Chồng ơi, tiền nhiều để làm gì khi mà đến ăn bữa cơm quây quần bên nhau mình cũng không mua nổi?
Chồng à, hôm nay anh có biết ngày gì không? Là Ngày gia đình Việt Nam, ngày về nhà ăn bữa cơm đông đủ với nhau đấy. Vậy nhưng đến cái điều ước tưởng chừng quá đơn giản này nhưng với mình cũng khó mà thực hiện nổi…
Còn nhớ ở tuổi 24 em luôn tự nhủ rằng nhất định mình sẽ phải yêu và cưới một người đàn ông giàu có, địa vị và tiền tài đều không thiếu. Mặc cho người ta nói em là loại đàn bà thực dụng, hám tiền cũng chẳng sao. Vì em nghĩ trên đời này chẳng bao giờ tồn tại ‘Một túp lều tranh 2 quả tim vàng’, rồi sẽ đến ngày tiền không có thì tình cũng tan.
Và rồi may mắn em gặp được anh, người chồng hiện tại của cuộc đời em. Lúc đấy anh chưa giàu có, nhưng bù lại em khâm phục ý chí và bản lĩnh của anh. Em thầm nghĩ rằng: Người đàn ông này chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn”. Chính vì vậy em yêu và rồi chấp nhận gả cho anh, cùng anh xây dựng nên sự nghiệp cho hai đứa, để sau này vợ chồng mình có cuộc sống sung sướng hơn, con cái mình sẽ không phải thiếu thốn điều gì cả.
Cuộc sống vợ chồng son quả thật rất hạnh phúc, lúc đó mọi thứ đều màu hồng. Mơ ước của em là mỗi ngày đều được đi chợ, nấu cho anh những món ăn thật ngon và rồi cùng anh thưởng thức, tâm sự cho nhau nghe về những niềm vui lẫn khó khăn của cả một ngày làm việc dài. Anh biết không, em luôn muốn vợ chồng mình sống mãi như cái thời mới cưới. Khi đó dù bận trăm công ngàn việc anh cũng gọi điện cho em, về ăn cơm em nấu, thậm chí anh còn bảo:
- Với người ta cơm ngoài hàng là ngon nhất, nhưng với anh cơm em nấu mới là ngon nhất.
Lúc đó em hạnh phúc lắm, đàn bà chẳng sợ vất vả, chẳng sợ hi sinh…chỉ cần có lời khen, lời động viên từ chồng thì không còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn nữa.
Em cứ tưởng hôn nhân sẽ hạnh phúc mãi như vậy, thật sự em đã nghĩ như vậy đấy chồng ạ. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi kể từ em sinh con và quá bận bịu chăm sóc cho con mà dành thời gian ít hơn cho anh. Nhiều lần anh đi công tác không còn báo với em, nhiều lần anh về muộn không ăn cơm nhà cũng không báo với em. Rồi em giận anh, ngủ với nhau trên cùng một chiếc giường nhưng anh chẳng còn ôm em nữa…mình đã xa cách kể từ khi đó…
Video đang HOT
Em giận dỗi anh còn dỗ dành, thời gian anh về nhà chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại rồi mặc kệ em và con. Em có mở miệng trách anh vô tâm thì anh tỉnh bơ bảo:
- Không đi làm thì lấy gì hai mẹ con cô. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, cô bớt lời không được à? Làm vợ kiểu gì mà cứ mở miệng là cằn nhằn chồng.
Em im lặng…chỉ biết bật khóc thôi. Anh đi làm ngày càng kiếm được nhiều tiền, vợ chồng mình sống sung túc, nhà cửa, xe cộ đều có cả. Nhưng anh biết không? Ngoài tiền ra đã lâu lắm rồi anh chưa dành cho mẹ con em một chút thời gian để gần gũi bên anh chồng ạ. Em sợ, sợ cô đơn lắm rồi chồng ạ, sợ mỗi lúc anh về nhà chẳng chịu nhìn em cười nói, sợ mỗi lúc anh chưa kịp cầm bát đũa đã vội buông để chạy ra ngoài…
Mỗi sáng em đều dậy nấu cơm, cố ý làm những món anh thích nhất để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nhưng anh vẫn vậy, cứ chăm chú cầm điện thoại rồi nói trong vô thức:
- Anh ra ngoài ăn, muộn giờ làm rồi.
Bát canh nóng trên tay em bỗng dưng thấy lạnh ngắt sau câu nói của anh, lạnh như chính tình cảm vợ chồng mình bây giờ vậy. Chồng ơi! Nụ cười anh dành cho em đâu rồi? Nụ hôn mỗi sáng anh tạm biệt em và con đi làm đâu rồi? Những bữa cơm mình ăn cùng nhau ngày càng thưa thớt dần, anh không cảm nhận được rằng mình đã qua xa nhau rồi sao, cùng sống trong ăn nhà, ngủ chung trên chiếc giường nhưng…mình đâu giống vợ chồng nữa mà chỉ giống người dưng…
Ngày xưa em thích tiền, muốn có thật nhiều tiền…nhưng sợ em sợ chính điều mà em mơ ước. Tiền nhiều để làm gì khi mà mình chẳng còn thấy hạnh phúc nữa, tiền nhiều để làm gì khi mà đến bữa cơm quây quần bên nhau mình cũng chẳng làm được. Vậy thì tiền nhiều để làm gì cơ chứ.
Nhiều khi em ước giá như mình không giàu, mình cứ nghèo như cái thời mới cưới. Ít ra lúc đó vẫn hạnh phúc, vợ chồng mình vẫn còn quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chồng à, liệu anh có dám đánh đổi tất cả để vợ chồng mình, con cái chúng mình có được hạnh phúc đơn giản như người ta…chính là ăn bữa cơm gia đình, nơi đó chỉ có tiếng cười chứ chẳng còn những lo toan cơm áo gạo tiền, địa vị danh vọng nữa…
Anh có dám đánh đổi không? Còn em…em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ!
Theo Khoevadep
Ham tiền, 'dâng đời trai' cho bà chủ đa tình và cái kết cay đắng
Sống già nhân ngãi non vợ chồng với tình già được hơn 2 tháng thì bất ngờ ông chủ trở về, đi cùng ông là 2 chàng rể to cao lực lưỡng. Tôi nhận một trận đòn tưởng không lê nổi thân ra đường...
Ảnh minh họa: Internet
Một học sinh bình thường ở vào lứa tuổi 14, 15 là đã hoàn thành xong chương trình cấp II để cùng bạn bè bước vào lớp 10 của một trường nào đó, vậy mà tôi cố mãi đến năm 17 tuổi mới có được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Nghĩ con đường ăn học của mình cũng chỉ đến vậy, có gắng nữa cũng thêm tốn cơm, tốn tiền của bố mẹ, phần nữa cũng xấu hổ vì phải ngồi chung lớp với mấy đứa nhỏ cùng xóm, hàng ngày chạm mặt vẫn gọi tôi là anh xưng em ngọt xớt, nên tôi quyết định nghỉ học, xin bố mẹ cho tôi ra thành phố kiếm việc làm nuôi thân, nhường phần thu nhập ít ỏi của bố mẹ vẫn trông chờ vào mấy sào ruộng trồng lúa, trồng màu cho cô em gái đang học lớp 8 của tôi tiếp tục đến trường.
Bố mẹ không ngăn, chỉ dặn dò tôi tìm việc làm phù hợp, đừng đua đòi hư hỏng làm bố mẹ buồn lòng, rồi thỉnh thoảng ghé quê thăm gia đình, thăm họ hàng cho bố mẹ đỡ nhớ.
Hiểu hoàn cảnh kinh tế khó khăn của bố mẹ nên khi đặt chân ra phố, tôi dè sẻn đến mức tối đa số tiền của bố mẹ cho bằng cách thuê chung phòng trọ với mấy anh thanh niên làm nghề thợ xây và hàng ngày ăn cơm bụi ngay quán cơm bình dân đầu ngõ.
Nhờ đang dở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, lại vốn là con nhà lao động nên chỉ sau 1 tuần đi xin việc tôi đã được vợ chòng ông bà chủ cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng nhận vào thử việc. Ông bà chủ hài lòng khi thấy tôi khỏe mạnh, cao to lại hiền lành, chăm chỉ luôn hoàn thành mọi việc được giao, nên đồng ý cho tôi mức lương theo tôi là khá ổn
Ông bà chủ có hai người con gái đều đã lập gia đình ở xa, vì vậy những ngày ông chủ phải vắng nhà vì gặp gỡ đối tác hay đi duyệt nguồn hàng thì bà chủ có vẻ buồn nên thỉnh thoảng vào giờ nghỉ trưa bà gọi thêm món ăn, giữ mấy anh em làm công ở lại cùng dùng bữa với bà. Nghĩ bà chủ lớn tuổi, coi chúng tôi như con em trong nhà nên mấy anh em bảo ban nhau làm tốt công việc của cửa hàng để đáp lại tấm lòng nhân hậu của ông bà chủ.
Sau 3 năm làm thuê tôi cũng đã dành dụm được một số vốn kha khá và tính chuyện tìm bạn gái cho mình khi mà mấy ông anh lâu nay cùng ăn, cùng ở, cùng lần lượt lấy vợ.
Thế nhưng ý dịnh tốt đẹp đó tôi chưa kịp thực hiện thì ông chủ ngã bệnh, gia đình chủ có điều kiện kinh tế nên thuê người đưa ông chủ ra nước ngoài khám, chữa bệnh để bà chủ có thời gian có thời gian tiếp tục công việc buôn bán ở nhà.
Trong số công nhân làm việc cho bà chủ chỉ còn có mình tôi là son rỗi nên bà chủ bảo tôi chuyển đến cửa hàng ở vừa giúp bà xuất, nhập hàng vừa trông coi luôn của hàng vì chồng bà đi chữa bệnh chưa biết lúc nào trở về. Mừng vì mình được bà chủ tin tưởng, ưu ái nên tôi vô tư trả phòng trọ dọn về cửa hàng ngay ngày hôm đó...
Bà chủ kêu buồn, than thở rằng bữa cơm có một mình không thiết ăn khiến tôi thực sự cảm thông và lo lắng cho sức khỏe của bà, vì vậy khi bà chủ ngỏ ý muốn tôi dùng cơm cùng bà tôi nhận lời ngay mà không nghĩ mình trở thành nhân tình của bà chủ giàu sang ngay buổi tối cạn li rượu khai vị thơm lừng do chính tay bà chủ rót và ngọt ngào dỗ tôi uống hết.
Bà chủ cho tôi thật nhiều tiền mỗi lần tôi "phục vụ" hết mình theo sự dẫn dắt của bà... Sống già nhân ngãi non vợ chồng với tình già được hơn 2 tháng thì bất ngờ ông chủ trở về, đi cùng ông là 2 chàng rể to cao lực lưỡng. Tôi nhận một trận đòn tưởng không lê nổi thân ra đường, đồng thời những gì tôi có được từ bà chủ đều bị 2 anh con rể ông bà chủ lột sạch. Bây giờ tôi đang nằm trong nhà trọ với những đau đớn do trận đòn cảnh cáo của người nhà ông bà chủ. Con đường trở về quê chập chờn hiện ra trước mắt tôi...
Theo TPO
Yêu gì thì yêu, trước 40 tuổi phụ nữ nhất định phải yêu tiền Không ai có thể lớn tiếng nói mình hạnh phúc nếu chưa có vật chất. Phụ nữ lại càng không nằm ngoài và phải tuân theo sự thật phũ phàng ấy, bởi đó mới chính là cuộc sống. Chạm ngưỡng cửa tuổi 40, phụ nữ thường nhận ra sự hữu hạn của bản thân, biết mình có gì, đã làm được gì và...