Chồng phụ bạc tôi ngay khi trở thành giảng viên đại học
Tôi 24 tuổi, kết hôn được 2 năm và có bé trai hơn một tuổi. Tôi là giáo viên, chồng là giảng viên, chúng tôi yêu nhau thời sinh viên, có tình yêu đầy lãng mạn.
Sự lãng mạn ở đây không phải là chồng tặng quà, tặng hoa vào ngày lễ mà chỉ là những câu nói quan tâm. Tình yêu đó mộc mạc, giản dị như con người của tôi, vốn xuất thân từ nhà nông cho nên tôi chẳng mong gì ngoài việc được chồng che chở và lo lắng. Yêu nhau suốt 4 năm đại học chưa bao giờ tôi đòi quà hay chê chồng nọ kia. Lúc còn là sinh viên, anh trắng trẻo, thư sinh, hiền lành và đẹp trai nhưng không cô gái nào màng tới vì anh nghèo.
Tôi hồi đó có nhiều người thích, được tặng nhiều món quà nhưng chẳng hiểu sao lại chọn anh. Anh yêu tôi và ra trường chúng tôi cưới. Cưới xong anh lại sinh ra chán ghét tôi, hối hận vì cưới sớm. Khi anh đã là giảng viên, ra xã hội gặp rất nhiều sinh viên trẻ đẹp hơn tôi. Anh kiếm ra tiền, ngày càng chỉn chu hơn và không còn yêu tôi, vô tâm. Anh còn nói tục và cáu giận vô cớ, luôn chửi rủa nhằm vào tôi. Tôi chán, một ngày chồng không hỏi tôi được một câu dù có thời gian nhắn tin cho sinh viên. Tôi yêu anh không màng danh lợi của cải, nhưng anh không trân trọng, không coi tôi là vợ. Mới cưới nhau 2 năm nhưng tình cảm của chồng ngày càng lạnh nhạt.
Nhiều lần anh xúc phạm tôi, thậm chí có chuyện gì cũng gọi điện cho bố mẹ vợ để đuổi tôi về. Đặc thù công việc của anh là giao tiếp và dạy sinh viên, khi tôi mang bầu anh chê tôi xấu, già, không quan tâm động viên tôi, thay vào đó quan hệ bất chính với sinh viên nữ. Tôi rất đau khổ, cam chịu để vượt qua. Rồi đến lúc sinh, con tôi quấy, đêm đó tôi bị ốm, nhờ chồng dậy pha sữa cho con, anh không dậy mà còn quát tháo, chưa bao giờ giúp tôi chăm con. Đau đớn hơn cả, hôm tôi sốt, anh đi làm không hỏi tôi câu nào mà gọi điện hẹn gặp sinh viên. Tôi khổ tâm nhiều vì lấy chồng vô tâm. Mong các bạn cho tôi xin lời khuyên.
Theo VNE
Bạn gái cho người khác chung phòng và chuyện ấy đã xảy ra
Anh ta xin ngủ lại cùng phòng có 2 giường và em đồng ý, nửa đêm thì chuyện ấy xảy ra.
ảnh minh họa
Tôi 28, em 24, chúng tôi yêu nhau đã 5 năm từ thời sinh viên. Giờ em có công việc ổn định gần nhà, còn tôi làm cách 50 km, chục ngày mới về nhà một lần. Em muốn cưới sớm còn tôi lại muốn công việc ổn định hơn rồi mới cưới, vì vậy chúng tôi thường cãi nhau vì em nghĩ tôi không muốn cưới. Trong thời gian này cũng có nhiều người tán tỉnh, em thường kể cho tôi nghe và đưa tin nhắn tôi đọc mặc dù tôi không hỏi. Sau thời gian suy nghĩ, chúng tôi quyết định sang năm làm đám cưới. Hai đứa bàn bạc, nói chuyện rất nhiều về việc này. Một hôm em nói với tôi là đã có quan hệ với người khác, chính là người tán tỉnh mà em hay kể cho tôi nghe. Em nói không hề yêu người đó, tại bữa ấy em đi công việc cách nhà 30km phải ở lại nhà nghỉ, cũng là hôm chúng tôi giận nhau, em nói chuyện điện thoại với người đó xong họ đi ăn uống cùng những người ở cơ quan em. Anh ta xin ngủ lại cùng phòng có 2 giường và em đồng ý, nửa đêm thì chuyện ấy xảy ra.
Em nói do giận tôi và có uống một chút nên không kiềm chế được bản thân. Tôi nghĩ em sai từ lúc cho người đó ngủ lại. Chuyện này nếu em không nói thì tôi không hề biết. Nghe thế tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi quá sốc vì trước giờ luôn tin em. Tôi hỏi sao không lấy người đó luôn mà còn muốn lấy tôi, người đó hơn tôi về điều kiện cơ mà? Em nói không yêu người ta. Tôi nghĩ sẽ không thể yêu em được nữa, còn bỏ em tôi không đành, với lại tôi còn yêu em rất nhiều. Vậy là tôi tha thứ cho em, chúng tôi lại nói chuyện, đi chơi với nhau như bình thường, có điều chục ngày rồi mà tôi vẫn không quên được. Chuyện đó khiến tôi rất đau khổ. Nếu giờ bỏ em thì tôi tiếc thời gian và tình cảm chúng tôi đã dành cho nhau, còn cưới em tôi sợ chuyện đó sẽ tiếp tục ám ảnh mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành và tâm huyết.
Theo VNE
Cưới 5 năm, hơn 4 lần chồng nghe lời mẹ đánh đuổi vợ bầu ra đường và cái kết đau lòng Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, và quyết định sống thử với nhau như bao cặp đôi khác. Lúc đó, còn trẻ con, tôi không biết cách phòng tránh nên đã lỡ mang bầu. Anh là người có trách nhiệm nên chúng tôi cưới nhau. Trước khi cưới, anh nói với tôi: "Từ nay về nhà sống chung với ba mẹ...