Chồng ơi, đừng nhục khi em hi sinh
Chồng à, anh không cần phải nhục vì sự hi sinh của em đâu nhỉ, vì em không cần một người đàn ông thấy nhục khi vợ hi sinh đúng không?
Chồng à, em đã hi sinh đủ cho anh chưa nhỉ. (ảnh minh họa)
Chồng ạ, mấy hôm rồi em thấy chị em cứ xôn xao xung quanh một nhà đạo diễn có nghề chính là viết báo nói về sự hi sinh của chị em, đại thể ông ấy bảo rằng, ông thấy nhục khi để phụ nữ phải hi sinh.
Câu nói của người đàn ông được mệnh danh là đanh đá cỡ Trang Hạ khiến cho mấy chị em ở văn phòng tâm tư lắm. Có bà thảng thốt giật mình: Ờ nhỉ, sao mình cứ phải hi sinh cho cái lão chồng hút thuốc nhiều, nhậu nhẹt lắm nhưng lại ít tắm nhỉ? Bà khác lại trở trăn: Có khi nào chồng mình cũng thấy nhục nhưng chưa tiện nói ra không?
Em thề, cái chuyện hi sinh của phụ nữ chúng em ở xứ ta đâu phải là điều gì ghê gớm lạ lẫm lắm phải không anh, nó đã từ miệng một em Hoa hậu mà bung ra, nó cũng đã từng được nhiều người đẹp khác nhắc đến mỗi khi nói về đức tính của người phụ nữ nước Nam ta.
Vì sao lại thế? Em chẳng biết nữa, nhưng như một sự cài đặt mặc định từ khi em sinh ra, em lớn lên rồi chui vào nhà anh, làm vợ của anh đã tự khắc bắt mình phải hi sinh, hi sinh vì anh là một sự hi sinh vẻ vang. Em nghĩ vậy.
Mấy chị hay chơi đồ hiệu hàng fake thỉnh thoảng xem phim Tây vẫn chao chát: Trời ơi, cái gã chồng Tây sao mà đàn ông thế, gã nấu ăn cho vợ, gã đi chợ cho vợ, gã bế con cho vợ, còn ông chồng mình chỉ có mỗi bê vợ lên giường mỗi lần say thôi?
Video đang HOT
Cái xứ ta nó thế, cứ phải so với Tây cho nó sang. Nhưng thằng chồng Tây nó sống ở xứ Tây, xã hội nó khác xứ mình anh nhỉ?
Từ khi được sinh ra, chúng em đã lớn lên trong một nết nhà mà sự hi sinh của mẹ đã hằn in như một sự giáo dục vô thức. Mẹ quần quật ruộng nương, mẹ tất tả cơm nước…còn bố em vẫn chăm chút cho những cơn say xỉn của riêng mình, bố mắng… mẹ lặng câm coi như đó là chức phận của mình, bố đánh… mẹ bất lực chịu đòn coi như đó là trách nhiệm của bản thân…Em đã thấy mẹ nhường cho con cái miếng thịt kho mặn chát cuối cùng rồi bảo: Con ăn đi, mẹ không thích ăn thịt hoặc mẹ no rồi.
Người phụ nữ, người mẹ khổ lắm phải không anh. Họ hi sinh với chức năng của người vợ, họ lại hi sinh với nghĩa vụ làm mẹ và cao hơn nữa họ còn hi sinh bản thân mình rất nhiều vì họ còn là dâu con trong nhà.
Người phụ nữ ở nông thôn không dám khoắc lên mình một manh áo đẹp, mẹ em cũng thế. Mẹ chưa bao giờ mua cho mình một bộ đồ đẹp, nhưng mẹ sẵn sàng cần mẫn làm lụng tối ngày để cho con cái xúng xính quần áo mới.
Phụ nữ Việt Nam phải hi sinh, hi sinh là một đặc tính được mặc định truyền đời. Nhưng bất hạnh quá. Em biết nhiều những số phận người phụ nữ như thế, họ khi sống phải hi sinh từ nhu cầu bản thân, nhu cầu hưởng thụ chỉ để vun vén cho gia đình, nhưng khi họ đột ngột sang thế giới bên kia, người chồng ân nhớ vợ bằng việc đi bước nữa với một người đàn bà khác. Ở vế ngược lại, liệu đã mấy người phụ nữ dám đi bước nữa để chịu tiếng gièm pha.
Trong nhiều nết nhà hình ảnh quen thuộc vẫn được tả đi tả lại đó là cảnh người vợ tất bận nấu nướng, còn người chồng thì thong thả gác chân cầm điều khiển từ xa và ung dung chuyển kênh. Người vợ đảm đang hơn còn khéo nấu sẵn cho chồng một đĩa mồi để anh nhậu trước, còn mình thì tiếp tục chuẩn bị cho bữa cơm chính.
Em không cần anh nhục, em cần anh hãy là một người đàn ông thử hi sinh cho vợ anh xem. Lúc đó, em cũng sẽ không thấy nhục vì anh đâu. Thề đấy. (ảnh minh họa)
Hình ảnh quen thuộc ấy có sức ảnh hưởng đến nỗi, trong một chương trình truyền hình thực tế hẹn hò gái trai, cô gái vẫn thường hỏi chàng trai mình sẽ hẹn hò: Anh có biết nấu ăn không, anh có nấu ăn cho vợ không? Và dĩ nhiên, với một khả năng thiên bẩm có sẵn ở bất cứ đàn ông nào, các anh sẽ khẳng định: Có chứ, đã làm chồng thì phải biết chia sẻ việc nhà với vợ. Câu đó trở thành một câu cửa miệng, trở thành bảo bối đổi lấy nụ cười trên môi nàng.
Chồng à, em đã hi sinh đủ cho anh chưa nhỉ. Bao nhiêu năm qua, em đã sống tất cả bởi vì anh, còn anh, anh vẫn là mẫu hình chung của những người đàn ông xứ này, anh coi việc vợ anh vất vả việc nhà, toan lo việc xã hội như một việc đương nhiên phải thế.
Chồng à, anh không cần phải nhục vì sự hi sinh của em đâu nhỉ, vì em không cần một người đàn ông thấy nhục khi vợ hi sinh đúng không? Em đã quen những cảm xúc nhất thời như một lời xin lỗi sau mỗi lần anh say vung tay tát em. Em không cần anh nhục, em cần anh hãy là một người đàn ông thử hi sinh cho vợ anh xem. Lúc đó, em cũng sẽ không thấy nhục vì anh đâu. Thề đấy.
Theo Eva
8 năm làm tình nhân và cái kết bất hạnh
Biết tin có thai lẽ ra Lan phải mừng, nhưng Lan lại cảm thấy lo lắng hoang mang, không biết có nên nói cho người tình của mình biết hay không, vì Lan biết chắc anh ta vẫn chưa hề mong muốn có con vào lúc này
Lan là cô gái có nhan sắc thuộc vào dạng trung bình, sau khi Lan tốt nghiệp cao đẳng, nhờ gia đình có chút quen biết nên xin cho Lan vào làm công chức của một tỉnh miền núi. Do mới đến nhận công tác nên Lan không có nhiều bạn bè, người quen, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có vài đồng nghiệp ở cơ quan, mà đa phần trong số họ đều là những người trung tuổi, đã lập gia đình. Nhan sắc của Lan cũng không phải sắc nước hương trời nên cũng không có nhiều người để ý, bởi vậy Lan luôn cảm thấy cô đơn. Làm việc được một thời gian thì Lan bắt đầu nhận được sự quan tâm đặc biệt của phó phòng, gọi là anh xưng em nhưng thực ra cũng hơn Lan tới 20 tuổi. Thời gian đầu Lan nghĩ đó là sự quan tâm đơn thuần của một người lãnh đạo dành cho nhân viên cấp dưới, nhưng dần dần Lan nhận ra người đàn ông đó muốn tiến xa hơn quan hệ này.
Vì cũng quá cô đơn nên Lan dễ dàng ngả vào vòng tay của người đàn ông ấy mà chẳng một chút lăn tăn. Người đàn ông tâm sự với Lan, anh ta đã li thân với vợ trong nhiều năm, giờ sống với nhau một phần vì con cái, một phần vì chẳng muốn bị ảnh hưởng tới công việc, bởi con đường thăng tiến phía trước còn dài. Người đàn ông ấy cầu xin Lan giữ yên lặng để làm tình nhân của mình, vì yêu nhau thì phải biết hi sinh cho nhau, chờ vài năm nữa khi chức tước ổn định, người đàn ông sẽ li dị với vợ để đường hoàng công khai cưới Lan. Nghe những lời ngon ngọt đó Lan cũng đồng ý luôn, bởi Lan nghĩ trước sau gì thì cũng đám cưới, cũng là chồng mình, muộn vài năm cũng có sao, hơn nữa bây giờ để người đàn ông của mình tập trung cho sự nghiệp, tới khi kết hôn thì mình tha hồ mà hưởng phúc, Lan nghĩ sự hi sinh của mình là đúng đắn.
(Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thấm thoát đưa, Lan sống với thân phận tình nhân suốt tám năm, người đàn ông của Lan từ vị trí phó phòng lên trưởng phòng, rồi lên phó Giám đốc, vẫn chưa có ý định li dị với vợ. Lan quen người đàn ông đó từ khi cô mới 23, cái tuổi rực rỡ nhất, và giờ Lan chuẩn bị bước vào ngưỡng 30, tuổi thanh xuân của Lan cứ trôi đi cùng với thân phận già nhân ngãi non vợ chồng mà cô chịu đựng. Bằng ấy năm, thỉnh thoảng Lan cũng tỏ vẻ muốn có con, nhưng người đàn ông đó đều gạt đi, nói rằng chưa phải thời điểm để sinh con, vì giờ mà sinh con thì họ cũng chưa thể kết hôn ngay được với nhau, mà để Lan mang thai một mình cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc của Lan. Lan nghe nói vậy thì càng cảm động, nghĩ người đàn ông của mình là người có trách nhiệm, biết nghĩ cho mình, biết lo cho mình.
Tháng trước Lan thấy mình bị trễ kinh, Lan lờ mờ đoán ra lí do, thế là cô lẳng lặng một mình đi siêu âm, kết quả Lan có thai được năm tuần tuổi. Biết tin có thai lẽ ra Lan phải mừng, nhưng Lan lại cảm thấy lo lắng hoang mang, không biết có nên nói cho người tình của mình biết hay không, vì Lan biết chắc anh ta vẫn chưa hề mong muốn có con vào lúc này, vì mục tiêu trong nhiệm kì tới, anh ta phải lên được chức Giám đốc thay cho vị giám đốc già sắp về hưu. Cái thai cứ ngày một lớn, bỏ thai thì Lan không đành, thế nên Lan quyết định phải nói với người yêu về chuyện mình mang bầu. Nếu người đó không đồng ý công khai ngay lúc này thì Lan sẵn sàng đẻ và chịu điều tiếng không chồng mà chửa, để đợi người ấy lên chức Giám đốc thì mới công khai mọi chuyện. Lan nghĩ đó là cách tốt nhất và người đó sẽ đồng ý, ai ngờ khi Lan thông báo, người đó sửng cồ lên mắng Lan sao lại có thể bất cần chủ quan để có bầu vào lúc này, yêu cầu Lan nhanh chóng phải đi giải quyết cái thai.
Lan cãi lại, cô nói nhất định sẽ không chịu phá thai. Lúc này anh ta lộ rõ nguyên hình là kẻ bất nhân, anh ta tuyên bố nếu Lan không bỏ thai thì sẽ tìm điều chuyển Lan đi nơi khác, đồng thời chối bỏ trách nhiệm làm cha của đứa trẻ, Lan đẻ thì hãy tự nuôi, đừng bao giờ tìm đến làm phiền anh ta, anh ta có hai đứa con giờ cũng đã phương trưởng rồi, không muốn có thêm một đứa nữa để cho thiên hạ cười chê là phận cha già con cọc, già rồi còn ham hố.
(Ảnh minh họa)
Lan lúc này đã nhìn rõ bộ mặt của kẻ mà mình đã chấp nhận hi sinh cả tuổi thanh xuân để ở bên, để chờ đợi. Lan uất nghẹn trong lòng mà không biết nói nên lời, giờ Lan làm um lên thì chính cô cũng xấu mặt chứ có tốt đẹp gì đâu. Nếu cứ cố giữ con thì Lan sẽ bị mất việc, cuộc sống ở nơi khác chưa biết thế nào, còn gia đình bố mẹ của Lan nữa.
Nhưng Lan giờ cũng 30 tuổi rồi, cái tuổi không còn trẻ, không còn dễ để bắt đầu lại, Lan cũng không đủ dũng cảm để bỏ đi đứa con của mình. Lan đang sống trong những tháng ngày hoang mang chưa biết đi đâu về đâu. Trách mình khờ dại ngu muội thì cũng đã quá muộn rồi. Lan không thể quay lại tám năm về trước để làm lại từ đầu.
Theo Duongthuy/Afamily
Nuối tiếc khi biết người yêu "Nhà mặt phố, bố làm to" Sau 1 năm gặp lại, Lan nhìn theo tiếc nuối vô cùng khi thấy người yêu cũ bước xuống từ con xe camry sang chảnh bóng loáng và đi bên cạnh anh là 1 cô gái trẻ trung, xinh đẹp ăn mặc sang trọng...Lúc này cô chỉ biết nói: "Giá như" Nhớ lại hồi đó, Lan cũng là một cô gái xinh đẹp,...