Chồng ơi, em đang thấy cô đơn anh à!
Em không là người hay đòi hỏi, cũng tuyệt nhiên không là người nghĩ mình cần được quan tâm đến những ngày như ngày phụ nữ, ngày lễ tình nhân… nhưng em cảm thấy cô đơn anh à!
Em dễ tính nên cứ phiên phiến, cái gì cũng cho qua. Bởi thế, nhiều lúc, em tự an ủi, anh bận nên không nhớ đến ngày lễ tình nhân, anh quên việc mua hoa, mua quà cho vợ. Lúc đó, em chỉ ước ao nhận được một tin nhắn chỉ với vài chữ thôi em cũng vui rồi.
Chỉ cần một bông hoa hồng, anh nhẹ nhàng trao tay là trái tim em đã thổn thức lắm rồi
Thế nhưng, 10 năm làm vợ chồng, em luôn đau đáu vì sao anh không bao giờ chủ động rủ em đi đâu đó, chưa bao giờ nhắn tin chúc mừng để thấy em vui vào ngày lễ tình nhân. Em biết, anh chẳng bận gì cả, lúc em đang khắc khoải chờ đợi sự quan tâm thì anh vô tư cà phê hay nhậu nhẹt với bạn bè.
Em từng nghĩ, vợ chồng thương nhau là đủ, anh không nói ra nhưng anh với em đã ở bên nhau gần chục năm hẳn là anh sẽ yêu em rất nhiều. Chuyện hoa quà vào ngày lễ cũng chỉ là phù phiếm anh nhỉ? Mấy đứa bạn em khoe chồng nó đặt vé đi du lịch, nấu ăn hay tặng cái này cái kia thì cũng có gì to tát phải không anh?
Anh vẫn đưa lương em đều đặn, em muốn mua gì thì mua, cũng chẳng khi nào anh tiếc nhưng cũng không bao giờ anh giục em đi mua cái này cái kia mặc cho đẹp… Em lại tự an ủi chỉ cần có chồng hiền lành và thương mình là được, đòi hỏi gì thêm phải không anh?
Nhưng rồi, em nhận ra, em không vĩ đại đến mức cái gì cũng có thể khỏa lấp, bình thản khi thiếu sự quan tâm của anh. Em bật khóc, em vùi mình trong mớ chăn bông ấm áp nhưng cô độc, lạnh lẽo đến nhường nào. Em khóc vì em cũng là phụ nữ, các bạn em cứ khoe được chồng tặng hết cái này đến cái kia, lòng em cũng nao nao lạ lùng.
Trong nước mắt, em nghĩ đến anh, người đàn ông em yêu đến tận cùng, người là cả thế giới của em. Nhưng người cho em một thế giới đầy cô độc. Một thế giới chỉ có hai người mà người đàn ông lúc nào cũng chạy theo những cuộc vui với bạn bè. Em cố vui trong suốt 10 năm qua nhưng chợt nhận ra mình yếu đuối đến cùng cực và nước mắt em lã chã rơi.
Chỉ cần một ngày anh về sớm, tặng em một bông hoa hay vào bếp nấu gì đó cho em ăn thôi nhưng khó quá anh ạ. Em biết, chúng ta không giàu có, nhưng cũng không vất vả đến độ không có thời gian và tâm sức để quan tâm đến nhau.
Người ta thường nói, vợ chồng đủ yêu và đủ hiểu để ở bên nhau sao còn đòi hỏi vài thứ bình thường. Nhưng có lẽ, phụ nữ thường như thế, cả đời có thể vất vả, có thể làm quên ngày quên đêm, có thể bị mọi người thờ ơ xa lánh, nhưng họ luôn muốn duy nhất người mình yêu thương quan tâm.
Video đang HOT
Không hẳn là đúng ngày lễ tình nhân mới có thể bày tỏ tình cảm, mỗi ngày qua đi luôn là mốc thời gian cho chúng ta chứng tỏ tình yêu với nửa kia của mình. Anh vẫn thường nói với em: “Bày vẽ làm gì, anh không quen như thế, anh cũng không quen nói lời yêu thương với em, vợ chồng với nhau thì cứ sống thật thôi, màu mè chi cho mệt”.
Sống thật không có nghĩa là sống vô tâm, không có nghĩa là không tụ tập bạn bè thì anh dán mắt vào ti vi và điện thoại, ăn cơm xong vợ một nơi, chồng một nơi. Sống thật không có nghĩa là chỉ vuốt tóc nhau thôi cũng không có, chỉ dừng ánh mắt vào nhau một lần cũng hiếm hoi. Đã bao lâu rồi chúng ta không hôn nhau?
Sống thật không có nghĩa là chẳng bao giờ anh hỏi xem em có mệt không? Chẳng bao giờ anh với em có khoảng không gian riêng sau ngày cưới, như hai đứa đến một bãi biển nào đó, khu rừng nào đó chỉ để nắm tay nhau mà ngồi nhìn thời gian trôi…
Với tình yêu, có là ngày nào nó vẫn luôn tồn tại nhưng nếu không có sự tương tác, quan tâm nhau, tình yêu sẽ chết anh à. Dù đã nghĩ rất nhiều khía cạnh để thông cảm cho anh và tự động viên mình, không hiểu sao, em vẫn thấy mình đơn độc trong tình yêu của anh…
Theo Eva
Cô gái à, ở một mình thật sự không ổn chút nào đâu
Thật sự thì một mình không ổn chút nào đâu, cô bé ạ!
Điều cơ bản nhất là cảm thấy cô đơn, chẳng ai ở bên cạnh cả dù trong lòng đang có rất nhiều tâm sự.
Ừ như ngày hôm nay tôi bị té ổ gà ở ngoài đường, vô tình làm rớt cây kem mua bằng mấy đồng lẻ cuối cùng, xe hết xăng mà tiền thì cũng hết. Cuối ngày rồi này tôi biết ngồi với ai mà kể cho vơi đi nỗi lòng từ sáng đến giờ.
Tôi chẳng khi nào ổn khi ở một mình cả, quả là một mình không ổn một chút nào đâu, cô bé ạ!
Nhiều lúc làm biếng trên giường, cái li nước cạnh giường mà cũng không thể với tay tới nổi nữa. Hay cầm tô cơm đến lầu ba rồi mới chợt nhớ ra, quên lấy thìa dưới bếp rồi.
Thế mới nói, không gì bằng lúc đó có người bên cạnh sai khiến một tí cho thoả mãn cơn làm biếng.
Tỏ vẻ một tí dễ thương, một nụ cười ngu ngơ chút xíu là mọi chuyện đâu vào đấy. Thấy chưa, thật sự thì ở một mình không làm biếng được đâu cô bé ạ!
Ở một mình ra đường tủi thân ghê lắm, ví dụ là buổi tối thèm cốc chè, xách xe ra và chạy tới đó muốn ăn cho bằng được.
Chạy chưa tới thì nhìn xung quanh đầy trai thanh gái lịch ôm nhau ngọt xớt, cười tủm tỉm với nhau mà còn ghê răng hơn cốc chè định mua.
Chừng đó thôi đó đủ tủi thân chưa? Chưa nói đến nơi bà chủ hết bàn, nhìn qua nhìn lại toàn cặp đôi.
Hết bàn là phải rồi, người ta yêu nhau người ta ngồi còn ai đi 1 mình thì mua về lẹ lẹ để đỡ nhìn ứa con mắt. Ai nói gì nói chứ tôi sợ ra đường một mình lắm lúc về đêm.
Rồi khi ở một mình, nhiều chuyện không thể nào làm một mình được. Mà cũng có khi nhiều chuyện không thể nào làm cho xuể.
Phải có người ở bên cạnh làm phụ ta, đùa giỡn với ta để tâm trạng thoải mái mà làm cho xong hết việc.
Thử nghĩ xem cả một ngày đi làm về, quần áo chưa giặt, nhà cửa chưa dọn. Bụng thì âm ỉ kêu đói quá đói quá, sân cỏ chưa tưới, chân run run đầu óc quay cuồng.
Có phải lúc đó cần người bên cạnh mà vỗ về khóc lóc cho đã, rồi đi ngủ. Những chuyện còn lại có người ở bên cạnh lo rồi, sướng cái thân già này hơn đúng không?
Ai bảo ở một mình sướng chứ tôi thấy khổ dữ lắm, cô bé ạ!
Sướng có ba phần mà phải khổ đến bảy phần. Vì thế tôi can tâm không bao giờ để bản thân ở trạng thái một mình dù là giây phút nhỏ nhoi nào trong đời. Bởi bẩm sinh tôi là một đứa sợ cô đơn!
Tôi đã từng bị cô đơn bằng sự ép buộc của người khác mang đến. Họ dày vò tinh thần tôi, mãi mãi không bao giờ để tôi tự giải thoát ra khỏi đó. Tôi đã từng bị cô đơn bao phủ bằng sự độc ác không nhân từ.
Tôi cũng đã từng bị cô đơn rồi chất chồng nhiều nỗi đau vì người khác bỏ rơi tôi. Tôi đã từng đau khổ tột cùng vì đã nhiều lần có cái suy nghĩ " Ở một mình thì không ổn chút nào đâu", mà đó lại chính là điều làm cho tôi đau khổ nhiều nhất.
Ở một mình thật không ổn chút nào đâu, cô bé ạ! Suy cho cùng mọi chuyện tôi từng trải qua chỉ xem như bật thềm cầu thang tiến bước cho tôi vững hơn với con mắt nhìn người đời. Nhìn không sai người và chọn người đi chung không sai ngã.
Đừng ở một mình nhé!
Điều đau khổ nhất luôn đi trước điều hạnh phúc nhất. Ai biết trước được mình sẽ hạnh phúc ra sao dù cho đã trải qua rất rất nhiều đau khổ, và chừng nào ta mới hạnh phúc?
Không ai đoán được kết quả, dự đoán tương lai cho bản thân tôi cũng tốt thật đấy nhưng điều đó mơ hồ quá, không thật cho lắm.
Tôi chỉ việc "đừng ở một mình" và trải nghiệm thật nhiều, tích luỹ kinh nghiệm cho chính mình. Và một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ thuộc về tôi. Nói như vậy cô có thể tin được chưa nhỉ?
Cô cũng xứng đáng được hạnh phúc như tôi, tôi biết. Con người cô thật yếu đuối, thật mỏng manh và giống như tôi vậy. Cô sợ cô đơn và tôi cũng sợ cô đơn..
Đừng ở một mình nữa, vì như thế không ổn chút nào đâu cô bé ạ!
Theo Dear.vn
Đừng để vợ đi ngoại tình Các đấng mày râu đừng giật mình khi nhìn thấy 5 lý do dưới đây khiến phụ nữ ngoại tình. Hãy mau "điều chỉnh" bản thân kẻo hối hận không kịp đấy, đàn ông ạ! Vô tâm với vợ Sau hôn nhân, nhiều người đàn ông vô tình khiến vợ mình buồn khi không quan tâm tới cảm xúc của cô ấy. Họ...