Chồng quá mẫu mực thì vợ chăm cặp bồ
Tôi luôn được chị em ưu ái gọi cho cái tên người đàn ông mẫu mực trong công ty. Tôi lập gia đình muộn mằn, khi ở tuổi 35. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi không hề suôn sẻ như đáng lẽ nó phải thế.
Ảnh minh họa
Tôi gặp vợ mình khá tình cờ, khi em vào cơ quan tôi thực tập. Ngày đầu tiên em đến công ty, và tôi tình cờ gặp em, ngay từ lần đầu, tôi đã có đôi chút cảm tình về sự dịu dàng và chân thành của em. Nhưng điều khiến tôi sâu nặng hơn là em chủ động tiến gần đến bên tôi.
Tôi và em làm việc cùng công ty, cùng phòng với nhau, tôi thường bảo ban em trong công việc và hết giờ làm tôi đưa em ra bến xe bus. Thương em đi lại vất vả, tôi tình nguyện đưa đón em mỗi ngày. Thời gian cứ trôi đi. Và tình yêu của tôi cứ lớn dần, càng ngày tôi thấy mình càng yêu em nhiều hơn.
Thỉnh thoảng em làm tôi buồn, chúng tôi lại giận nhau, nhưng chẳng bao giờ giận nhau được nửa ngày cả. Khi tôi ngỏ lời yêu em, em cũng thổ lộ em yêu tôi. Được làm người yêu của em, tôi còn nhớ như in cảm giác hạnh phúc suốt mấy tháng liền.
Video đang HOT
Ra trường em làm việc tại văn phòng Bộ lớn. Đám cưới của chúng tôi tổ chức một năm sau đó. Cuộc sống hạnh phúc suốt 3 năm đầu, khiến tôi lúc nào cũng như trên mây. Tôi yêu vợ, và con gái nhỏ của mình hơn tất cả. Nhưng một năm trở lại đây thì nặng nề hơn đeo chì.
Một ngày làm việc của tôi tất tả không kém gì mấy chị em, sáng 6h dậy đi làm. Đến công ty là cắm đầu với mấy đơn hàng, lo tổ chức công nhân sản xuất, lo sửa chữa máy móc, kiểm tra chất lượng… vô khối việc. Buổi chiều 4h tôi lo chạy về đón con, đi chợ lo bữa tối … Vì thế mà chị em phong cho tôi danh hiệu người đàn ông mẫu mực.
Hai vợ chồng tôi đồng lương không phải cao, lương tôi chi tiêu đủ thứ trong nhà, hai bên nội ngoại, trả góp ngân hàng. Vợ tôi lương được 5 triệu đồng nhưng chỉ đủ cho cô ấy chi tiêu cá nhân. Chuyện thuê người giúp việc không phải là dễ.
Tôi là đàn ông, tôi cũng biết rõ là như thế. Nhưng vợ tôi đi làm về muộn, ít nhất 6h tối mới về và tất nhiên là có lý do hợp lý. Cô ấy làm việc tại một văn phòng Bộ lớn – oách lắm – còn tôi chỉ là một doanh nghiệp nhỏ. Hơn nữa, cô ấy đi làm về là kêu mệt, về muộn không qua chợ được thì đương nhiên chuyện tạt qua chợ mua thức ăn là tôi làm, đón con càng là việc đương nhiên hơn. Thời gian đầu vì thương vợ, mà tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ, nhưng càng về sau, vợ tôi càng ỷ thế, con đã có tôi chăm nên đi về càng muộn hơn. Việc nhà cũng ít khi mó tay vào.
Vợ tôi chả phải đoan chính gì cho cam. Cách đây một năm cô ấy từng phản bội. Chính mắt tôi bắt gặp cô ta và cùng anh đồng nghiệp ấy đèo nhau tình tứ. Cô ấy thú nhận có cảm tình với anh ta nhưng chưa đi quá giới hạn. Cũng vì xót con mà tôi tha thứ khi cô ấy hứa sẽ chấm dứt.
Lần này tôi lại linh cảm không hay, để minh chứng cho linh cảm của mình là sai, tôi có dùng phần mềm keylog ghi lại thao tác bàn phím tại nhà. Nhưng điều tôi mong không hề có, mà tôi chỉ nhận được cái bẽ bàng của người đàn ông thừa canxi… Không ít ba lần tôi phát hiện ra những điều không hay. Để khẳng định tôi còn in list điện thoại vì điện thoại này do tôi thanh toán thì cũng phải có 5 cuộc cho số điện thoại đó 10 phút trở lên.
Khi nhìn thấy những bằng chứng trên bàn, vợ tôi một mực phủ nhận. Cô ta đưa ra hàng loạt các lý do có liên quan đến công việc, hay uống rượu say nhưng tôi biết đó chỉ là nói dối. Thấy tôi không tin, vợ tôi quay sang van xin, doạ đưa con ra ngoài thuê nhà, xin học bổng đi du học đưa con đi rồi ở luôn nước ngoài. Tôi biết vợ tôi không thể ra ngoài sống được, với đồng lương của cô ấy không đủ nuôi cô ấy huống hồ nuôi con. Không những thế cô ấy còn đòi tự tử…
Cái tôi cần là sự thành thật của vợ. Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không thể tâm sự với bạn bè. Đây là sự xấu hổ.
Theo Vietnamnet
Xin lỗi tình yêu
Con trăng 16 treo lơ lửng trên đầu. Đêm nay, trời rất lạnh. Mẹ bảo mặc thêm áo ấm nhưng anh vờ không nghe. Lâu lắm rồi anh mới có dịp về lại con sông Ba quê mình. Sông vẫn còn đây nhưng người đã phiêu bạt chốn nào?
Anh bỗng nhớ một ngày đã xa trong kỷ niệm. Ngày đó, có 2 người trẻ yêu nhau và sắp phải xa nhau. Anh nhận công tác ở miền Nam xa xôi, em ở lại quê nghèo làm cô giáo. Dù chẳng biết bao giờ trở lại nhưng anh vẫn hẹn 3 năm...
Một lần 3 năm anh vẫn chưa về. Em một mình ra sông. Mẹ kể em rất buồn, cứ ngồi mãi cho đến khi sương xuống ướt đẫm cả mái đầu. "Vào nhà đi con kẻo bệnh, thằng Huy sớm muộn gì cũng về mà" - mẹ đã nói với em như thế. Nhưng em bảo rằng nếu lần đầu người con trai lỗi hẹn thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba và rất nhiều lần sau đó... Đến bây giờ, anh cũng không hiểu tại sao mình lại sai hẹn. Có lẽ vì anh nghĩ đơn giản rằng đã chờ đợi 3 năm thì thêm vài tháng, thậm chí 1 năm nữa có sao đâu?
Khi anh trở về, mẹ nói: "Con Mai đã sang sông". Thoạt đầu, anh hiểu câu nói của mẹ là một thông báo về sự thay đổi địa điểm cư trú. Anh hỏi mẹ: "Ở quãng nào vậy mẹ?". Không có tiếng trả lời, mẹ vẫn lúi húi nhặt đậu trước hiên nhà. Tưởng mẹ không nghe, anh lặp lại. Mẹ ngẩng lên, chậm rãi từng lời: "Cũng không biết ở đâu. Nó có gửi thiệp cho con kìa...".
Anh lần giở tấm thiệp màu đỏ tươi có in hình hai con chim bồ câu. Thiệp báo hỷ. Vậy là em đã đi lấy chồng. Chỉ mới hơn 3 năm mà sao em không chờ đợi? Anh tự hỏi rồi tự trả lời: Vì anh không về, lại không có một lời xin lỗi. Đã hẹn nhau thì chớ quên lời.
Rất nhiều lần 3 năm đã trôi qua nhưng mỗi lần về lại bến sông này, anh vẫn muốn gửi theo gió ngàn lời xin lỗi đến tình yêu của mình...
Theo VNE
Đừng sợ người ta chê ế Quen nhau hơn 2 năm, V. ngỏ lời yêu em. Thế nhưng chính lúc đó, em lại để ý một người con trai khác. Biết vậy, V. rất buồn và nói rằng sẽ ở vậy suốt đời chứ không bao giờ lấy vợ nữa. Trớ trêu là người con trai em để ý lại chẳng yêu em mà lại yêu cô bạn đồng...