không biết. Đàn ông chẳng giỏi đoán ý nên các bà các chị có muốn chồng tặng gì thì phải khéo léo gợi ý, muốn chồng làm giúp việc gì thì phải nhũn nhặn nhờ vả (chứ đừng có sai chồng như sai con) và đôi khi cũng phải giả vờ ngây thơ, nhõng nhẽo, khờ khạo một chút để các ông xã có cơ hội mà thể hiện mình.
Tóm lại, đàn ông vô tâm là một cái tội. Nhưng cứ thử bỏ qua 99 gã đàn ông vô tâm để chọn lấy một người chu đáo kiểu "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành" thì dám chắc chẳng bà vợ nào chịu gật đầu. Thôi thì nếu "vô tâm vốn sẵn tính chồng" thì các bà vợ cũng cầm lòng vậy rồi "lấm rửa, lệch kê" dần dà để nếu không có một "sản phẩm" như ý thì cũng tạm chấp nhận được để mà chăm chút tiếp.
Theo VNE
Mang thai 3 tháng vẫn bị chồng bỏ Có lẽ, khoảng thời gian yêu nhau quá lâu đã khiến mọi thứ nhạt dần, ngay cả tình yêu anh dành cho tôi cũng vậy. Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra khi cả hai bên không còn nhiều tình yêu nữa. Minh chứng là rất nhiều lần chúng tôi cãi vã, xích mích dù chỉ là chuyện rất nhỏ. Tôi buồn...