Chồng ơi nhà là nơi để về hay là nơi để tiền của anh?
Cô lưỡng lự không muốn, anh luống cuống giải thích với cô: “Anh sẽ không như trước kia nữa, ta trước kia không biết trân trọng em, trân trọng gia đình, anh cho rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền thì có thể đảm bảo được hạnh phúc của chúng ta…”
Hôm đó tâm trạng anh rất tốt, giám đốc thông báo bản kế hoạch của anh được đối tác chấp nhận, khách hàng còn muốn ký kết hợp tác sản phẩm tiếp theo với anh. Nhờ vậy, anh được giám đốc cho nghỉ phép ba ngày để xả hơi. Đây là kết quả công sức phấp đấu mấy tháng liền của anh, anh có chút vui không tự chủ, tan ca đồng nghiệp rầy rà anh đi ăn khao, anh đương nhiên vui vẻ đồng ý đi nhậu một bữa, rồi tăng hai đi hát, đến tận nửa đêm mới về. Người lâng lâng về đến nhà, bước vào cửa, bật đèn, gọi tên vợ, nhưng không ai đáp, cúi đầu nhìn xuống giá giày thì bắt được đơn ly hôn cô ấy để đó từ khi nào…
Anh ngây ra thật sự không nghĩ rằng cô ấy sẽ làm thật. Trước kia bọn họ cũng từng cãi nhau, nhưng nhiều nhất cô ấy cũng chỉ tức giận không thèm để ý đến anh, hoặc là bỏ về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, sau đó làm hòa là xong. Nhưng lần này, cô ấy làm thật rồi, cô dọn sạch đồ đạc chuyển đi. Trên đơn ly hôn viết rất rõ ràng: nhà là của anh, tiền tiết kiệm của cô ấy, con thuộc về cô ấy, mỗi tháng anh chu cấp hai triệu tiền nuôi con…
Video đang HOT
Anh nhớ ra buổi sáng lúc đi làm có cãi cọ với cô vài câu. Cô có bảo anh buổi chiều đến trường họp phụ huynh cho con, anh nói bận, không có thời gian. Cô bực tức nói lại: “Anh bận rộn cái ngày, có khi nào anh để tâm đến cái nhà này, đến tôi, đến con không? Cuộc sống như vậy tôi không cần, ly hôn đi.” Anh nói: “Chỉ là đi họp phụ huynh thôi mà, ai đi chẳng được! Em đừng lắm chuyện…” Đúng vậy, có mẫu thuẫn gì lớn đâu? Anh là mẫu người đàn ông của công việc, coi công việc trên gia đình. Nhưng anh làm như vậy cũng là vì gia đình này, vì muốn cô và con có cuộc sống tốt đẹp hơn, làm vậy cũng sai sao ?
Nhưng lúc này, đứng trong căn nhà trống không, lần đâu tiên anh nhận ra, gia đình này nếu không có cô, thật sự không thể gọi là một gia đình. Thành công của anh nếu không thể chia sẻ cùng cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngày hôm sau anh về nhà thăm bố mẹ. Bởi vì cứ bận suốt nên đã lâu rồi anh chưa về thăm bố mẹ.
Chuyến thăm của anh khiến họ rất bất ngờ. Bố hỏi anh: “Con bận như vậy sao lại có thời gian về nhà?” Anh đáp: “Công ty cho con nghỉ phép ba ngày, nên về thăm nhà.” Bố lại nhìn anh chằm chằm, lo lắng hỏi: “Không xảy ra chuyện gì chứ? Vợ với cháu đâu sao không về cùng? Công việc có trục trặc sao?”….Một loạt câu hỏi của bố khiến anh đỏ bừng mặt, có lẽ là do hiếm khi về nhà? Nơi đây đáng lẽ phải là nơi anh thường xuyên lui về, hiện tại ngược lại khi anh quay về lại là điều bất thường.
Thấy anh về bố mẹ rất vui, bố thì đi mua đồ ăn, mẹ thì ở nhà chuyện trò với anh. Mẹ cầm hạt dẻ với đỗ lạc ra cho anh ăn, vừa ngồi xuống thì có điện thoại. Ngồi xa mấy mà anh còn nghe thấy tiếng bố vọng qua ống nghe: “Quên mất không nói với bà, tôi ngâm trà hoa cúc với mật ong tôi để trên cửa sổ, giờ uống được rồi đó, bà nhanh uống đi cẩn thận bị nhiễm lạnh.” Mẹ vừa đặt điện thoại xuống, cầm cốc trà lên uống được một ngụm thì lại có điện thoại, lại là bố: “Tiền điện nhà mình tháng này phải trả rồi đúng không? Tôi quên không không mang hóa đơn, bà đọc số cho tôi, tiện đường đi nộp luôn.” Đặt điện thoại xuống, mẹ tủm tỉm trách: “Bố con ấy, đúng là rách việc, có ra ngoài một lúc thôi mà gọi về đến mấy lần. Có chút lương thì đều mang cho hết bên viễn thông mất thôi.”
Vừa nói đến thì lại có điện thoại của bố: “Bà xã, không phải bà rất thích ăn cá mè sao? Ngoài chợ có bán này, tôi mua 3 con, về nhà đích thân vào bếp làm món cá hấp bà thích nhé…”
Trong vòng hai mươi phút mà điện thoại reo không ngớt, mẹ nhận điện thoại mà không thấy phiền gì. Nói là ngồi trò chuyện với con trai nhưng thực ra là nói chuyện với bố thì đúng hơn. Anh cuối cùng không chịu được giận dỗi nói: “Sao bố càng ngày càng vụn vặt vậy mẹ? Thật ra có những chuyện đâu cần phải nhất định gọi về, về nhà nói cũng được mà.”
Mẹ cười nói với anh: “Đứa trẻ ngốc, sao con hiểu được lòng bố con chứ? Ông ấy không vụn vặt đâu, mà là trong lòng ông ấy luôn có gia đình, có vướng bận thì mới gửi gắm, vì vậy mới gọi về nhiều như vậy. Ông ấy sợ mẹ cứ phải chạy đi chạy lại nhận điện thoại ngã nên lắp thêm điện thoại con trong nhà nữa. Bố con tuy ở bên ngoài nhưng trái tim lúc nào cũng ở nhà, việc to nhỏ trong nhà ông ấy đều lo nghĩ hết. Con đừng cho rằng cứ mang tiền về nhà là được, nhà không phải nơi để tiền, mà là nơi để trái tim ở đó, chỉ cần đặt trái tim ở nhà, tình yêu và hạnh phúc mới lớn lên được, con hiểu không?”
Nhìn vào ánh mắt ý tứ hàm xúc của mẹ anh đột nhiên hiểu ra, giây phút đó anh tỉnh ngộ. Anh nhớ lại những lúc bận rộn anh chưa từng gọi điện về nhà, thậm chí điện thoại cô ấy gọi đến anh cũng nhanh chóng cúp; nhớ lại những lúc anh tra ngoài tiếp khách với cấp trên, đèn trong nhà vẫn luôn sáng đến tận đêm đợi anh, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc cô ấy đã cô đơn và lo lắng như nào; nhớ đến con gái đã sáu tuổi rồi, bao nhiêu lần đòi anh cho đi công viên, đi bơi, nhưng anh hứa rồi lại chần chừ không làm…là vì bận hay là vì anh chưa bao giờ nghĩ đến gia đình?
Tối hôm đó anh đến đón cô về nhà. Cô lưỡng lự không muốn, anh luống cuống giải thích với cô: “Anh sẽ không như trước kia nữa, ta trước kia không biết trân trọng em, trân trọng gia đình, anh cho rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền thì có thể đảm bảo được hạnh phúc của chúng ta…Anh chút nữa đã mất em rồi, sau này anh sẽ quan tâm đến gia đình, sẽ luôn nghĩ đến gia đình, em về nhà với anh được không?”
Cô không trả lời, nhưng từ từ bước đến sà vào lòng anh, khóc!
Đúng vậy, nhà là nơi để trái tim ở lại, là nơi tình yêu đơm hoa kết trái. Bận rộn, chưa bao giờ là lý do nếu như ta có quan tâm, có tình yêu, có lo lắng thì hạnh phúc nhất định sẽ thăng hoa.
Theo Blogtamsu