Chồng ốm nằm ở nhà, tôi đi làm gọi điện cho khách nhưng vô tình bấm nhầm máy của anh, đầu dây bên kia trả lời mà tôi bật khóc
Cưới xong, chúng tôi ở lại thành phố làm việc và thuê nhà ở. Tôi tính chỉ 5 năm là sẽ mua được nhà cửa, rồi sinh con sau, chồng cũng đồng ý với dự định của tôi.
Hai vợ chồng tôi xuất thân ở quê nhưng đều là sinh viên sáng giá ở trường đại học. Tốt nghiệp ra trường, hai vợ chồng đều có công việc ổn định với mức lương khá. Chỉ trong 6 tháng yêu, chúng tôi thành người một nhà, bố mẹ đều vui mừng vì hai đứa xứng đôi vừa lứa, gia đình cũng tương đồng. Mẹ tâm sự: “Chỉ mong các con mạnh khỏe rồi từ từ mọi thứ sẽ có, không phải lo lắng nhiều”.
Cưới xong, chúng tôi ở lại thành phố làm việc và thuê nhà ở. Tôi tính chỉ 5 năm là sẽ mua được nhà cửa, rồi sinh con sau, chồng cũng đồng ý với dự định của tôi. Nhưng sự đời không bao giờ như mong muốn, chồng tôi bỗng bị đột quỵ ở tuổi còn khá trẻ. Nhờ bác sĩ cứu chữa rất may cứu được mạng sống nhưng anh phải nằm một chỗ vì liệt nửa người, nói ngọng ngịu chẳng thành lời. Tôi đau lòng suy sụp lắm nhưng sau đó tự nhủ phải đứng dậy vực lại gia đình.
Tôi quyết định bỏ việc ở thành phố đưa chồng về quê sinh sống cùng bố mẹ chồng. Tôi xin được việc trong một ngân hàng, hàng ngày đi làm còn chồng ở nhà có bố mẹ chăm sóc. Tiền lương của tôi hầu như là bồi bổ thuốc men cho chồng. Nghĩ lại những ngày tháng hai đứa bên nhau chưa được bao lâu chồng đã nằm vậy tôi tủi thân lắm, nhưng rồi cũng quen với mọi việc. Tôi tin mình sống hết lòng thì trời không phụ.
Video đang HOT
Thời gian trôi đi, dưới sự quan tâm chăm sóc chu đáo của mẹ chồng, bệnh tình của chồng tôi ngày càng tốt hơn, anh cũng dần nhận thức được những tác động từ thế giới bên ngoài. Một lần tôi tình cờ nghe anh gọi tên tôi, tôi xúc động bật khóc, có lẽ khó khăn sắp qua đi.
Chỉ có điều, công tiệc của tôi ở ngân hàng lại bắt đầu phải đi xa, có lần vài ngày. Những lần đó, mẹ chồng luôn mặt nặng mày nhẹ nói tôi phải từ chối vì chồng bệnh tật. Nhưng tôi nghĩ, bệnh là bệnh rồi, giờ tôi phải cố làm lụng để kiếm tiền mua thuốc cho chồng. Chứ nếu ở nhà suốt như vậy thì làm gì có tương lai. Tôi bỏ qua những gì mẹ chồng nói, quyết tâm với những gì mình nghĩ và cho là đúng.
Hai năm sau, trong một lần đi công tác dài ngày, tôi cần gọi điện thoại cho khách hàng nhưng đúng lúc đầu óc mệt mỏi, tôi bỗng bấm số của chồng. Đầu dây bên kia, chồng nhận cuộc gọi. Một giọng nói ấm áp quen thuộc khiến tôi bật khóc nức nở. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe tiếng anh, không ngờ anh có thể phục hồi kì diệu, còn nghe máy điện thoại của tôi.
Tôi vội vã trở về nhà ôm lấy chồng, anh đã đứng dậy đi lại được và nói chuyện với tôi. Mẹ chồng mừng rơi nước mắt động viên hai đứa cùng cố gắng. Tôi tin với tình yêu của mình và của bố mẹ chồng cùng sự chăm sóc tận tâm, chồng sẽ sớm hồi phục hơn nữa.
linhnhi…@gmail.com
Mẹ chồng mua nhà mới nhưng quyết cho thuê chứ không cho vợ chồng tôi ở
Thật không ngờ, mẹ chồng lại đối xử với tôi như thế?
Sau khi về nhà chồng làm dâu một thời gian, giữa tôi và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn lớn. Lần đó, tôi còn trẻ người non dạ, hiếu thắng nên có nói mấy câu khó nghe với bà. Vì quá giận dữ, mẹ chồng tôi bị đột quỵ, phải cấp cứu ngay chiều đó.
Riêng tôi, vì bất đồng quan điểm, lại đang trong cơn tức nên tôi bỏ về nhà mẹ đẻ ở một vài ngày, sau đó đi thuê phòng trọ sống. Mẹ chồng nằm viện mấy ngày, tôi cũng không đến thăm. Trong tư tưởng lúc đó, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi tôi lại phát hiện có bầu. Chồng tôi vì thương con nên chuyển ra ngoài ở trọ cùng vợ.
Từ đó đến nay đã hơn 3 năm, thỉnh thoảng vợ chồng tôi lại dẫn con về thăm ông bà nội. Tôi biết sai nên cố gắng tìm mọi cách để xin lỗi mẹ chồng. Bố mẹ chồng đau bệnh, tôi cũng đến thăm nom, săn sóc. Nhưng bà không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Dù vậy, mẹ chồng vẫn cho tiền con tôi để mua sữa, đồ ăn hoặc đóng tiền học.
Dạo gần đây, tôi có nghe đồn chuyện mẹ chồng mua nhà mới ở gần khu tôi đang ở trọ. Tôi đã mừng thầm trong bụng vì nghĩ rằng bà sẽ cho vợ chồng tôi căn nhà đó. Nói gì thì nói, chồng tôi vẫn là con trai duy nhất của bà, sao bà nhẫn tâm nhìn anh sống chui rúc trong căn hộ chật hẹp này.
Ấy thế mà cả tháng nay, tôi không nghe mẹ chồng đả động gì đến chuyện cho nhà cả. Tối qua, tôi vô tình nghe chồng nói chuyện điện thoại.
- Con biết rồi. Mẹ cứ cho thuê đi.
Tôi giận dữ hỏi chồng mọi chuyện là thế nào? Anh nói mẹ mua nhà, cho anh đứng tên thôi nhưng không cho ở. Vì bà sợ bản chất của tôi sẽ không thay đổi. Nói cách khác, tôi đã cố gắng thay đổi, thương yêu bố mẹ chồng thật lòng. Nhưng chẳng ai tin tưởng tôi cả. Giờ ngay cả căn nhà cũng chỉ cho chồng tôi đứng tên (không có tên tôi) mà cũng chẳng cho vợ chồng tôi ở, lại đi cho thuê.
Tôi buồn bố mẹ chồng quá. Sao họ không tin tưởng, lại đối xử với tôi như vậy chứ?
(ngthanhl...@gmail.com)
Không thể chăm sóc mẹ già, tôi bảo chị dâu đón bà về nuôi, nào ngờ câu nói của chị ấy làm tôi xây xẩm mặt mày Không hiểu vợ chồng anh cả còn có tình người không nữa? Nhà chồng tôi có hai anh em trai. Ngày bố chồng còn sống, ông đã cắt nửa mảnh đất cho anh cả xây nhà. Còn vợ chồng tôi là con út, bố mẹ muốn sống cùng sau này có chỗ dựa về già. Tôi biết bố chia đất như thế là...