Chồng quá thân với vợ cũ
Loan là vợ cũ của anh, hai người đã từng có rất nhiều thứ chung.
Chồng gọi điện báo anh bị té gãy chân khi chở Loan đi mua máy lạnh lại gặp trời mưa. Chính Loan là người đưa anh vào bệnh viện.
Nghe trong điện thoại có tiếng nức nở của Loan, tôi cười cười: “Anh bị thương vì người cũ thì nói người cũ đưa về nhé! Em đang bận cho con ngủ.”
Về nhà bằng taxi, anh trách tôi không đến bệnh viện với anh. Nhìn Loan, vợ cũ của anh đứng sau lưng anh khóc khóc mếu mếu sụt sịt luôn miệng “nếu không vì chị thì”, “giá như chị đừng thì”… tôi chỉ cười.
Vì cái chân nên anh nằm nhà, buổi sáng tôi nấu ăn cho hai bữa rồi để sẵn đó, chở con đi làm. Anh bao lần định nói gì nhưng tôi lảng tránh, để lại anh một mình bứt rứt, bối rối và cả áy náy.
Tôi thừa biết anh định nói gì. Hẳn anh thanh minh giải thích rằng Loan là đàn bà, không rành đồ điện máy nên anh đi coi giùm chứ không có gì hết.
Tôi không muốn nghe những lời ấy. Loan là vợ cũ của anh. Hai người đã từng có rất nhiều thứ chung. Nay có thể anh không còn gì, nhưng Loan thì chưa chắc. Anh có thể tin những gì Loan nói, nhưng tôi thì không.
Loan là vợ cũ của anh. Ảnh minh họa
Chẳng có bà vợ nào ngày xưa bỏ chồng vì nghèo, nay quay lại hỏi han xoắn xuýt mà không có ý đồ, nhất là cho đến bây giờ chị vẫn một mình.
Video đang HOT
Loan thiết kế những lần gặp chồng tôi, rồi làm bộ như vô tình gặp tôi, nói cười xởi lởi giải thích rằng dù chị và chồng tôi chia tay rồi nhưng vẫn có thể làm bạn, chị áy náy vì chuyện cũ nên muốn bù đắp.
Tôi có thể tin vợ chồng chia tay vẫn là bạn, nhưng là bạn vô tư chứ không phải những cái níu tay thân thiết, những thầm thì mờ ám, những cuộc gọi hẹn gặp bất chấp giờ giấc.
Sau vài lần ngứa mắt, tôi thẳng thắn với Loan rằng vợ chồng tôi hiện không thiếu thốn gì để chị cần bù đắp, chị cũng không có lỗi lầm gì, ai cũng có sự lựa chọn của mình. Những chuyện chị đang làm không phải là bù đắp mà đang đòi hỏi được bù đắp, chị có thấy áy náy khi nhìn mặt tôi và hai đứa trẻ của chúng tôi hay không?
Loan sượng, còn tỏ vẻ đáng thương: “Giá như chị có đứa con thủ thỉ”. Suýt nữa thì tôi bật cười.
Chồng tôi biết tất cả, nhưng khi Loan nhờ vả, than thân trách phận, anh lại xiêu lòng. Anh nói dù ngày xưa Loan có lỗi thì nay anh và chị cũng như bạn bè, đâu đến mức gay gắt không nhìn mặt nhau. Anh còn nói tôi ghen quá đáng, anh tự biết thế nào là phải trái.
Từ hôm chồng tôi gãy chân, ngày nào Loan cũng đến, mang theo gì đó và đến lúc tôi không có nhà. Những hộp đồ ăn Loan mang đến, tôi bỏ ngoài hiên, trong đó có gì, còn gì, anh ăn hay không, tôi không quan tâm. Chị nói chị ân hận, vì chị mà vợ chồng tôi hiểu lầm cắn đắn nhau. Vì chị nên chồng tôi mới phải nằm một chỗ, chị xin được chăm sóc, lo tiền thuốc men cho anh.
Tôi nhìn chồng, rất bực vì anh không nói gì. Thế là tôi quyết định giao luôn bữa trưa của anh cho Loan. Ngày hai bữa với con nhỏ cũng đủ làm tôi bận bịu, nay có người tình nguyện, vừa nhẹ thân vừa không mang tiếng ích kỷ hay ghen tuông gì đó. Mắc gì tôi từ chối.
Đi làm về thấy trong nhà có mùi mì gói, con gái hít hít mũi chạy ùa tới: “Bố cho con ăn mì với!”. Chồng cười gượng, đói quá, không chờ em về được, anh úp tạm tô mì, Tôi ngạc nhiên, ngày nào Loan cũng đến đây, Loan cho anh ăn gì mà anh kêu đói.
Anh mang tô ra bồn rửa, nói: “Anh thấy kỳ kỳ sao ấy, nên hai mẹ con em đi là anh khóa cổng khóa cửa nhà luôn. Cô ấy đến đứng một lúc rồi về”.
Tôi thấy buồn cười. Vờ đi cất ba lô cho con gái, thấy chồng tội nghiệp. Có thể ban đầu anh nghĩ đơn giản rằng vợ chồng chia tay rồi thì có thể làm bạn. Nên khi Loan nhờ sửa cái này, mua cái nọ anh sẵn sàng.
Dần dà, anh thấy Loan không hoàn toàn như anh nghĩ, lại thấy vợ mình hồn nhiên “nhường” cả thì giật mình.
Hẳn anh không biết, tôi hoàn toàn không “vô tư” như anh tưởng, tôi đã cố tình “thả”, muốn anh tự nhận ra sự thật vì tôi là người đến sau, có nói gì cũng dễ mang tiếng ghê gớm, ghen tuông.
Thật may là anh không làm tôi thất vọng.
Vợ cũ tái hôn mời tôi, đám cưới thấy chú rể tôi gần như cười ra tiếng, thay phong bì mừng thành một mảnh giấy
Vợ cũ đã mặt dày mời anh đến dự đám cưới thì anh cũng thử đến dạo một vòng xem sao. Khi nhìn thấy chú rể, Trung gần như bật cười thành tiếng...
Trung và vợ cũ là bạn học từ thời cấp 3, người bàn trên, kẻ bàn dưới. Vợ cũ có đôi mắt ngấn nước, mái tóc đen nhánh, lúc đó Trung có ấn tượng tốt về cô ấy, mỗi lần gặp đều cảm thấy rất vui. Sau tốt nghiệp, hai người mất liên lạc, một thời gian sau, Trung vô tình thấy tài khoản Zalo của người xưa điện thoại di động của anh bạn thân tên Vương. Trung lưu lại và bắt đầu liên lạc.
Trung và vợ cũ khi đó đã có một cuộc trò chuyện ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng mang lại rất nhiều thông tin hữu ích. Biết công ty cô ấy rất gần với nơi mình làm, anh mừng quýnh. Từ đó, Trung thường xuyên đưa đón cô ấy khi tan sở. Vào ngày sinh nhật của cô, anh mua một bó hoa hồng lớn và đặt chỗ trong một nhà hàng cao cấp để mở tiệc chúc mừng cô. Trong bữa tiệc, Trung tỏ tình và nhận được câu trả lời đồng ý.
Vợ cũ của Trung có tính tiểu thư. Nếu Trung lỡ không may làm việc gì không vừa ý với cô ấy, cô ấy sẽ làm mình làm mẩy. Mỗi khi vợ chồng họ đi mua sắm thì Trung luôn phải nghe theo vợ, nếu anh có ý kiến gì thì cô ấy bĩu môi, thậm chí khóc lóc. Trung luôn phải kiên nhẫn dỗ dành vợ mọi lúc.
(Ảnh minh họa)
Vợ cũ (khi đó còn là bạn gái) quản Trung rất chặt, không cho bạn trai gặp những người phụ nữ khác. Dần dà, Trung thậm chí không có lấy một người bạn khác giới trừ đồng nghiệp, nhưng vợ cũ của anh rất tự hào về điều này. Bạn bè Trung nói kiểu phụ nữ như vợ cũ khó chung sống lắm, khuyên Trung nên suy nghĩ lại, nhưng lúc đó Trung bị choáng váng vì tình yêu nên thấy lúc vợ giận cũng rất dễ thương.
Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, Trung vẫn kết hôn với cô ấy. Sau cưới mới thấy người khác nói rất đúng, vợ cũ của anh ngoài xinh đẹp ra thì hoàn toàn không thích hợp để sống chung. Cô ấy không biết nấu ăn, mỗi ngày hai vợ chồng chỉ cùng nhau ngồi ăn mì gói, vậy nên Trung buộc phải học cách nấu ăn. Trong khi Trung cắm đầu vào nồi niêu xoong chảo vì không muốn vợ phải vất vả nấu nướng thì vợ chỉ nhởn nha ngồi nghịch điện thoại. Điều này khiến Trung rất thất vọng.
Dẫu vậy, Trung vẫn chiều chuộng vợ hết mức có thể nhưng mẹ anh thì không chấp nhận được. Bà nói con dâu một việc cũng không biết làm, chỉ biết tiêu tiền, lối sống buông tuồng quá. Mẹ Trung giục con dâu sinh con nhưng vợ Trung không muốn, nói trước mắt muốn tận hưởng đời sống lứa đôi chỉ có hai người đã, thực chất là không muốn có con.
Kết quả là sau kết hôn 3 năm, vợ Trung vẫn chưa có thai. Mẹ Trung không thể ngồi yên, đành phải nhờ người thân bạn bè khuyên nhủ, bảo ban. Trong cơn giận dỗi, vợ Trung đòi ly hôn, cô ấy nói rằng cuộc hôn nhân như thế này quá nhàm chán, không tự do như lúc còn độc thân. Đến nước này thì Trung cũng không thể chịu đựng được cô ấy nữa nên dứt khoát làm thủ tục ly hôn.
3 tháng sau ly hôn, vợ cũ của Trung tái hôn, cô ấy còn mời anh dự đám cưới, nói Trung phải đến chúc phúc cho cô ấy. Trung không thể tin được tại sao vợ lại mặt dày đến thế. Nhưng vì cô ấy đã nói như vậy nên anh cũng dạo một vòng đám cưới xem sao.
Khi nhìn thấy chú rể, Trung gần như bật cười thành tiếng, hóa ra lại là thằng bạn thân Vương của mình. Vương đã ly hôn hai lần, có vẻ như vợ cũ của anh đã "à ơi" với Vương từ lâu rồi. Vậy nên Vương thay chiếc phong bì mừng cưới bằng một mảnh giấy và viết trên đó: "Bạn ơi, chúc ông hạnh phúc! Chúc mừng ông đã cưới được một phụ nữ "tuyệt vời" và cứu tôi!"
(Ảnh minh họa)
Khi Trung đưa nó cho Vương, anh ta nhất định không nhận nhưng vẫn giữ Trung ngồi xuống uống rượu. Nhưng Trung xin phép rời tiệc cưới vì có việc cần làm. Anh hy vọng, họ có thể thực sự hạnh phúc!
Đọc câu chuyện của Trung, không ít người hả hê vì nội dung người chồng kể khá châm biếm. Trung nói là "chúc phúc" cho vợ cũ và bạn thân, mong cho cuộc hôn nhân của họ hạnh phúc nhưng có vẻ như anh đã nhìn thấy tương lai không mấy sáng sủa lắm của cặp đôi này. Bạn anh, Vương, là người đã hai đời vợ, ly hôn như thể cơm bữa, nếu tính cách, nhân phẩm không có vấn đề thì ít ai lại lỡ dở nhiều lần thế. Hơn nữa, có vẻ như Vương và vợ cũ của Trung không cảm thấy chút áy náy khi đến với nhau sau khi vợ chồng Trung chỉ mới ly hôn có 3 tháng. Họ dường như còn có mối quan hệ mờ ám từ trước. Trong khi đó, một người vợ có tính cách "ẩm ẩm ương ương" như vợ Vương thì đàn ông nào chịu được!
Tuy nhiên, cũng có một số dân mạng lạc quan hơn về cuộc tái hôn của vợ cũ: "Vợ cũ đã tái hôn nhưng anh có vẻ vẫn còn cay lắm. Lên mạng nói xấu vợ thì có đáng mặt đàn ông không?"; "Không phù hợp với anh, không có nghĩa là không phù hợp với anh ta. Mọi người đều có thể "khớp" với nhau theo những cách khác nhau"...
Thôi thì "nồi nào úp vung nấy", chúc cho cặp đôi mới hạnh phúc đến già!
Đến thăm con sau 5 năm ly hôn, vợ cũ nhìn tôi bằng ánh mắt thảng thốt rồi tiết lộ sự việc kinh hoàng khiến tôi sụp đổ Nhìn căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp, chẳng có đồ đạc gì có giá trị, tôi lại thấy chạnh lòng. Sau đó, sự việc mà vợ cũ tiết lộ càng đẩy tôi vào tuyệt vọng. Sống với vợ cũ hai năm thì chúng tôi ly hôn. Hồi đó, mẹ tôi không thích Lan (tên vợ cũ tôi) nên liên tục gây khó dễ,...