Chồng ốm vợ ngủ với trai
Tôi thực sự sốc khi những gì tôi tận mắt chứng kiến. Hận cô ấy thì ít mà hận bản thân thì nhiều, khi tôi ốm vợ tôi ngủ với trai
Cuộc sống hôn nhân của tôi đã kéo dài được 7 năm. 2 năm đầu chúng tôi đã có những tháng ngày vợ chồng vô cùng hạnh phúc, bình yên. Tôi là một kĩ sư xây dựng nên thu nhập cũng tương đối khá đủ để lo cho vợ, con có được cuộc sống đủ đầy. Vợ tôi làm cho nhà nước nên tuy thu nhập không cao nhưng bù lại cô ấy có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Mọi việc trong nhà đều do một tay vợ lo toan, sắp xếp ổn thỏa. Tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi và hạnh phúc thêm trọn vẹn khi vợ tôi hạ sinh được quý tử đầu lòng.
Nhưng bi kịch bất ngờ rơi xuống gia đình bé nhỏ của tôi và như một cơn lũ lớn cuốn đi tất cả những gì tôi đang có. Trong một lần đi giám sát công trình ở Nam Định vì hụt chân nên tôi bị ngã từ tầng 3 xuống đất. Nhờ phúc ông bà tổ tiên nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng tôi đã vĩnh viễn mất đi đôi chân và phải gắn bó với chiếc xe lăn đến suốt đời.
Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể ra ngoài công trường để kiếm tiền như trước nữa. Chỉ trong phút chốc tôi trở thành kẻ ăn bám, trở thành một kẻ tàn phế, vô dụng. Tôi đã vô cùng đau khổ và nhiều lần tìm đến cái chết nhưng bất thành. Có lẽ kiếp trước tôi đã làm quá nhiều điều tội lỗi nên kiếp này ông trời bắt tôi phải trả hết.
Chồng ốm lại phải nuôi con nhỏ, thu nhập của vợ chẳng đáng là bao nên gia đình tôi từ khá giả rơi vào cảnh túng quẫn, nghèo khó. Bố mẹ, anh em, bạn bè ai cũng khó khăn nên không thể giúp đỡ. Tất cả mọi gánh nặng đều đổ lên vai vợ tôi. Khoản tiền tiết kiệm từ trước đến nay đã phải chi trả, thuốc thang lo chữa chạy, trị bệnh cho tôi. Số còn lại cũng đã cạn vì con trai suốt ngày ốm, đau.
Có một điều đau đớn hơn cả là tôi không thể “yêu” vợ. Bản thân tôi và cô ấy đều tự hiểu điều đó và né tránh. Chuyện tiền bạc, con cái cộng thêm việc quan hệ vợ chồng bất ổn đã biến vợ thành con người khác hẳn. Trước đây cô ấy hiền lành, nhu mì bao nhiêu thì giờ đây cô ấy ghê giớm, đanh đá, dữ dằn bấy nhiêu.
Nhưng thời gian 3 tháng trở lại đây, vợ tôi lại trở nên vui vẻ, yêu đời hơn rất nhiều. Tôi thấy cô ấy hay hát, hay soi gương và ngắm nghía kĩ trước khi đi ra ngoài. Cô ấy cũng bắt đầu ăn diện và trang điểm mỗi khi đi làm. Tôi thấy đó là tín hiệu vui vì dẫu sao vợ cũng đã bắt đầu cân bằng tâm lí và lấy lại tinh thần lạc quan như trước.
Tuy chỉ có một điều khiến tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi vợ. Đó là vì sao tuy tôi không đi làm nhưng dạo gần đây cô ấy tiêu pha khá hoang phí. Từ thực phẩm, đồ ăn uống cho con, rồi quần áo, dày giép cô ấy mua sắm không tiếc tay. Cô ấy còn thuê một bà giúp việc đến để trông con vì dạo gần đây cô phải làm đêm nhiều hơn trước.
Video đang HOT
Tô tặc lưỡi nghĩ chắc là do vợ đang cố gắng cày bừa kiếm tiền lo cho gia đình. Nghĩ như thế tôi lại thấy xót xa, thương vợ vô cùng.
Không một chút hoài nghi vợ nếu không bất ngờ nhận được tin nhắn của cậu em họ: “Em thấy chị Tâm đi cùng một người đàn ông sang trọng vào khách sạn đấy, nhìn họ rất tình cảm. Anh cẩn thận bị cắm sừng đấy”.
Tôi nghe mà chết điếng. Cô ấy có thể mắng nhiếc, chửi bới gì tôi cũng cam lòng. Nhưng sao lại nỡ phản bội tôi? Từ trước đến nay tôi sợ nhất 2 từ ngoại tình.
Để biết được thực hư tôi đã nhờ cậu em ruột theo dõi vợ ngày, đêm. Và sau 1 tuần theo dõi sát sao thì tôi đã biết được sự thật cay đắng. Cô ấy cặp kè một lúc với sếp, trưởng phòng và anh hàng xóm sát vách nhà tôi. Đó là con số mà tôi biết còn thực tế danh sách ngoại tình của vợ là những ai tôi vẫn chưa thể xác định.
Cậu em tôi đã cẩn thận ghi lại hình ảnh của vợ và các người tình trong những lần hò hẹn. Vợ tôi vô cùng khéo léo sắp đặt để cho tất cả người tình không ai nghi ngờ việc vợ đang bắt cá nhiều tay.
Dù đã biết sự thực được 1 tuần nay và cầm trong tay bằng chứng chi tiết việc vợ phản bội nhưng tôi không dám làm to chuyện.
Ngày hôm qua, tôi lại vừa lén mở tin nhắn của cô ấy tâm sự với 1 người bạn: “Tao với chồng giờ chỉ sống với nhau vì chữ nghĩa, vì đứa con. Tao không thể chôn vùi tuổi thanh xuân của mình với một người chồng tàn phế suốt đời được. Nhưng nghĩ việc bỏ chồng lúc này tao lại sợ người đời dị nghị nên cứ tạm thời như thế đã. Đành tìm cách “giải tỏa” từ những người đàn ông khác vậy. Tao biết đó là tội lỗi nhưng không làm thế thì tiền đâu ra mà sống? Hơn nữa tao cũng chỉ là một người đàn bà bằng xương bằng thịt chứ không phải gỗ đá đâu mà “chay tịnh” mãi được”.
Tại sao cô ấy không thẳng thắn chia sẻ hết thì chắc chắn tôi sẽ không níu kéo hay bắt cô ấy sống với kẻ tàn tật như tôi suốt đời. Thà cô ấy khiến tôi đau một lần còn hơn là chịu cảnh lừa dối như thế này.
Tôi đang vô cùng rối bời, mất niềm tin và chưa biết phải giải quyết chuyện nhà mình ra sao đây. Xin hãy cho tôi lời khuyên sáng suốt nhất. Tôi đã nghĩ đến chuyện li hôn nhưng nhìn đứa con trai bé bỏng phải sống cảnh li tán lại thấy đau lòng quá!
Theo VNE
Mẹ "quan hệ" với người ngang tuổi tôi
Bồ của mẹ chỉ nhỉnh hơn tôi vài tuổi, vẫn mẹ con với mẹ tôi. Vậy mà cảnh mẹ "quan hệ" với người ấy đập vào mắt tôi, khiến tôi đau khổ biết chừng nào.
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu không có buổi tối hôm đó. Tôi đã tận mắt thấy mẹ có quan hệ với một người chỉ hơn tôi mấy tuổi. Họ vẫn xưng hô với nhau má má con con (Mẹ tôi cùng anh ta mở chung xưởng gia công). Thật không thể tưởng tượng nổi tôi lại phải thấy cảnh tượng đó ngay trong nhà tôi.
Lúc đó tay chân tôi lạnh ngắt chẳng nghĩ được gì. Tôi chỉ biết lấy xe chạy ra khỏi nhà mặc tiếng gọi của mẹ tôi... Tôi cứ chạy nhong nhong ngoài đường, vừa chạy vừa khóc. Lúc đó tôi luôn tự hỏi: Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như thế chứ?
Hơn 11 h đêm rồi tôi vẫn con ở ngoài đường, chẳng biết đi đâu... Đến nhà ai cũng không được vì chuyện này có thể nói cho ai chứ... Về nhà thì tôi không muốn. Và lần đầu tiên tôi vào nhà nghỉ. Để vào được cái nhà nghỉ đó tôi phải lượn xe qua lại mấy lần. Cả đêm đó tôi cứ ngồi thu lu trên giường khóc và oán trách. Nỗi thất vọng đó không thê nào tả nổi, thấy thật "dơ bẩn".
Sáng vì còn phải đi làm nên hơn 6 giờ tôi chạy xe về. Mẹ thấy tôi về chạy ra mở cổng. Thật ra lúc này tôi không muôn nhìn thấy mẹ chút nào, chỉ muốn mẹ hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Nhưng mẹ không hiểu lại càng săn sóc tôi hơn, lấy cái này lấy cái kia...
Thật bức bối, thây đồ xong tôi lấy xe đi làm. Từ lúc về và đi làm, tôi chưa một lần nhìn vào mặt của mẹ. Cả ngày đi làm hôm đó tôi chỉ quay quắt với ý nghĩ phải làm một cái gì đó cho mẹ tôi đau lòng, muốn hét lên muốn mắng chửi để vơi bớt uất giận, cảm giác như bạn tác giả đó là hận.
Hết giờ làm tôi chẳng muốn về. Tôi lại chạy xe lang thang trên đường, chạy chán ghé vô công viên ngồi vạ vật, đến khuya tôi mới về nhà. Hôm sau lại tiếp tục như vậy. Tôi cần có ai đó nghe tôi nói vì cư như thế này tôi tức ngực chết mất.
Tôi đã gọi lên tổng đài, yêu cầu một người lớn tuổi.Cô ấynghe tôi nói, sau đó nói những lời nói chung là chê trách mẹ của tôi. Khi nghe những lời chê trách mẹ mình, tôi lại càng thấy khó chịu và nặng nề hơn. Cô ấy khuyên tôi nên về nói chuyện rõ ràng dứt khoát, yêu cầu mẹ chấm dứt mối quan hệ đó. Nếu không thì sẽ nói cho vợ hắn ta và cho mọi người. Cần bằng chứng thì có thể thuê thám tử hoặc ông xe ôm...
Tôi về nhà cũng muốn nói chuyện vơi mẹ. Nhưng nhìn mẹ ngồi trước mặt tôi và chỉ biết khóc, cảm giác thật là... Tôi cũng chẳng còn thiết tha nói gì nữa... Mẹ tôi hứa sẽ chấm dứt, sẽ trở lại mẹ như lúc trước. Nhưng vì công việc làm ăn tiếp tục thì mẹ tôi vẫn lại gặp hắn ta.
Những ngày sau đó trong nhà rất nặng nề, mẹ thì làm cái gì cũng như sợ tôi giận, tôi cáu. Còn tôi nhìn thấy mẹ chỉ bực bội và chán nản...
Gần Tết hàng nhiều mẹ tôi tăng ca tối, tôi lại càng nghi ngờ hơn. Ai biết mẹ tôi tăng ca hay làm gì. 8,9 giờ tối, mẹ về tôi tỏ thái độ khó chịu ra mặt, cãi tay đôi với mẹ. Rồi cuối cùng là những giọt nước mắt của mẹ.
Nhìn mẹ khóc tôi cũng có vui vẻ gì, nhưng sự nghi ngờ đó lúc nào cũng ở trong đầu tôi. Thậm chí tôi còn theo dõi mẹ tôi nữa chứ. Rồi như mẹ cũng hiểu ra sự ngờ vực của tôi, mẹ tôi đi làm về đúng giờ, trưa cũng về ăn cơm (trước mẹ tôi thường ăn cơm ở xưởng cùng công nhân, vì về cũng chỉ ăn 1 mình). Và mẹ nói thẳng với tôi: "Con hãy tin mẹ. Đã hứa với con thì mẹ sẽ làm được, con không phải nghi ngờ mẹ".
Tiếp sau đó tôi tạm chấp nhận như vậy, nói thật tôi cũng chẳng nghĩ ra đươc phải làm gì. Nói cho mọi người và vợ hắn ta ư? Sao dám chứ, đây là mẹ của tôi mà. Có lúc tôi nghĩ giá làđàn ôngtôi sẽ đập cho tên kia thân tàn ma dại luôn.
Sang giữa năm sau, mẹ tôi đã không làm ăn chung vời hắn nữa. Còn hắn ta, vợ hắn sắp đẻ đứa thứ hai nên kéo nhau về quê. Chuyện đã qua mấy năm rồi, mẹ con tôi xem như đã trở lại được cuộc sống trước kia. Tuy có cái mất đi khó có thể lấy lại được, nhưng không sao mẹ con mà.
Hãy nói chuyện với mẹ của bạn, yêu cầu bà ngừng công việc kia lại. Bạn cũng nên chuyển nhà như bạn gì đó góp ý. Mẹ của bạn sẽ làm được thôi. Bạn sẽ khó mà quên được chuyện này, nhưng đừng bao giờ nhắc lại với mẹ bạn, đừng làm điều gì quá đáng những lúc tức giận, oán trách mẹ.
Hãy nghĩ đến sự vất vảyêu thương mà bà đã từng dành cho bạn. Dù sao mẹ vẫn là mẹ. Thời gian trôi qua bạn sẽ thấy tốt hơn nhiều. Khi xảy ra chuyện tôi con nhỏ tuổi hơn bạn, lại là con gái. Còn bạn là đàn ông nên càng phải mạnh mẽ lên. Hãy làm bờ vai cho mẹ bạn dựa vào đi chứ.
Theo VNE
Bật mí cách giữ người đàn ông bạn yêu Hãy yêu bản thân mình trước tiên, tiếp theo mới đến anh ấy, chắc chắn bạn sẽ thành công! Là phụ nữ, chắc hẳn bạn luôn tôn thờ tình yêu. Từ khi còn nhỏ, chúng ta được răn dạy rằng, tình yêu và gia đình là sự nghiệp của phụ nữ, nhưng thật đáng tiếc là, nhiều phụ nữ đã đánh mất người...