Chồng ơi, em muốn được tặng hoa!
Sắp đến 20/10, tôi lại tiếp tục đau dầu, vắt óc nghĩ cách “cải tạo” ông chồng khô khan của mình, với mục đích để ông tặng tôi một bó hoa.
Mấy năm nay, tôi đã thực hiện rất nhiều chiêu, nhưng lần nào cũng thất bại.
Chẳng biết các chị em thì thế nào, chứ tôi đây thì thích được chồng tặng hoa vào các ngày lễ, ngày kỉ niệm lắm. Tôi vốn là con gái dân văn, thích hoa và rất lãng mạn. Vậy mà trời thật không chiều lòng người, 02 năm yêu nhau, 04 năm nên vợ nên chồng, chồng chỉ tặng tặng hoa cho tôi duy nhất 1 lần, đó là ngày tôi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học. Mà khi ấy, chúng tôi mới chỉ là bạn bè chứ đã yêu nhau đâu.
Đến khi yêu nhau, vào những ngày lễ như valentine, 8/3, 20/10, ngày sinh nhật…, anh ấy đều có quà tặng tôi, nhưng lại chẳng bao giờ có thêm bó hoa đi kèm cả. Nhưng khi đó, hai đứa đều mới ra trường, lương còn thấp nên tôi chẳng dám đòi hỏi. Tôi tự an ủi mình là: Sau này kinh tế khá giả hơn, sẽ bắt anh ấy đền gấp bội.
Thế nhưng, đến lúc kinh tế khá giả hơn thì lại không còn được hưởng cảm giác được chiều chuộng như khi còn yêu nữa, vì lúc này tôi đã theo chàng về dinh mất rồi. Nhiều khi tôi thật hối hận, biết thế này thì không thèm nhận lời cầu hôn của anh sớm thế làm gì. Yêu nhau thêm vài năm, phải hành anh thêm vài năm đã, cải tạo cái tính khô khan của anh rồi mới đồng ý làm vợ anh. Chứ giờ “ván đã đóng thuyền”, cái tính khô khan của anh không những giữ nguyên mà còn được phát huy cao độ, tôi đã “cải tạo” rất nhiều lần mà chưa thành công.
Đến khi yêu nhau, vào những ngày lễ như valentine, 8/3, 20/10, ngày sinh nhật…, anh ấy đều có quà tặng tôi, nhưng lại chẳng bao giờ có thêm bó hoa đi kèm cả. (ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ như in, valentine đầu tiên sau ngày cưới, chờ hết cả ngày mà vẫn chẳng thấy chồng “ý kiến ý cò gì”, tôi quả là “buồn ơi là sầu”. Tức quá, tôi không thèm tặng cho anh cái áo sơ mi mà mình đã mua, đồng thời đơn phương phát động “chiến tranh lạnh”. Chồng thì chẳng hiểu gì, sáng ra cứ chạy theo mẹ anh hỏi: Mẹ ơi, hôm qua vợ con làm sao thế. Từ tối qua tới giờ, cô ấy không thèm nói chuyện với con. Con có hỏi thì cô ấy cung chỉ ầm, ừ cho qua.
Video đang HOT
Tôi nghe thấy mẹ anh trả lời: Ơ hay, mẹ làm sao biết được. Con có làm gì để nó phát giận không, mẹ thấy nó vẫn bình thường mà.
Ôm một bụng tức đi làm, đến công ty lại được nghe các chị em kể về ngày hôm qua vui thế nào, tôi càng giận chồng hơn. Hôm đó, anh gọi điện tôi không thèm nghe, nhắn tin tôi cũng không thèm nhắn lại. Tôi quyết định phải giận thật lâu, cho anh biết tay.
Thế nhưng, tối về nhà lại mềm lòng, vì thấy chồng tích cực hẳn. Nào là dắt xe hộ, cầm túi xách cho vợ. Thậm chí, còn xung phong rửa bát. Mẹ chồng thấy thế còn choáng chứ nói gì đến tôi. Mẹ hỏi tôi: Nó làm gì khiến con giận à. Bị hỏi, tôi cũng chỉ biết cười cho qua, không lẽ lại nói với mẹ chồng là con giận vì anh ấy không tặng quà cho con nhân ngày lễ tình nhân à. Không chừng lại còn bị bà mắng cho.
Sau một hồi lắng xa, lắng xắng, cuối cùng chồng cũng hỏi: Từ tối hôm qua đến giờ em làm sao thế. Anh đã kiểm điểm lại bản thân rồi, thấy mình không có làm gì sai mà. Khi nghe tôi nói nguyên nhân, anh còn gập bụng cười nghiêng ngã: Ôi trời, em làm anh hết cả hồn. Ngày Valentine chỉ giành cho những đôi yêu nhau chứ, mình đã là vợ chồng rồi mà.
Tôi cãi “Vợ chồng thì cũng là đôi yêu nhau chứ. Mình mới kết hôn được 2 tháng thôi. Biết lấy chồng mất hết quyền lợi thế này, còn lâu em mới đồng ý lấy anh nhanh như vậy”.
Sau một hồi lắng xa, lắng xắng, cuối cùng chồng cũng hỏi: Từ tối hôm qua đến giờ em làm sao thế. (ảnh minh họa)
- Thôi anh biết rồi, anh thề với vợ là từ nay anh xin rút kinh nghiệm. Nhớ tặng quà vợ vào các ngày lễ như hồi còn theo đuổi em. Lúc này, tôi mới hết giận, mang áo sơ mi đã mua ra tặng chồng. Anh nhận được quà thì hớn hở lắm, không cần giặt, sáng mai diện đi làm luôn.
Cứ tưởng chồng sẽ thay đổi, ai ngờ cách rút kinh nghiệm của anh trong những ngày đó là: Làm “xe ôm”, chở vợ đi mua sắm.
Anh bảo, em không biết chứ trước đây mỗi lần mua quà cho em là anh đau đầu thế nào đâu, nghĩ nát hết cả óc mà vẫn còn sợ em không ưng. Giờ đây, là vợ chồng rồi thì không còn ngại ngùng gì nữa, em thích gì, anh chở em đi mua. Anh không phải đau đầu, em cũng chọn được món đồ mình thích.
- Nói vậy thì nói làm gì, thế thì khác gì ngày thường em tự mình đi mua sắm. Thế mà anh vẫn lý sự được: “Khác chứ, vì hôm nay em có “xe ôm” miễn phí mà. Tôi thật hết nói với chồng.
Kết quả là, những năm qua, vào những ngày lễ, chồng chỉ là mỗi nhiệm vụ “xe ôm” thôi, còn tôi tự chọn đồ, tự trả tiền. Nguyên nhân, chồng bảo: Tiền lương anh nộp hết cho em mà, anh không có quỹ đen. Dần dần, thấy việc “mình tự tặng mình” nhân các dịp lễ chẳng có ý nghĩa, lại cũng thấy tiếc tiền nên tôi cũng lười đi mua sắm vào những ngày đó. Tôi chỉ hay mè nheo đòi anh tặng hoa, nhưng chưa một lần thành công.
Có lần, khi được chồng chở đi mua quà như thường lệ, tôi gạ anh mua bó hoa, anh liền chối đây đẩy: Em bắt anh làm gì cũng được, nhưng đừng bắt anh mua hoa. Lần duy nhất anh tặng hoa cho con gái là lần tặng em hồi em làm khóa luận đó, em còn nhớ không. Mua một bó hoa mà bà chủ quán hỏi đông hỏi tây: Nào là tặng bạn bình thường, hay là người yêu, hay vợ, cô ấy thích hoa gì… Anh thì ấp a ấp ùng, vì nói bạn bình thường thì không phải, người yêu thì chưa phải vì lúc đó em đã đổ đâu. Bao nhiêu là người nhìn, xấu hổ muốn chết. Từ đó, anh thề không bao giờ mua hoa nữa rồi. Nếu em thích thì anh đứng đây chờ, em chạy vào mua đi.
Sau đó, không ít lần tôi tìm cách gẫm anh mua hoa tặng mình, làm nũng có, kì kèo có, giận dỗi cũng có, nhưng chẳng lần nào thành công.
Chồng tôi là vậy đó. Tiền lương nộp hết cho vợ, trong ví không bao giờ có quá 500.000 đồng. Mỗi lần cần tiền để tụ tập với bạn bè, hoặc làm việc gì cũng “vợ ơi, cho anh xin ít tiền”. Anh cũng biết quan tâm, giúp đỡ vợ việc nhà, chẳng bao giờ nặng lời với vợ con. Thế nhưng, anh lại chẳng có tí tế bào lãng mạn nào. Không biết nói lời ngọt ngào khi vợ giận, không chịu mua hoa tặng vợ, dù vợ thích được tặng hoa biết bao nhiêu.
Tôi là một con người thích lãng mạn, vậy mà lại lấy phải một ông chồng khô khan vô cùng, lẽ nào đây là “quy luật bù trừ”. Các bạn nói có buồn không?
Sắp đến 20/10, thấy chị em trong ngồi suy đoán xem ông xã sẽ tặng mình cái gì. Tôi thì chỉ ước ao có được một bó hoa thôi. Nhưng biết “cải tạo” chồng thế nào đây, để anh thay đổi tư tưởng, có thể dũng cảm đi mua cho vợ một bó hoa bây giờ?
Theo VNE
Em ơi, mẹ anh cũng là phụ nữ
...Vậy mà ngày này, em không nghĩ tới mẹ, em chỉ nghĩ rằng mình em là phụ nữ? Sáng, em giục anh dậy thật sớm để ra chợ mua hoa về cắm. Tất nhiên đó là công việc thường nhật của em, nhưng hôm nay khác, vì hôm nay là ngày phụ nữ, ngày của em, nên anh phải làm việc đó. Không sao cả, anh chẳng quản ngại vì người đàn ông, người chồng nên tâm lý như thế. Để em gọi dậy là anh đã có chút hổ thẹn rồi.
Anh tặng em một bó hoa rực rỡ, tặng em một bộ váy ngủ anh đã chuẩn bị từ trước. Em mắt tròn mắt dẹt vì anh chu đáo, biết quan tâm em. Đâu phải anh là kẻ vô tâm, trước đây anh vẫn vậy và bây giờ làm chồng em, anh vẫn vậy. Vì em là phụ nữ, xứng đáng được như vậy phải không?
Trưa, anh vội vàng hoàn thành công việc, tặng hoa các chị trong phòng, chúc mừng 8-3 mọi người rồi lại phi xe thật nhanh sang công ty đón em đi ăn. Anh phải làm thế vì hôm nay là ngày của em. Nếu không tới kịp chắc em sẽ giận anh lắm, rồi lại dỗi mấy ngày không thèm nói chuyện. Anh biết, sẽ rất mệt mỏi nếu phải dỗ dành em vì tính em &'thù dai nhớ lâu'. Thế nên, anh cẩn trọng trong từng hành động lời nói.
Mẹ sẽ hạnh phúc lắm nếu con dâu quan tâm mẹ. Vậy mà ngày này, em không nghĩ tới mẹ, em chỉ nghĩ rằng mình em là phụ nữ? (ảnh minh họa)
Mình chọn một quán ăn lãng mạn, không khí vui vẻ như ngày nào yêu nhau. Nhìn nụ cười hạnh phúc của em, anh hiểu, em thật sự thấy hài lòng về tất cả những gì anh làm. Chỉ cần những giây phút vui vẻ bên nhau thế thôi, mình đã mãn nguyện rồi. Cần gì cầu kì phải không em?
Tối, em gọi anh về chở em đi chơi cùng bạn bè, tụ tập nhân dịp 8-3 nhưng anh nói về trễ. Em đợi một tiếng không thấy anh về, em gọi điện liên hồi, em dỗi. Anh nói anh đang ở bên nhà bố mẹ, tranh thủ đi làm về anh phải tạt qua tặng mẹ món quà. Thế là ngay lập tức em nổi cáu. Em nói anh thất hứa, anh không yêu em, không quan tâm em, anh làm em xấu mặt với bạn bè vì đã hẹn họ nhưng không tới được. Em nũng nịu, khó chịu, mặt cau có với anh và đổ hết tội lên đầu anh. Em nói bạn bè sẽ chê cười em vì em không được chồng yêu như họ vẫn nghĩ. Em thấy xấu hổ vì đã ca ngợi anh trước mặt họ suốt ngày.
Anh nổi khùng quát em nhiều chuyện, vậy là em bực tức khóc òa. Em bảo anh thật là một người chồng vô tâm. Em à, anh không chịu nổi nữa rồi. Mọi thứ đều có giới hạn của nó, em có hiểu được điều đó không?
Anh đã dành cho em những món quà bất ngờ vào buổi sáng, đã dành cho em cả bữa ăn lãng mạn buổi trưa, còn buổi tối, anh muốn được quan tâm mẹ. Anh đã chờ sự quan tâm ấy từ người con dâu như em, nhưng em đâu có chủ động. Em à, mẹ anh cũng là phụ nữ, mẹ cũng muốn được con cái quan tâm, anh càng phải tặng cho mẹ những món quà ý nghĩa. Em có bao giờ nghĩ được điều đó không, hay em chỉ muốn anh dành trọn ngày này cho em, để quan tâm đi chơi cùng em? Anh không phải người tính toán, nhưng anh muốn em cũng quan tâm tới mẹ như anh quan tâm em vậy. Hãy dành cho mẹ những món quà dù là nhỏ nhoi thôi, cũng đủ để mẹ vui phần nào.
Mẹ sẽ hạnh phúc lắm nếu con dâu quan tâm mẹ. Vậy mà ngày này, em không nghĩ tới mẹ, em chỉ nghĩ rằng mình em là phụ nữ? Còn anh, anh không muốn em phải nghĩ ngợi nên lặng lẽ mua quà cho mẹ, vậy mà em không hiểu, còn trách cứ anh. Cứ giận hờn đi, cứ không nói chuyện với anh đi nếu khi nào em chưa nhận ra, em đã sai rồi.
Theo Eva
Sững sờ vì chồng bỗng nhiên tặng hoa Vợ hoảng vì từ khi kết hôn tới giờ chưa bao giờ chồng làm điều ấy cho vợ. Chồng nhắn tin: "Tối nay anh về sớm, em nấu cơm nhé. Anh thích ăn sườn xào chua ngọt". Tôi nhắn lại một tin nhắn "vâng". Thật ra, chẳng có gì khác thường so với những ngày khác. Chỉ là hôm nay chồng chủ động...