Chồng quá ích kỷ với tôi và những người xung quanh
Anh không nghĩ cho ai, kể cả tôi và các con hay bố mẹ anh, mà chỉ nghĩ cho bản thân mình…
Ảnh minh họa
Chồng là con út trong một gia đình có 3 anh, chị em. Từ bé, anh nói mình chẳng phải làm việc gì, vì tất cả mọi việc đã có anh, và chị chồng làm hết. Bố mẹ chồng cũng yêu chiều chồng tôi, nên đến con gà anh cũng không biết thịt, thái miếng thịt hay sắp xếp mâm, bát anh cũng không phải làm.
Anh cũng là người được học hành tử tế nhất trong số 3 người con của bố mẹ chồng tôi, nên có công việc ổn định nhất. Anh cũng là niềm tự hào của bố mẹ anh, ông bà luôn lấy anh ra khoe khoang với mọi người. Chồng lại càng lấy đó làm tự hào, anh sống mà không nghĩ đến bất cứ ai ngoài bản thân mình.
Ít khi lắm anh mới về quê, trừ khi gia đình có việc gì gọi lên, tôi nhắc nhở thì anh nói chẳng có việc gì, đi lại mệt mỏi lại tốn kém, nên không cần về. Có lần bố mẹ anh ốm, điện thoại lên, tôi nói anh về xem bố mẹ như thế nào, nhưng anh nói chắc không sao, nên không về, hôm đó một mình tôi về. Tôi phải nói dối với mẹ chồng rằng, anh bận việc công ty không thể về được, chứ không dám nói anh ở nhà xem bóng đá không về thăm mẹ ốm.
Anh kiếm được tiền, nhưng không mấy khi tôi thấy anh sản sẻ với anh chị của mình. Mỗi lần về quê, thấy họ vất vả, tôi cho các cháu vài đồng, thì toàn phải giấu giếm chồng, có khi biếu mẹ anh tiền tôi cũng phải giấu anh, vì nếu không anh sẽ lại phàn nàn, nói bố mẹ già cần gì đến tiền, các cháu nhỏ cũng không nên cho tiền, hỏng người.
Video đang HOT
Với người thân của anh thì như vậy, với mẹ con tôi cũng chẳng khá hơn chút nào, thu nhập hàng tháng của anh không đưa cho tôi nhiều, mà chỉ đưa 1/3, để chi tiêu gia đình, con cái, còn lại anh giữ lại, không biết chi tiêu gì nhưng cũng không đưa cho tôi.
Đồ ăn mua về, có đồ ngon tôi thường nhường cho các con, nhưng chồng tôi thì khác, những gì ngon nhất, bổ dưỡng nhất là anh phải ăn, còn vợ con thì mặc kệ. Tôi ốm, các con ốm, cũng không khi nào thấy anh lo lắng, sốt sắng gì, thậm chí tôi nói đưa con đi viện anh cũng gàn, nói không cần thiết, lại tốn tiền.
Anh không chia sẻ với tôi và những người xung quanh, nên bạn bè anh, họ hàng anh, ai cũng nói anh sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình. Riêng mẹ anh, biết nhưng cũng không dám nói, bởi anh như ngày hôm nay chính là do bố mẹ chồng quá nuông chiều, không nói kể cả những lúc anh sai trái, nên anh cũng không bao giờ nghĩ mình đang làm sai. Chỉ những người sống cạnh anh, mới cảm nhận được nỗi khổ khi sống cùng một người chồng ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho riêng mình.
Theo baodatviet.vn
Chồng có quỹ đen tôi cũng lén lút lập quỹ riêng, sau khi chồng mất tôi phát hiện sự thật thì ân hận vô cùng
Một buổi tối vào phòng làm việc của chồng thấy anh nằm gục trên tờ đơn xin nghỉ việc. Tôi hốt hoảng gọi chồng dậy hỏi nguyên nhân nhưng gọi mãi anh ấy không nói gì.
Chồng tôi là người hiền lành không rượu chè chơi bời, sau mỗi ngày đi làm anh trở về nhà phụ vợ nấu cơm và tắm cho các con. Cuộc sống gia đình hạnh phúc cứ thế trôi đi cho đến một ngày tôi phát hiện chồng có quỹ đen.
Hàng tháng lương được bao nhiêu thì anh đưa cho vợ hết, nhưng khoản làm thêm của chồng thì lại cất kỹ. Nghi ngờ chồng có nhân tình nên tôi đã điều tra từ điện thoại đến đồng nghiệp nhưng không tìm được manh mối nào.
Đoán là anh muốn lập quỹ đen để gửi về cho bố mẹ dưới quê, không chịu thua chồng tôi cũng bớt ra một khoản kha khá để lập một quỹ riêng cho bản thân mình.
Thế là từ đó quỹ chung giảm đi và quỹ riêng của tôi tăng lên nhanh chóng. Khi có được số tiền riêng kha khá rồi tôi cũng chẳng quan tâm đến quỹ của chồng nữa. Mặc chồng muốn làm gì thì làm miễn là đừng có phản bội gia đình là được rồi.
Tôi khóc nấc lên hỏi bác sĩ tại sao gia đình đang yên đang lành chồng tôi lại uống thuốc ngủ vậy. (Ảnh minh họa)
Một buổi tối vào phòng làm việc của chồng thấy anh nằm gục trên tờ đơn xin nghỉ việc. Tôi hốt hoảng gọi chồng dậy hỏi nguyên nhân nghỉ việc nhưng gọi mãi anh ấy không nói gì.
Lo chồng bị sao tôi vội gọi xe cấp cứu, mấy mẹ con tôi lo sợ anh có chuyện xảy ra nên khóc rất nhiều. Sau một tiếng chờ đợi ngoài phòng cấp cứu, một bác sĩ bước ra báo tin là chồng tôi đã uống quá nhiều thuốc ngủ nên đã qua đời đột ngột.
Tôi khóc nấc lên hỏi bác sĩ tại sao gia đình đang yên đang lành chồng tôi lại uống thuốc ngủ vậy. Bác sĩ nói là nhiều tháng nay chồng tôi thường lui lại bệnh viện này khám ung thư xương, các bác sĩ khuyên chồng tôi nên xạ trị để kéo dài sự sống. Thế nhưng chồng tôi chỉ dùng những loại thuốc giảm đau mà không dùng thuốc điều trị bệnh.
Tôi đúng là một người vợ vô tâm, chồng bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nằm ngay bên cạnh mà không hề phát hiện ra. Có lẽ anh đã sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau để tôi không phát hiện sự đau đớn trên gương mặt chồng.
Chồng chấp nhận đón cái chết từ từ, không muốn điều trị để dành tiền cho các con ăn học, anh quả là một người chồng người cha mẫu mực. Càng nghĩ đến việc làm cao thượng của anh mà tôi càng đau lòng hơn.
Thế mà tôi lại nghi ngờ lòng lương thiện của chồng, tôi đúng là một người vợ ích kỷ hẹp hòi. (Ảnh minh họa)
Khi đưa tang chồng xong, một tuần sau tôi cũng nguôi ngoai nỗi đau và bắt tay vào dọn đồ của chồng. Trong một góc tủ tôi phát hiện ra một chiếc hộp được gói rất cẩn thận. Tò mò tôi mở ra xem thì kinh ngạc khi bên trong đó toàn là những đồng tiền 500 nghìn đồng.
Bên trên là bức thư của chồng, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa những dòng chữ. Thì ra anh đã biết trước cái chết của mình nên đã lập quỹ đen. Anh muốn tôi đưa số tiền đó gửi vào ngân hàng để sau này cho con học đại học.
Anh đúng là người chồng mẫu mực đến lúc chết rồi cũng chỉ biết nghĩ cho vợ con mà không màng đến bản thân. Thế mà tôi lại nghi ngờ lòng lương thiện của chồng, tôi đúng là một người vợ ích kỷ hẹp hòi.
Thanh Dung
Theo phunusuckhoe.vn
Nếu hôn nhân là một cuộc làm ăn thì phụ nữ luôn là người thua thiệt Có người đã từng nói rằng, hôn nhân vui vẻ nhất chính là trong ngày cưới. Cởi bỏ bộ quần áo lộng lẫy cô dâu, người phụ nữ đã bước sang trang mới của cuộc đời. Sự ngây thơ và hồn nhiên bỏ lại sau lưng. Đây có lẽ là nỗi lòng của rất nhiều người phụ nữ khi họ đã đặt chân...