Chồng phủ nhận mọi công sức tôi đóng góp cho gia đình
Anh vênh váo lắm, càng ngày càng bảo tôi không có giá trị gì với gia đình, đi làm mà chỉ biết lo cho bản thân.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 10 năm, có một bé gái 5 tuổi. Trong 8 năm đầu, chồng tôi một năm chỉ có việc làm 4 tháng. Trong 4 tháng đó vợ chồng tôi có thể rủng rỉnh chi tiêu và dư ra một chút để sửa sang hay mua cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, 8 tháng còn lại sống bằng đồng lương của tôi, anh không có việc làm chỉ dựa vào tôi và gia đình tôi. Chúng tôi sống cùng bố mẹ tôi, tiền ăn cũng không góp được. Đến năm thứ 9 anh được cô tôi nhượng lại cửa hàng để kinh doanh, tiền cô cho trả dần. Mọi việc rắc rối bắt đầu nảy sinh. Anh cũng kiếm được hơn đồng lương tôi đi làm nhà nước, đưa tôi giữ để lo chi phí gia đình, mua sắm, tiền lương tôi cũng gộp hết cả vào đó.
Đi đâu anh cũng bảo không quan tâm đến lương của vợ, tôi kiếm được bao nhiêu tiêu hết, anh không biết đến những đồng tiền đấy. Rồi anh thích cái gì mua cái đó, rất lãng phí. Tôi và bố mẹ không thể ngăn cản được vì anh bảo thích thì mua. Hai năm trước sau trận cãi nhau, chúng tôi quyết định hạch toán thu nhập riêng biệt. Anh đồng ý lo chi phí gia đình, còn tiền của tôi tiết kiệm. Sau hai năm chúng tôi quyết định sửa nhà hết hơn 200 triệu mà anh chỉ giúp tôi 40 triệu, còn lại tiền tôi tiết kiệm và đi vay. Khi tôi đi vay anh cũng biết vì tôi đi làm 2 năm không thể có số tiền đó được.
Cuộc đời thật bất công, khi nhà cửa đã ổn thỏa, ai cũng nghĩ là tiền của con rể sửa nhà cho bố mẹ vợ, tôi vẫn phải câm lặng để giữ hòa khí gia đình mà không thanh minh. Anh vênh váo lắm, càng ngày càng bảo tôi không có giá trị gì với gia đình, đi làm mà chỉ biết lo cho bản thân. Tôi ức chế, nhiều lần giải thích là với đồng lương văn phòng mà hai năm tiết kiệm được hơn 100 triệu anh muốn gì nữa. Anh vẫn coi như không biết và có hành động vô cùng ghê sợ là bòn rút hết sức lực của tôi, bảo đứa nào vay đứa đấy phải trả, tiền chi phí trong gia đình chia đôi. Chồng tôi khẳng định thế và cũng thực hiện thế. Tôi giải thích là tiền lương của mình chỉ đủ trả nợ hàng tháng và dư một chút để chi tiêu cá nhân. Nếu cần cộng hết vào, tôi chấp nhận chia đôi. Anh bắt tôi chịu cả tiền nợ mỗi tháng trả 5 triệu và tiền chi phí gia đình 4 triệu nữa, còn anh chỉ lo 5 triệu, trong khi đó lương tôi có 6,5 triệu.
Nói trắng ra chồng tôi làm chỉ đủ chi tiêu gia đình chứ có để được đồng nào đâu mà lên mặt. Một điều nữa là bố mẹ tôi có lương hưu, chúng tôi chỉ đóng tiền ăn của hai vợ chồng và con, chi phí điện nước thì mỗi lần cãi nhau anh dám đứng giữa nhà phát biểu là “thằng này lo từng cái kim sợi chỉ trong nhà”. Tôi giải thích là bố mẹ tôi không nhờ con cái, anh bảo đồ đạc do thằng này sắm hết, không phải cái kim sợ chỉ là gì. Anh chửi bới tùm lum lên, không nể nang dù đang ở nhờ nhà vợ, ngoài ra còn chửi họ hàng hang hốc, chửi bố chửi mẹ tôi. Không chấp nhận được những điều ấy nên tôi muốn dừng lại. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Sau 5 năm bị đuổi khỏi nhà chồng với nỗi oan tày trời, tôi đã trở lại và cho họ một bài học đáng nhớ chỉ với 200 ngàn đồng
Nói rồi, họ không để cho tôi kịp ăn sáng, không cho tôi thu dọn hành lý, cứ thế đuổi thẳng ra khỏi nhà chồng. Hàng xóm nghe ồn ào thì chạy ra hỏi han, mẹ chồng tôi nói luôn: "Nó ăn cắp 300 triệu của tôi mà còn chối đây đẩy, đuổi đi còn nhẹ lắm".
Mẹ chồng tôi hớt hải chạy ra khỏi phòng ngủ với chiếc hộp gỗ bị cạy khóa tung tóe, có vẻ như mẹ chồng tôi vô cùng giận dữ, giọng bà lạc đi:
- 300 triệu ở trong này đi đâu mất rồi. Hương, cô giải thích cho tôi đi.
Video đang HOT
Lúc đó, tôi mới choáng váng. Sao mẹ chồng lại gọi đích danh tôi vậy? Tôi làm gì biết về 300 triệu và chiếc hộp gỗ kia cơ chứ. Nghĩ thế nên tôi mới nhanh chóng thanh minh:
- Mẹ ơi, con biết gì đâu ạ?
- Cô còn già mồm ư? Tuần trước tôi chả khoe với cô rằng tôi có 300 triệu để dành, khi nào cô sinh con trai tôi sẽ cho cô một nửa làm cái sổ tiết kiệm còn gì.
Nhà chồng vu oan rồi đuổi tôi ra khỏi nhà (Ảnh minh họa)
- Mẹ nói vậy chứ con có biết mẹ cất tiền ở đâu đâu ạ. Với lại con cũng không có cái thói ăn cắp...
Mẹ chồng tôi, em chồng tôi và cả bố chồng tôi đều không để cho tôi nói hết câu, lao vào cấu xé, chửi rủa tôi. Lúc đó trên tay tôi đang bưng tô phở nóng hổi, phở đổ ra bỏng cả tay nhưng tôi vẫn bị mọi người trong nhà chồng lao vào tra hỏi, mạt sát. Chồng tôi đang ngủ trên gác, nghe tiếng động bèn chạy xuống. Thấy tôi bị đánh, anh hét lên bảo dừng rồi hỏi nguyên do.
Những tưởng tôi sẽ được chồng minh oan, nào ngờ anh bảo:
- Tôi không ngờ cô lại nảy sinh lòng tham vô đáy như thế. Gia đình tôi đối xử với cô đâu đến nỗi nào cơ chứ?
Tôi điếng người, tôi không ngờ chồng tôi lại có thể thốt ra câu nói đó. Bố chồng tôi chỉ tay trước mặt tôi rồi bảo:
- Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Nhà tôi không dung chứa cái loại con dâu mất dạy như cô.
Nói rồi, họ không để cho tôi kịp ăn sáng, không cho tôi thu dọn hành lý, cứ thế đuổi thẳng ra khỏi nhà chồng. Hàng xóm nghe ồn ào thì chạy ra hỏi han, mẹ chồng tôi nói luôn: "Nó ăn cắp 300 triệu của tôi mà còn chối đây đẩy, đuổi đi còn nhẹ lắm".
Tôi điếng người trước những lời vu oan giá họa của gia đình chồng (Ảnh minh họa)
Hàng chục con mắt cứ thế nhìn chăm chăm vào tôi. Và có lẽ, cái cảnh nhục nhã đó đến cuối đời tôi cũng không thể nào quên được.
Tôi ôm nỗi oan tày trời ấy ra đi, trong người không có một nghìn bạc. Tôi tá túc ở nhà bạn, không dám gọi về cho bố mẹ ở quê. Nhờ sự giúp đỡ của bạn, tôi đã đi làm ở một doanh nghiệp nhỏ.
Tôi tập tành buôn bán rồi sau 5 năm, tôi cũng đã có được một cửa hàng ăn nho nhỏ. Tiền lời không nhiều nhưng nó cũng đem lại cho tôi một khoản thu nhập ổn định. Tôi lấy vốn, mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực hàng gia dụng và đạt được thành công lớn.
Thời gian trôi đi, tôi cũng quên dần sự việc đó cho đến một ngày, tận mắt tôi chứng kiến cảnh cô em gái của chồng cũ (chúng tôi ly dị sau khi tôi bị đuổi đi) đang làm loạn trong cửa hàng của mình.
Cô ta bảo cô ta đưa cho nhân viên thu ngân 5 tờ 500 ngàn, vậy mà cô thu ngân lại bảo là chưa đưa. Cãi qua cãi lại một hồi, tôi mới nhẹ nhàng bảo: "Thôi được rồi, để tôi xem lại camera". Cô em chồng nhìn thấy tôi thì há hốc mồm kinh ngạc, thêm nữa nghe bảo sẽ cho xem camera thì hết hồn. Cô ta không biết rằng chiếc camera trong cửa hàng chúng tôi vừa hư hôm nọ, chưa sửa kịp, nhưng vì nghe tôi dọa nên cô ta cuống quýt xin lỗi, bảo mình nhớ nhầm rồi đi về.
Kể từ hôm gặp cô em chồng và chứng kiến sự gian dối của cô ta, tôi mới liên tưởng đến nỗi oan của mình 5 năm trước. Rõ ràng tôi đã không biết gì về 300 triệu đó, vậy mà suốt mấy năm qua, tôi đã phải chịu đựng nỗi oan đó.
Tôi quyết định tìm hiểu về gia cảnh hiện tại của nhà chồng cũ. Lúc này, chồng tôi đã cưới vợ mới, nhưng có vẻ vợ mới của anh rất ham chơi, chẳng chịu ở nhà cung phụng bố mẹ chồng như tôi đợt trước. Lúc này gia đình chồng tôi cũng đang lâm vào cảnh nợ nần do chồng của cô em gái rượu chè, cờ bạc. Nếu như ngày xưa, mẹ chồng tôi thét ra lửa thì giờ bà sợ con dâu mới một phép. Bà không có tiền nên đôi lúc thèm ăn một thứ gì đó cũng đành nhịn. Nghe đâu sau này mẹ chồng tôi mới biết người trộm 300 triệu đó chính là ông con rể quý hóa của bà.
Tôi chỉ cười mỉa mai, đúng là ông trời có mắt. Hôm đó là ngày giỗ của bà nội chồng tôi, tôi vẫn còn nhớ vì khi còn sống, bà rất thương tôi. Tôi định quay về thắp hương cho bà thì gặp mẹ chồng tôi đang đứng ở cổng, quỳ xin vợ mới của chồng tôi:
- Mẹ xin con, đưa cho mẹ 100 ngàn mẹ đi chợ mua đồ nấu giỗ, trong người mẹ giờ không còn đồng tiền nào cả.
- Bà hay nhỉ, về xin con trai bà ấy, tôi làm gì có tiền.
Tôi đã quay lại cho gia đình chồng một bài học đắt giá (Ảnh minh họa)
Nói rồi cô ta dứt áo leo lên xe phóng đi. Tôi tiến tới, rút ví lấy 200 ngàn đưa cho mẹ chồng tôi rồi bảo:
- Mẹ cầm lấy, mua gì về thắp hương cho bà. Con có mang một ít đồ đến đây nữa.
Mẹ chồng tôi lúc này nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Bố chồng tôi lúc đó cũng chạy ra. Chứng kiến cảnh đó, ông lặng lẽ đi vào nhà.
Lúc này, mẹ chồng tôi mới cầm tay tôi xin lỗi. Cuối cùng, tôi cũng đã được minh oan và cho họ một bài học đắt giá, nhưng sao trong lòng tôi chẳng thấy vui.
Theo Một Thế Giới
Cách để quên một người là gì? Mặc cho yêu thương bây giờ chỉ còn là chuỗi ngày kí ức. Chúng ta thực chất vẫn mãi chẳng thể phủ nhận được một điều: Chia tay rồi, chưa bao giờ là có thể hoàn toàn quên được nhau. Chúng ta gặp nhau, nói với nhau về nhiều thứ, làm cho nhau nhiều việc, thời gian cũng thế mà trôi đi. Nhưng...