Chồng qua đời ngay trong ngày cưới, vợ đau đớn rồi điếng người khi nửa đêm có người đàn ông lạ bước đến vỗ vai
Tôi ngồi sụp xuống bật khóc, trước tình cảnh này tôi có nên tin vào lời thề của chồng nữa không?
Ngày tôi yêu Chiến, bố mẹ và bạn bè ra sức can ngăn vì anh ta nổi tiếng là người ăn chơi đùa đòi, thậm chí còn cờ bạc rượu chè. Thế nhưng, tôi vẫn một mực tin vào tình yêu của mình. Những lúc gặp tôi, Chiến luôn tỏ ra là người ngoan ngoãn, bị hại.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng bố mẹ tôi cũng phải gật đầu đồng ý cho con gái cưới, thế nhưng ngay trong hôn lễ, họ tuyên bố:
- Từ nay con đã là vợ người ta rồi, có chuyện gì tự 2 đứa gánh vác, bố mẹ không liên quan nữa.
Tôi tự tin vỗ ngực:
- Bố mẹ cứ tin ở con, có con bên cạnh thì anh chiến sẽ ngoan ngay.
Hôm đó, Chiến uống rất nhiều rượu nhưng đột nhiên sau khi 1 đám khách lạ đi vào, anh lăn đùng ra giãy dụa. Cả nhà nhao nhao tới chỗ Chiến, tôi giật mình ôm lấy chồng:
- Anh ơi..anh sao thế anh ơi…
Nhưng người Chiến lạnh buốt, mắt anh long sòng sọc, miệng sùi bọt mép. Người anh họ làm bác sĩ vội vàng cấp cứu nhưng 2 phút sau anh ngước lên nói:
- Không kịp nữa rồi, cậu ấy đã ra đi rồi.
Cả nhà òa lên khóc lóc đau đớn còn tôi như rơi xuống 18 tầng địa ngục:
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Internet
- Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao chứ?
Bỗng chống ngày cưới biến thành tang lễ, tôi chỉ biết ôm chồng khóc cạn nước mắt. Khi đó, người nhà vội vã đi mua quan tài, làm xong thủ tục họ đặt Chiến vào bên trong.
Thế nhưng, tôi dường như vẫn chưa tin vào sự thật, cô cứ ngồi ôm chiếc quan tài mà khóc. Nửa đêm, tôi mệt quá lả đi, bỗng nhiên thấy có người vỗ vai, tôi choàng tỉnh dậy thì đập vào mắt tôi là chiếc quan tài đã bật nắp. Tôi hoảng hồn gọi:
- Anh Chiến…anh Chiến ơi..
Vẫn thấy người vỗ vai mình, tôi quay ra sau lưng thì thấy chồng đang đứng lù lù đằng sau, tôi giật mình:
- Anh…..ơi, anh hiện về thăm em sao?
Thấy vợ khóc, Chiến nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi nói:
- Anh vẫn còn sống mà hiện gì.
Tôi trố mắt kinh ngạc, Chiến lấy tay tôi đặt lên má mình rồi nói:
- Đây, em không tin thì véo má anh thử đi.
Nói rồi anh cởi bộ quần áo tang trên người vứt xuống sàn. Tôi bây giờ mới hoàn hồn hỏi:
- Tại sao anh lại..còn sống? Em tưởng..? Anh…tóm lại là như thế nào?
Chiến kéo tay vợ:
- Anh kể ra nhưng em không được giận anh nhé.
Tôi gật đầu Chiến mới dám nói:
- Thực ra chiều nay có 1 toán người định đến đòi nợ anh, chúng nói anh không trả được khoản tiền nửa tỷ thì sẽ giết anh. Anh đành giả vờ chết để chúng bỏ đi. Anh đã nhờ vài người sắp xếp chuyện này.
Tôi sốc nặng:
-Tại sao anh lại nợ nhiều như vậy? Ạnh đã làm gì?
Chiến cúi mặt:
- Lúc trước anh chơi bài nợ chồng chất, anh…nhưng giờ anh đã có vợ, anh thề sẽ thay đổi, em hãy tin anh..Sau khi quen em anh đã thay đổi rồi.
Tôi ngồi sụp xuống bật khóc, trước tình cảnh này tôi có nên tin vào lời thề của chồng nữa không? Có nên đem hết số tiền đám cưới cho anh ta trả nợ không?
Chồng mất mới 5 tháng, tôi đã 'ễnh' bụng bầu, mẹ chồng điên máu đuổi đi mà không biết đó là ân hận lớn nhất đời mình
Nửa năm trước, chồng tôi lên cơn đột quỵ và qua đời. Đối với tôi, đây là cú sốc vô cùng lớn.
Nếu trước đây tôi chịu nghe lời mẹ chồng, bất chấp sinh con thì chuyện đã chẳng đến nông nỗi này.
Nếu so với những người bạn cùng trang lứa, tôi là một người phụ nữ thất bại. Tôi kết hôn cách đây 4 năm. Ngày ấy, vợ chồng tôi còn mải lo cho sự nghiệp nên chưa muốn có con vội vàng. Kết hôn đến năm thứ 2, chồng tôi về nhà nói: "Có khi mình đi đông lạnh trứng với tinh trùng đi. Sau này có vấn đề gì, còn có thể sinh đẻ được".
Tôi rất lạ với quyết định này của chồng. Hỏi ra mới biết, một người bạn của anh vừa mới qua đời khi chưa kịp có con với vợ. Chồng tôi rất băn khoăn về điều này. Thú thật lúc ấy, tôi cho rằng chồng mình đang nghĩ quá. Chẳng ai mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng vì chồng cứ buồn rầu cả tháng, tôi đã chấp nhận cùng anh đến bệnh viện để đông lạnh trứng và tinh trùng.
Tất nhiên, chuyện này chỉ có hai vợ chồng tôi biết. Còn bên nhà chồng, mấy năm nay vẫn luôn trách móc vì tôi không chịu sinh con. Thậm chí mỗi lần tôi về quê, mẹ chồng còn chán đến mức không muốn tiếp chuyện.
Thế rồi chuyện không ngờ cũng xảy ra. Nửa năm trước, chồng tôi lên cơn đột quỵ và qua đời. Đối với tôi, đây là cú sốc vô cùng lớn. Nếu trước đây tôi chịu nghe lời mẹ chồng, bất chấp sinh con thì chuyện đã chẳng đến nông nỗi này.
Nghĩ vậy, chồng mất được 3 tháng thì tôi đi thụ tinh với tinh trùng của chồng để lại. Tôi cũng đã nói rõ với mẹ chồng, rằng đó là con cháu của bà. Vậy mà mẹ chồng tôi không tin, cho rằng tôi dan díu với người khác nên tối ngày chì chiết và mạt sát tôi. Cực chẳng đã, tôi đành rút 3 chân hương để thờ chồng rồi lên thành phố tiếp tục cuộc sống.
Khi sinh con được một tháng. Điều đầu tiên mà tôi làm đó là nhờ mẹ đẻ đến xin mẹ chồng vài sợi tóc. Hôm qua có kết quả, tôi gửi ngay về cho mẹ chồng. Cuối cùng nỗi oan này của tôi cũng được rửa sạch. Sáng nay mẹ chồng tôi đứng trước cửa, vừa trông thấy tôi, bà òa khóc xin lỗi. Còn tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Giận thì rất giận, nhưng mẹ chồng tôi cũng đáng thương lắm. Bà là góa phụ, có mỗi người con trai, bây giờ lại lìa đời sớm như vậy. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi có nên cho bà nhận cháu hay không?
Sống đơn thân nhưng đêm đến lại có người đàn ông lạ trèo lên giường tôi ngủ, run run giật bắn người cho đến khi nhìn thấy mặt anh ta Trong gia đình, chồng tôi là con út, lúc còn sống các thành viên khác rất yêu quý anh vì thế tôi cũng thường xuyên được quan tâm, hỏi han. Tuy nhiên, trong đó chỉ riêng có chị dâu là hay săm soi vào những chuyện tế nhị, ví dụ như việc chồng tôi để lại bao nhiêu tiền, mảnh đất... Chồng tôi...