Chồng ơi, xin anh đừng như… cục đất
Em chán phải ngày ngày đối diện với người đàn ông là chồng em đây nhưng lại không có chút khí thế làm chồng.
Ở bên cạnh anh, là vợ là chồng, anh cũng không bao giờ nói với em một câu ngọt ngào tình cảm, đùa cợt. (ảnh minh họa)
Từng ngày trôi qua với em thật tẻ nhạt và vô vị vì em đã trót lấy phải người chồng hiền như cục đất. Mà người ta nói hiền là nói tránh, nói đúng hơn là chồng đần.
Em lấy chồng để mong có chỗ dựa về vật chất cũng như tinh thần, mong có người đàn ông khiến em cảm thấy yên tâm sớm tối. Vậy mà, em có cảm giác, trong gia đình này, em mới là người bảo vệ anh chứ không phải là anh như em nghĩ.
Mỗi lần ra ngoài cùng bạn bè, dù là bạn anh hay bạn em, chỉ có em nói mỏi miệng, còn anh chỉ biết ngồi &’xơi mồi’ và cười. Ai nói gì anh cũng cười mà không có dùng cách nào đó để đối đáp cho khôi hài. Họ trêu anh, anh cũng cười, họ này nọ với nhau, anh cũng cười. Họ nói sai anh cười, nói đúng anh cười. Em thật sự không hiểu, dụng ý của anh là gì. Em có hỏi anh thì anh bảo &’chuyện của thiên hạ, hơi đâu mà lo, cười cho dĩ hòa vi quý, mình là người ngoài, nói xen vào làm gì’.
Video đang HOT
Nói thì nói vậy, đi đâu với bè bạn, nhất là bạn của em, anh cũng nên tỏ ra là người chồng ga lăng, cho em được mát mày mát mặt, đừng để họ nói chồng hiền như cục đất. Họ không nói chồng vô duyên là may.
Về nhà bố mẹ vợ, là nơi thoải mái, tự do nhất, vậy mà anh cũng kiệm lời. Bố mẹ em bảo &’ sao chồng mày nó hiền thế, nó ngồi ăn cả bữa chẳng nói câu nào, bố hỏi gì thì nó trả lời, hay thật’. Em ái ngại với bố. Thân làm con rể, anh nên nhanh mồm nhanh miệng, bố nói thì anh cũng đáp lại. Cũng nên hỏi xem tình hình sức khỏe của bố mẹ, xem bố mẹ như thế nào chứ. Anh chẳng nói chẳng rằng, ai biết đâu mà đoán ý của anh. Chồng gì mà cạy răng không nói một câu, quá chán.
Bố mẹ ốm, bảo anh gọi về hỏi thăm, anh nói ngại. Em hỏi tại sao lại ngại, anh bảo, gọi về không biết nói gì, nói được hai câu lại thôi, ngại lắm. Anh giục em gọi là được rồi. Em khác, anh khác, anh hiểu chứ. Gọi cho bố mẹ thì có gì mà ngại. Em thấy lạ. Anh nhát tới mức không tự tin để nói chuyện với người khác, ngoại trừ bố mẹ anh.
Đó là một chuyện. Chuyện nữa là, bố mẹ anh, anh cũng không dám ăn to nói lớn. Ở nhà anh, anh như khách trong nhà. Bố nói gì anh cũng nghe, mẹ nói gì anh cũng không phản đối. Anh hiền tới mức, chỉ cần bố nói một câu là anh sợ hết vía, lập tức ngheo theo chỉ đạo của bố mẹ. Làm đàn ông mà không có chính kiến như anh, em thật sự thấy chán nản.
Ở bên cạnh anh, là vợ là chồng, anh cũng không bao giờ nói với em một câu ngọt ngào tình cảm, đùa cợt. Lúc nào anh cũng nghiêm túc, không thì im lặng làm việc của mình. Là vợ là chồng mà như người dưng nước lã, em thật sự cảm thấy chán nản vô cùng.
Chồng ơi, em xin anh đừng như cục đất. Anh mà cứ thế này, em biết sống sao đây?
Theo Eva
Muốn ly hôn vì chồng ham mê lô đề
May mắn là mẹ con mình mẹ tròn con vuông nếu không chắc mình hận chồng đến suốt đời.
Mình và chồng bằng tuổi nhau. Dân gian có câu "Lấy chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn". Nhưng có vẻ điều đó không hề đúng với mình thì phải. Mình lấy chồng mới hơn một năm mà giờ chỉ muốn ly hôn với chồng chỉ vì anh quá ham mê lô đề.
Nhìn bề ngoài ai cũng bảo mình tốt số lấy được chồng hiền, yêu thương vợ con. Nhưng kỳ thực có ai hiểu được rằng mình đã trải qua những giờ phút căng thẳng đến mức nào khi phải đối mặt với những món nợ vì lô đề, cá độ của chồng. Vừa lấy nhau được 3 tháng thì người ta gọi điện đến đòi nợ, cả nhà phải gồng lên để trả nợ gần trăm triệu cho chồng. Rồi sau đó mình mới biết, nhà chồng đã từng trả vài món nợ như thế cho anh rồi.
Khi mình khóc hỏi anh tại sao lại lừa dối và làm khổ mình như vậy thì chồng hứa như đinh đóng cột anh sẽ thay đổi, sẽ tu tỉnh. Vừa mới cưới nên mình cũng không muốn làm to chuyện vì "xấu chàng thì hổ ai" nên đành tin những lời anh nói. Thế rồi vài tháng sau anh lại về bảo mình vay bên ngoại mấy chục triệu để anh đi trả nợ. Nếu không thì bọn du côn đến tận nhà siết nợ. Mình như chết đứng.
Đang bụng mang dạ chữa mà mình phải chạy vạy khắp nơi vay tiền cho chồng. Buồn hơn nữa là chồng luôn luôn nói dối, quanh co để vay tiền mọi người. Chồng mình coi người khác cứ như trẻ lên 5 lên 3 vậy, anh hỏi vay hết người này tới người nọ, lần nào lý do cũng là "để làm ăn, để đầu tư".
Mình chán nản vô cùng và không biết phải tin chồng như thế nào nữa. Mà nào phải gia đình nhà chồng có điều kiện gì cho cam. Nhà anh còn hai đứa em nhỏ, một đứa học đại học, một đứa đang chuẩn bị vào cấp ba. Đồng lương của bố mẹ chồng không cao. Còn công việc của mình và chồng vẫn chưa thực sự ổn định. Vậy mà ngoài thời gian đi làm, ở nhà chồng suốt ngày cắm đầu vào mấy trò phỏm với chắn online.
Anh chẳng chịu đỡ đần gia đình khiến mình nhiều lần ức chế vô cùng. Anh chỉ mải mê lô đề, cờ bạc mà không chịu nghĩ là còn phải trả nợ và phụ giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học. Có lần mình đưa cho anh 800 ngàn đồng để mua cho các em đôi giày tử tế để đi học. Vậy mà anh cũng giấu nhẹm đi để giấm dúi vào con đề nào đó. Thế mà hỏi thì chồng vẫn cứ chối đây đẩy ra là anh trót làm mất khiến mình điên không chịu được.
Và đỉnh điểm của sự việc là anh lấy trộm số tiền 20 triệu đồng mình dành dụm để chuẩn bị cho kì vượt cạn sắp tới. Khi mình chuẩn bị vào viện sinh con. Mình đưa chìa khóa tủ bảo mẹ chồng lấy tiền ra cầm sẵn để đóng viện phí và các khoản khác thì bà hốt hoảng kêu mất.
Bố chồng mình tra hỏi thì chồng mình mới thú nhận sự thật là anh "mượn tạm". Lúc ấy vừa đau đẻ, vừa giận chồng. Đến khoản tiền sinh con anh cũng nỡ mang nướng vào lô đề được thì chắc sau này không có tiền, anh bán vợ bán con mất. May mắn là mẹ con mình mẹ tròn con vuông nếu không chắc mình hận chồng đến suốt đời.
Sinh con xong mình mang luôn con về đằng ngoại và tuyên bố li hôn với anh. Mấy ngày nay anh suốt ngày lấy cớ sang thăm con rồi xin lỗi và mong đón mẹ con mình về. Bố mẹ chồng cũng sang xin lỗi vì không dạy được con và mong mình quay lại với anh. Mình thì vẫn có chút tình cảm với anh, vì ngoài ham mê lô đề ra thì anh đối xử với mình cũng không tệ.
Nhưng mình sợ lắm, sợ 1 hôm nào đó chồng lại đem tiền bạc trong nhà đi hay một khối nợ mang về. Như vậy thì nhà cửa sao yên ổn, con cái làm sao giáo dục được tốt đây? Các mẹ có thể cho em một lời khuyên lúc này được không ạ?
Theo iBlog
Ân hận vì đã rời xa em Tôi vẫn đang âm thầm theo dõi từng bước chân em và ghen với chồng em vì lấy được một người phụ nữ sâu sắc... Em không phải người con gái đẹp khiến người ta phải mê mẩn ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng em có nét duyên dáng, đằm thắm và những đức tính của một người phụ nữ rất Việt...