Chồng ốm đi viện, tôi say mèm trong khách sạn bên anh đồng nghiệp…
Phải mất gần 10 năm tôi và và chồng mới xây dựng được cuộc sống ổn định và hạnh phúc như thế này. Vậy mà chỉ với chuyến đi công tác đã đẩy tôi vào bi kịch trở thành người đàn bà tồi tệ.
Cả ngàn vạn lần tôi không hề muốn trở thành người đàn bà phản bội chồng, thật tâm là như thế. Nhưng dù có bao biện bằng lí do gì thì việc tôi lên giường với người đàn ông khác cũng là sự thật. Tôi phải đối diện với chồng, với lương tâm mình ra sao đây?
Phải mất gần 10 năm tôi và và chồng mới xây dựng được cuộc sống ổn định và hạnh phúc như thế này. Vậy mà chỉ với chuyến đi công tác đã đẩy tôi vào bi kịch trở thành người đàn bà tồi tệ, phản bội chồng. Không thể nói hết cảm giác ân hận và tội lỗi trong lòng tôi lúc này.
Giá mà, tôi chịu nghe lời anh thì đã khác. Nhưng với bản tính hiếu thắng, không muốn thua kém ai nên tôi nhât quyết đòi đi. Cơ sự cũng vì thế mà thành…
Phải mất gần 10 năm tôi và và chồng mới xây dựng được cuộc sống ổn định và hạnh phúc như thế này. Vậy mà chỉ với chuyến đi công tác đã đẩy tôi vào bi kịch trở thành người đàn bà tồi tệ (Ảnh minh họa)
Thực ra ai cũng có thể sẽ phải đi công tác, nhưng chuyến đi lần này của tôi không thực sự cần thiết. Nó đúng hơn là chuyến đi thực tế ở tỉnh khác cùng với phòng, tôi có thể đi, có thể không.
Chồng tôi hôm ấy cũng mệt trong người, anh ngỏ ý muốn tôi ở nhà để tiện chăm sóc con cái. Thế nhưng, vì nghĩ tới cô đồng nghiệp cũng đi, nếu chuyến này mình ở nhà, không khéo bị cô ta nói xấu với sếp nên tôi nhất quyết đi cho bằng được, mặc cho chồng khuyên can. Tôi nghĩ khi mình đi, có cơ hội gần gũi sếp, sẽ tác động được nhiều biết đâu có lợi cho con đường thăng tiến của mình.
Tôi vác vali đi cùng mọi người trong tình cảnh con cái không ai chăm, chồng thì ốm lên, ốm xuống. Anh chán không thèm nói tôi nữa. Tôi là đứa cứng đầu, luôn nghĩ đàn ông muốn ép mình ở nhà chỉ vì muốn vợ không được thành đạt, đó là suy nghĩ ích kỉ và không thể chấp nhận được. Vậy là tôi đi…
Video đang HOT
Tôi là đứa cứng đầu, luôn nghĩ đàn ông muốn ép mình ở nhà chỉ vì muốn vợ không được thành đạt, đó là suy nghĩ ích kỉ và không thể chấp nhận được. Vậy là tôi đi… (Ảnh minh họa)
Chuyến đi lần này chỉ có tôi và cô đồng nghiệp là nữ, còn lại là 3 nam giới. Công việc xong sớm, hoàn thành nhanh một phần cũng nhờ nỗ lực và cách xử lí tình huống tốt của tôi. Hôm cuối cùng ở lại, cả nhóm rủ nhau đi ăn liên hoan mừng thắng lợi. Chính đêm hôm đó đã biến tôi thành người đàn bà tội lỗi.
Sẵn bản tính hiếu thắng, lại được mọi người khen ngợi, chúc tụng nên tôi uống nhiều, đến mức mất kiểm soát. Hậu quả là hôm đó tôi say mèm, không còn nhớ gì nữa cả. Tôi chỉ biết, sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc thì thấy mình trong phòng khách sạn của anh đồng nghiệp. Tất nhiên, không thể nào có chuyện mọi thứ diễn ra bình thường được. Tôi biết mình đã phạm lỗi lớn với chồng.
Hậu quả là hôm đó tôi say mèm, không còn nhớ gì nữa cả. Tôi chỉ biết, sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc thì thấy mình trong phòng khách sạn của anh đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)
Tôi vội vã rời khỏi căn phòng đó để trở về phòng mình. Vừa về tới nơi, cô đồng nghiệp nhìn tôi khinh khỉnh và nói người nhà tôi điện thoại, báo chồng tôi nhập viện đêm qua vì sốt cao, bảo tôi sớm nay thu xếp về sớm. Cô ấy còn nói: “Vì thấy chị ngủ bên phòng anh C nên em chẳng dám qua gọi, sợ làm phiền hai người”.
Không thể nào nói hết nỗi nhục nhã, xấu hổ của tôi. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc, trở về nhà bên chồng. Tôi thậm chí còn không nói năn nỉ cô ta lấy một câu mong cô ta đừng tiết lộ sự việc.
Không thể nào nói hết nỗi nhục nhã, xấu hổ của tôi. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc, trở về nhà bên chồng. (Ảnh minh họa)
Về bệnh viên chăm chồng 2 ngày, tôi cứ như người mất hồn. Tôi không thể nào bình tâm được trước những gì đã xảy ra. Tôi đấu tranh dữ dội: Tôi thú tội với chồng hay cứ im lặng như thế? Nếu tôi không nói sợ rằng anh cũng sẽ phát hiện ra, mà nếu nói tôi lại không đủ can đảm. Tôi nên làm gì đây? Hay tôi dùng tiền để bịt miệng cô đồng nghiệp hi vọng mọi chuyện có thể là bí mật?
Theo Mai Anh (Khám phá)
Cháu có mừng khi thấy cậu ấy ly dị vợ và tìm đến cháu không?
Bỗng dưng M xuất hiện, tìm mọi cách để gặp riêng cháu. M nói M đã ly dị vợ, M không thể sống hạnh phúc với vợ vì không hể quên cháu, M nói M đã đứng từ xa khi nó đến trường và nhận ra, đứa con chính là con của M.
Bỗng dưng M xuất hiện, tìm mọi cách để gặp riêng cháu. M nói M đã ly dị vợ, M không thể sống hạnh phúc với vợ vì không thể quên cháu, M nói M đã đứng từ xa khi nó đến trường và nhận ra, đứa con chính là con của M.
Cô kính mến!
Nếu mọi chuyện trôi qua trong yên bình như cháu hằng cầu mong thì có lẽ cháu không viết lá thư này. Nhưng trời đã không để yên, trời không lắng nghe lời cầu xin của cháu.
Cô ạ, cháu và M, người yêu đầu tiên tình cờ gặp lại trước khi cháu đám cưới 10 ngày. Chúng cháu đã có những phút giây yếu đuối, tất cả như sống dậy, cháu từng yêu M đến như thế nhưng do một sự hiểu lầm nghiêm trọng mà chia tay nhau. M cưới vợ trước khi cháu lấy chồng.
Cháu có bầu ngay sau cưới, một đứa bé trai ra đời, chỉ có cháu mới biết sao nó giống M thế. H, chồng cháu và M cũng có một số nét hao hao nhau, có lẽ thế nên cháu mới yêu H chăng? H không nghi ngờ gì cả, có người con gái nào tồi tệ như cháu không cô? Cháu cũng đâu có biết cháu dễ dàng với bản thân mình như thế với M mặc dù cháu có yêu H, thương H, kính trọng H mà.
Nhưng H không có số hưởng hạnh phúc. Anh mất trong một tai nạn thảm khốc trên đường công tác. Lúc ấy cháu mới biết mình yêu chồng nhiều hơn cháu tưởng. Cháu quá hụt hẫng, cháu còn trẻ, con của cháu mới có 7 tuổi kia mà. Bố mẹ H lại chỉ có H là con trai, dưới H là hai em gái còn chưa lập gia đình. Con của cháu là đích tôn của người ta.
Bỗng dưng M xuất hiện, tìm mọi cách để gặp riêng cháu. M nói M đã ly dị vợ, M không thể sống hạnh phúc với vợ vì không hể quên cháu, M nói M đã đứng từ xa khi nó đến trường và nhận ra, đứa con chính là con của M. Mà quả thật cô ơi, nếu chúng cháu đi với nhau thì ai cũng sẽ khen thằng bé giống bố như tạc. Cháu lo sợ đến mất ăn mất ngủ, M mà dám bước vào nhà cháu thì mọi chuyện bại lộ hết, bố mẹ H sẽ nhận ra ngay dù trước nay họ không nghi ngờ gì. Có khổ thân mẹ con cháu không kia chứ.
M đã lảng vảng mấy lần rồi. M bảo sẽ quyết tâm, cháu không nối lại thì anh ấy cũng sẽ đòi đứa con cho mình, sẽ thử AND cho thằng bé để xác định. Cháu không đồng ý, cháu muốn để yên như thế, M đã có con gái rồi, nhà H là nội của đứa bé, cháu không muốn thay đổi gì hết. Nhưng tính cách M cháu biết, anh ấy sẽ không để yên. Cháu sợ lắm cô. Nếu chuyện bùng ra thì cháu không còn mặt mũi nào mà sống nói gì về với M.
Cháu làm sao bây giờ, cô cứu cháu, cô giúp cháu với cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Thật là khổ thân cháu. Có trách cứ gì về những phút cháu ngả lòng tám năm trước với M thì thực tế cũng vậy thôi. Tức là H cũng không sống lại được, cháu vẫn phải góa chồng, một bà góa với cái án trong lương tâm. Khổ thân cho H và cũng không tệ ở chỗ, cậu ấy đã sống trong tình yêu, cháu yêu chồng và cậu ấy đã rất yêu đứa con ấy.
Có câu người đời hay nói vui, rằng cháu ngoại mới là cháu mình, cháu nội thì chưa chắc. Bởi vì con trai cháu quá giống M nên cháu mới tin như vậy, như ngược lại, nó không giống M thì chẳng có chuyện gì cả. Trong việc này, M có linh tính nên mới tìm về và thấy đứa bé quá giống mình. Chỉ có H là vô tư, có lẽ, nhờ như cháu nói, M và H có nét hao hao nhau.
Rất khó nghĩ cho cô trong lời khuyên này. Cần đặt mọi người về chỗ mà sự thật nó vốn vậy. Nếu thế thì một quả bom phải nổ ra, nhà H tan hoang thêm sau cái chết của con trai người ta đã làm họ suy sụp lắm rồi. Nếu thế thì cháu và đứa bé phải ra đi. Nếu thế thì cháu phải nối lại với M vì quyền lợi tinh thần của con mình. Nếu thế thì, cháu có yên lòng để sống tiếp không, hay là lương tâm cháu sẽ cắn rứt hành hạ cháu suốt?
Vấn đề là cháu hãy lắng nghe tim mình. Cháu có còn yêu M không, cháu có mừng khi thấy cậu ấy ly dị vợ và tìm đến cháu không? Nếu còn yêu, cháu sẽ vượt qua tất cả. Thừa nhận hành vi, thú thật hết, xin lỗi trước ban thờ nhà H, với nấm mồ của H, cả M cũng phải như vậy và tha thiết coi M là đứa con trai đã mất của nhà người ta. Có được không, làm nổi không? Chỉ bằng tình yêu và sự hối lỗi của cả M nữa thì việc mới nguôi và sẽ xuôi dần. Cô suy nghĩ mãi rồi. Nếu hai người, cháu và M có tâm và quyết trở lại với nhau trong yên bình thì nên như thế. Cháu sẽ là người hứng mưa đá chứ không phải M, vì cháu quá yếu lòng, quá giỏi che đậy trong ngần ấy năm, người đời chỉ biết lên án đơn giản vậy thôi.
Bằng không thì M vẫn phải tránh đi, không AND gì cả. Nếu M làm già mà cháu vẫn muốn ở vậy với bàn thờ H, với nhà H thì M không kéo cháu đi đâu được. Việc cần lộ, cứ cho lộ, cháu và con vẫn thuộc về chỗ đã từng ấy thì ai xua đuổi được, đứa bé chỉ biết những người thân từng bồng bế, chăm sóc nó lớn lên đó thôi. Kệ M, anh ta cứ biến đi, việc con trai có tìm đến người đó không, hãy để thời gian trôi xuôi và thời gian dẫn dắt. Cháu sẽ phải sống trong mặc cảm, ban đầu là vậy, rồi thì việc sẽ quen dần và trôi về quá khứ.
Nhớ, nghe kỹ, cân nhắc và lựa chọn. M cũng là sự lựa chọn quan trọng đó chứ. Nếu là cô, cô sẽ thú thật với nhà H và để yên cho con lớn lên, cho mình nguôi việc góa cho M xa hẳn đi đã. Suy nghĩ thêm và tính sau, nếu cháu với M là tiền định đến mức ấy thì sẽ đến với nhau lúc khác, chứ không phải lúc nước sôi lửa bỏng này.
Theo Nông nghiệp
Băn khoăn của người cha khi đối diện đứa con rơi Vợ chồng Huỳnh sinh được 2 cô con gái. Cuộc sống của anh chẳng có gì đáng phàn nàn. Huỳnh luôn cảm thấy ấm lòng vì gia đình. Bởi vậy, mỗi khi có ai đả động đến việc sinh con 1 bề, anh đều cười và gạt đi. Nhưng... Trong một lần đi công tác, Huỳnh sững sờ phát hiện ra sự thật:...