Chồng phá trinh cô hàng xóm vì say rượu
Tôi thực sự bị sốc khi Chồng phá trinh cô hàng xóm vì say rượu nên nhầm tưởng cô ấy là vợ của mình. Tôi không biết phải làm gì với chồng và cô ấy
Tôi vừa thất thểu từ quê ra đã phải nghe chuyện động trời. Vì say bí tỉ, chồng tôi nhầm cô hàng xóm là vợ mình, chiếm đoạt người ta trong đêm.
“Đàn ông xoàng xĩnh chỉ đam mê tửu – sắc”, ngay từ thời thiếu nữ, tôi đã đóng đinh suy nghĩ ấy trong đầu. Vì thế, đứa con gái kiêu kỳ và kén chọn là tôi chưa một lần rung động trước sự đeo đuổi của những anh chàng cùng ký túc. Trong mắt tôi, họ không thuộc hàng ma men thì cũng có thói háo sắc bừa bãi.
Tôi chọn Đức – một kỹ sư thành đạt và có lối sống nghiêm túc – làm một nửa của mình. Chúng tôi tình cờ quen nhau qua lời giới thiệu của một cô bạn cùng phòng. Tôi tuy là gái tỉnh lẻ nhưng nhan sắc hơn người, nên luôn coi mình là trung tâm vũ trụ.
Lần đầu gặp Đức, tôi vẫn giữ thế cao ngạo vốn có của mình, trò chuyện hờ hững, xã giao và không mấy cảm tình với con người quá ư nghiêm túc ấy. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, liên lạc vài lần nhưng không tiến triển gì thêm. Mãi tới khi cô bạn cùng phòng hé lộ gia cảnh nhà Đức, tôi mới giật mình. Hóa ra, anh thuộc hàng thiếu gia lắm tiền nhiều của. Bố mẹ Đức đều làm trong ngành xây dựng, ngay từ nhỏ, anh ta đã được sống trong nhung lụa.
Mơ đến cảnh được làm dâu nhà giàu, tôi bỗng mềm lòng. Sau đó ít lâu, chúng tôi gặp nhau và có bữa tối vô cùng lãng mạn. Tôi không còn giữ thái độ nhạt như nước ốc trước kia mà tỏ ra chủ động bắt chuyện với anh. Thật không ngờ, buổi tối hôm ấy tôi nhận được lời tỏ tình vụng về, dễ thương của Đức. Càng yêu lâu, tôi càng nhận ra anh quả thực là một nửa lý tưởng của mình. Không rượu chè, không thuốc lá, Đức luôn là mẫu hình chuẩn căng của đàn ông văn minh thời nay.
Sau khi ra trường, tôi hẹn hò với anh độ chừng một năm rồi tiến tới hôn nhân. Tuy không nói ra, nhưng bố mẹ chồng chẳng mấy cảm tình với nàng dâu tỉnh lẻ. Trong mắt hai cụ, Đức xứng đáng cưới được cô vợ nhà giàu, có quyền thế để dễ bề thăng tiến trong sự nghiệp. Hiểu chuyện, chồng tôi xin phép bố mẹ cho ra ở riêng, cốt giữ hòa khí gia đình. Chúng tôi được ông bà tặng cho căn chung cư 90 m2 với đầy đủ tiện nghi. Tuy chẳng cách nhà bố mẹ chồng bao xa, nhưng có được cuộc sống riêng thoải mái như vậy, với tôi chẳng khác thiên đường.
May thay, khi chuyển tới nhà mới, tôi tình cờ gặp Ngọc, cô bé đồng nghiệp, cũng đang hì hục dọn đồ về đây. Hóa ra, Ngọc được cha mẹ đang sống bên Canada tậu sẵn cho căn chung cư để làm vốn lấy chồng. Cô bé rất dễ thương, kém tôi 2 tuổi, là nhân sự triển vọng của phòng marketing tại công ty. Gặp Ngọc tại sảnh lớn của tòa nhà, tôi hớn hở ra mặt vì biết nơi ở mới sẽ không quá lạ lẫm vì có cô hàng xóm thân thuộc này.
Video đang HOT
Nhà tôi ở tầng 12, Ngọc ở tầng 9, nên chuyện lên xuống thăm nhau hết sức thuận tiện. Tôi hay rủ Ngọc sang nhà ăn cơm, thậm chí những hôm chồng đi công tác, hai chị em lại tíu tít ngủ cùng để thỏa thê buôn chuyện. Sự xuất hiện thường xuyên của Ngọc trong nhà cũng khiến Đức yên tâm, vì anh hay phải xa vợ dài ngày khi đảm trách các công trình tỉnh lẻ. Tôi có cảm giác, chồng mình xem Ngọc như em gái ruột thịt.
Mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ mãi tốt đẹp như vậy nếu không xảy ra một chuyện trớ trêu. Vào tuần trước, tôi thấy nhớ bố mẹ ở quê, nên quyết định ngồi xe 300 cây số về nhà. Chồng tôi đã đi công tác hơn một tuần trong Nam, dự định tới thứ ba tuần sau mới bay ra, nên tôi an tâm vắng nhà.
Đi tới thang máy, tôi tình cờ gặp Ngọc đang lững thững bước ra. Nhìn mặt cô bé hậm hực rất khó coi. Hỏi ra mới biết, cô chú ở quê nhà Ngọc cho con ra khám bệnh, nên ở nhờ vài ngày. Vì không chịu được nếp sinh hoạt bừa bãi của người nhà quê, Ngọc tỏ ra bực bội. Trông vẻ đáng thương của cô tiểu thư, tôi buột miệng hiến kế: “Hay em lên nhà chị ở tạm hai ngày cuối tuần. Chị về quê có việc. Nếu anh Đức từ Nam ra thì hẵng tính, còn không cứ ở đó cho tới lúc chị lên”. Vừa nói, tôi vừa giao chìa khóa nhà cho Ngọc rồi tất tưởi ra bến xe cho kịp chuyến sớm.
Mọi sự vẫn diễn ra bình thường cho tới sáng chủ nhật. Khi tôi đang còn ngái ngủ trên giường đã nhận được điện thoại của Ngọc. Vừa mở máy, tôi nghe thấy tiếng cô bé mếu máo không ra hơi: “Tại chị, tất cả là tại chị nên em mới nhục nhã thế này!”. Tôi sững người, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, gặng hỏi thì cô ta đã tắt máy. Bồn chồn không yên, tôi đành xin lỗi bố mẹ rồi lật đật gọi taxi về thành phố. Vừa bước chân vào nhà, tôi đã giật mình khi thấy chồng đờ đẫn ngồi ngoài sofa.
“Anh về khi nào mà không báo cho em hay?”, tôi hỏi.
Đức chẳng nói chẳng rằng, gục mặt xuống bàn rên lên đau khổ: “Xin lỗi em, anh bất cẩn quá…”.
Vừa sáng đã bị dội bom bởi cú điện thoại của cô đồng nghiệp, giờ lại tới chồng, tôi thực sự hoang mang, bấn loạn. Nhìn vào phòng ngủ, thấy đống chăn ga nhàu nhĩ, tôi mới chột dạ, nhận thấy có chuyện chẳng lành. Chưa kịp hỏi, Đức đã đi tới từ đằng sau, ôm chặt lấy tôi thổn thức: “Em hãy bỏ qua mọi chuyện, được không vợ yêu?”. Tôi phát cáu: “Là chuyện gì? Sao cứ úp mở như vậy? Anh nói đi!”. “Tối qua, anh đã phạm phải lỗi lớn với em. Sao em lại giao nhà cho người ngoài cơ chứ!”. Tôi cố nhịn cơn điên, bình tĩnh nghe chồng thú tội.
Thì ra, chiều qua, Đức bất ngờ bay ra Bắc sau một tuần công tác bận bịu và lý do anh không gọi điện thông báo là muốn tạo bất ngờ cho vợ. Anh và cả đoàn rủ nhau đi nhậu để xả hơi. Thời gian này, vì công việc xã giao, chồng tôi đã bắt đầu tập uống bia rượu, nhưng tửu lượng chẳng được là bao. Tối qua, anh về nhà lúc đã say bí tỉ, lảo đảo lao vào giường. Cứ ngỡ người con gái đang cuộn tròn cạnh bên là vợ, anh bỗng nổi cơn thèm thuồng, ra sức “hành sự”, mặc cho đối phương kêu la thảm thiết. Lúc tỉnh táo trở lại, Đức mới giật mình nhận ra người vừa ân ái là cô bé hàng xóm thân thiết thường ngày. Nhục nhã, đau đớn, Ngọc bỏ về nhà mình rồi sáng nay gọi điện trách móc tôi.
Nghe xong chuyện, tôi chỉ còn biết hận mình. Chính tôi đã vô tình đẩy họ vào tình cảnh trớ trêu ấy. Người đáng trách hơn cả có lẽ là tôi. Đức dù đã làm chuyện tày trời, nhưng tôi không dám giận anh. Nhìn dáng vẻ ủ dột, đau khổ của chồng, tôi càng thêm ghét bản thân mình. Còn Ngọc, tôi phải làm sao để bù đắp nỗi mất mát về thể xác lẫn tinh thần cho cô ấy? Con bé còn quá trẻ. Nó đang ấp ủ nhiều hoài bão cho cuộc sống tương lai. Tôi đã vô tình giết chết vẻ ngây thơ, yêu đời trong con người Ngọc. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh bức bí này?
Theo VNE
Ham chơi trội, buộc phải cưới gái già
Chỉ vì thích chơi trội với đám bạn, Dũng đã phải lấy người vợ hơn mình 8 tuổi vì cô ta mang bầu. Những câu chuyện về "phi công trẻ lái máy bay bà già" trong xã hội hiện đại đã không còn quá xa lạ với mọi người. Nhưng đâu đó vẫn có những "mối tình chị em" khiến người trong cuộc phải hối hận, còn người ngoại cuộc thở dài tiếc nuối:
Chi tiền "câu" trai trẻ để ra oai
Bước sang tuổi 30, chị Huyền Thanh lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác trên nét mặt. Chị Thanh vốn không xinh, tính tình cũng có phần "cứng" như đàn ông nên tới giờ chị mới chỉ có 2 người đàn ông có ý định. Tuy nhiên, cả hai người đó đều không đâu vào đâu cả. Vậy là dù cho chị đang làm ở một công ty nước ngoài, thu nhập cao, nhiều tiền, ăn diện nhưng tới tuổi 30 chị vẫn chưa tìm cho mình một người đàn ông đồng hành.
Cảm thấy khó chịu khi bị mọi người chê bai là gái ế, chị Thanh quyết định "chống ế" cho mình bằng việc tìm một người bạn trai theo ý chị mong muốn. Chị không chờ đợi cơ duyên mà tin rằng điều gì mình muốn có thể tự làm được. Vậy là theo lời giới thiệu của một người bạn, chị Thanh gặp gỡ Dũng - một chàng trai sinh viên năm thứ 3 đại học, người có nhu cầu "lái máy bay".
Dũng tỏ ra có thiện chí ngay từ lần đầu gặp gỡ. Dũng không ngại ngần gọi Thanh bằng em ngọt sớt vì cho chỉ đáng tuổi em chị Thanh. Thanh cảm thấy hứng thú với trò chơi này và hai bên chính thức là một cặp đôi. Để có được những phút giây tự hào, hãnh diện đi bên người yêu trẻ, đẹp trai, chị Thanh đã phải dùng số tiền không nhỏ chi trả cho những cuộc vui chơi. Nhưng chị Thanh thấy khoái chí mỗi khi gặp bạn bè, thấy cái nhìn ngưỡng mộ của họ mỗi khi Dũng chăm sóc cho chị, chị lại càng thêm sung sướng.
Thất tình ở tuổi 30 vì yêu phi công trẻ (Ảnh minh họa)
Kể từ khi có "người yêu", chị Thanh không còn phải sầu não vì những ngày cuối tuần chán ngắt, cô đơn mà thay vào đó là những chuyến du lịch đầy niềm vui bên người tình trẻ. Chị cũng không còn đau khổ khi bị ai đó chê bai: "Bằng từng này tuổi rồi mà chẳng có thằng nó nhòm ngó". Giờ đây chị đã có người quan tâm tới từng miếng ăn, giấc ngủ, gọi điện tối ngày, không những vậy lại còn là một anh chàng đẹp trai, trẻ tuổi hơn. Chị Thanh lấy làm tự hào lắm.
Chị Thanh chưa bao giờ nghĩ về tương lai của cuộc tình đó. Nghĩ xem liệu người thanh niên kém mình nhiều tuổi đó ngay từ đầu khi bước chân vào mối quan hệ này đã có tư tưởng xem đó như một cuộc đổi chác chứ không phải vì yêu đương. Càng ngày chị Thanh càng mê muội cậu ta, phần vì cậu ta biết cách chiều chuộng, phần vì chị như cơn nắng hạn lâu ngày gặp mưa nên càng chết mê chết mệt Dũng. Dũng cần gì chị cũng cung phụng, mua cho anh đầy đủ mà không đắn đo, tính toán. Chị cứ ngỡ rằng tình cảm của Dũng cũng tiến triển dần thành tình yêu thật sự như chị.
Thế rồi đùng một cái Dũng tuyên bố chia tay sau hơn 1 năm gắn bó. Dũng nói những lời chia tay ráo hoảnh như không. Dũng nói học xong rồi sẽ về quê làm việc và cưới vợ. Chị Thanh bàng hoàng hỏi Dũng: "Thế còn chuyện của anh và em thì sao?". Dũng còn tỏ thái độ ngạc nhiên hơn chị Thanh: "Chuyện gì, tình yêu á? Yêu đương gì đâu, đó chẳng qua chỉ là hai bên cùng có lợi thôi. Chị có tình, tôi có tiền, chúng ta mang cái mình có để đổi lấy cái mình thiếu. Giờ xong rồi thì thôi, đường ai nấy đi chứ".
Vậy là ở tuổi ngoài 30, chị Thanh chẳng những chưa lập gia đình mà còn rơi vào trạng thái thất tình và mất niềm tin. Chị vì nông nổi, chạy theo cảm giác nhất thời mà chị đã tự đẩy mình vào một bi kịch mới. Giờ đây, chị không những mất toàn bộ số vốn tiết kiệm trong bao năm vào cuộc tình đó mà còn trở thành một người mất niềm tin vào tình yêu.
Ham chơi trội, bị ép phải cưới gái già
Ngày cưới, mặt Vinh ỉu xìu trông đến tội. Người thân, bạn bè tới dự đám cưới cũng chẳng mấy ai vui vì biết cuộc hôn nhân đó chỉ là một sự ép buộc mà thôi. Nó cũng giống như nhiều cuộc hôn nhân gượng ép khác nhưng còn oái oăm hơn đôi chút khi mà chú rể kém cô dâu tới...8 tuổi.
Chỉ vì bốc đồng, phải cưới người vợ không yêu lại nhiều hơn tuổi (Ảnh minh họa)
Vinh là chàng trai trẻ, tính tình còn bốc đồng. Nghe mọi người nói về chuyện tình yêu "phi công trẻ lái máy bay bà già" Vinh thấy rất thích thú. Chính vì thế Vinh mới trêu đùa tình cảm của Hương khi biết cô có tình cảm với mình dù cho Hương hơn Vinh nhiều tuổi. Vinh chỉ nghĩ đơn giản: "Chẳng tội gì mà không hưởng, mỡ để miệng mèo, mình có mất gì đâu. Yêu gái già, chẳng những không phải chiều chuộng, tốn kém mà có khi lại còn nhận được ối thứ. Nhất là trong "khoản đó", mấy "chị gái" này sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn mấy em non tơ". Nghĩ thế nên Vinh tỏ ý tán tỉnh Hương. Không lâu sau hai người chính thức thành một cặp.
Yêu Hương, Vinh coi đó như một chiến tích để đem ra khoe với đám bạn. Cậu tự hào rằng "Tao có người yêu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều tao đủ đường. Tất nhiên, tao cũng chỉ vui chơi qua đường thôi chứ không cưới xin gì nhưng cứ vui chơi đã, tội gì". Vinh chỉ chơi đùa với tình cảm của Hương nhưng lại không biết rằng chính cậu mới là món đồ chơi trong sự điều khiển của Hương.
Hương có bầu và bắt Vinh cưới. Thậm chí Hương còn tính toán hết mọi chuyện, có cả kết quả xét nghiệm chứng minh đó là con Vinh để cậu hết đường chối cãi. Đường cùng, Vinh định "bỏ của chạy lấy người", không chịu chịu trách nhiệm thì Hương đe dọa nếu không cưới, sẽ mang chuyện Vinh làm hại cô ra trước cơ quan Vinh làm việc để cho anh bị đuổi khỏi ngành, mất việc. Không còn cách nào khác, Vinh đành phải miễn cưỡng cưới người "chị" hơn mình 8 tuổi làm vợ trong đau đớn.
Tình yêu vốn dĩ không phải là một trò đùa, càng không phải là một món đồ để mang ra đổi trác. Tình yêu không phân biệt tuổi tác nếu như đó là sự rung động từ con tim, là tình cảm chân thành chứ không phải sự tính toán thiệt hơn, một cuộc đổi chác lợi hại. Tất cả sự mù quáng đó đều phải nhận một cái giá đắt về mình.
Theo VNE
Yêu 10 năm không muốn cưới vì chán Chúng tôi yêu nhau 10 năm và đã "vượt rào". Giờ đây, cảm giác còn lại chỉ là sự nhàm chán. Đôi khi tôi thấy chẳng cần có Kiên bên mình nữa. Tôi và Kiên vẫn chưa đi quá giới hạn. Kiên chưa bao giờ đòi hỏi tôi điều này. Phải chăng vì thế mà giữa chúng tôi ngày càng mất dần sự...