Chồng ơi dậy đi, bồ đã đến tận nhà gọi cửa rồi này!
Đã đến nước này, chi bằng cô hãy về nhà tôi một chuyến, nếu đã muốn làm vợ của chồng tôi thì kiểu gì mà chẳng phải gặp mặt nhau. Tôi hứa lần này sẽ buông tay, tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Cô có thể đi xe của mình, tôi cũng không thuê người đánh cô đâu mà sợ.
Hôm nay là một ngày khác với mọi ngày, một ngày đặc biệt nhất trong 28 năm cuộc đời của tôi: ngày tôi đi gặp mặt bồ nhí của chồng mình. Ngày hôm nay, tôi ra khỏi nhà lúc mọi người vẫn đang ngủ, mọi thứ vẫn vậy nhưng lòng tôi đã sôi sục lắm rồi. Tôi chọn cho mình một chiếc đầm màu dịu nhẹ, trang điểm qua, che đi lớp thâm quầng ở mắt vì mất ngủ đêm qua, cố gắng tự động viên an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Cách đây 1 tuần, tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của nhân tình chồng tôi. Nàng rất lịch sự, giới thiệu tên tuổi rõ ràng, và hẹn tôi cuối tuần ra quán nước nói chuyện. Chuyện chồng mình có nhân tình thì tôi đã biết từ lâu, chúng tôi cũng đã từng đến mức viết giấy ly hôn rồi, nhưng vì chồng xin tha thứ và hứa sẽ sửa đổi nên tôi đã bỏ qua vì nghĩ cho con, cho cái gia đình này. Vậy mà khi mọi chuyện dường như đã lắng xuống, cách đây một tuần nó lại sống dậy khiến tôi suy sụp một lần nữa.
Tất nhiên, việc chồng quay về với gia đình ngay thì tôi chưa tin được, tôi vẫn hi vọng hai người không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng có vẻ là tôi đã quá ngu ngốc rồi. Tôi không nói việc này với ai, cũng không muốn làm to mọi chuyện nữa, một lần là quá đủ, tôi không muốn để mình trở thành một người đanh đá chua ngoa đi cướp giật thứ đã phản bội lại mình.
Tất nhiên, việc chồng quay về với gia đình ngay thì tôi chưa tin được, tôi vẫn hi vọng hai người không còn liên lạc với nhau nữa (Ảnh minh họa)
Đến quán, tôi chọn một góc khuất, ngồi đợi người đã phá vỡ gia đình tôi đến. Nàng cũng khá đúng hẹn, lúc bước vào thì cương quyết cứng rắn lắm, sau một lúc lại sụt sùi xin tôi hãy buông tha cho chồng, hãy để chồng tôi được ở bên cô ta, tình yêu của hai người là một tình yêu mãnh liệt và không thể dập tắt. Bồ nhí của chồng tôi, cô ấy còn bảo rằng, chồng tôi bảo vì tôi không sinh được con nên đã nhận con nuôi về để ông bà có cháu bế, nàng còn đinh ninh rằng nàng sẽ sinh được cho chồng tôi một cậu quý tử, mong tôi hãy rút lui đi. Nghe tới đây, bỗng tôi bật cười, bởi cái cách người đàn ông kia đã dùng để lấy lòng thương hại của bồ nhí, bằng cách vứt bỏ chính đứa con của mình. Nàng còn bảo, tôi xem bố mẹ chồng không ra gì, khiến nhà nội chỉ muốn đuổi tôi đi. Vậy nên tôi đừng cố chấp nữa.
Nàng còn bảo, tôi xem bố mẹ chồng không ra gì, khiến nhà nội chỉ muốn đuổi tôi đi. Vậy nên tôi đừng cố chấp nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ bình tĩnh, rút khăn giấy ra đưa cho cô bồ của chồng tôi lau nước mắt, sau đó khẽ khàng bảo:
- Đã đến nước này, chi bằng cô hãy về nhà tôi một chuyến, nếu đã muốn làm vợ của chồng tôi thì kiểu gì mà chẳng phải gặp mặt nhau. Tôi hứa lần này sẽ buông tay, tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Cô có thể đi xe của mình, tôi cũng không thuê người đánh cô đâu mà sợ.
Video đang HOT
Nói rồi, tôi dẫn cô ấy về nhà mình, thế là nàng ta đi theo thật. Cái khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ là mình bị điên rồi, nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác, tôi phải tự giải thoát cho mình thôi. Về nhà, tôi dẫn cô ấy vào nhà, lúc này mẹ chồng tôi đã đi chợ buổi sáng về, bố chồng thì đang chăm cây cảnh ngoài sân. Con tôi chắc vẫn đang ngủ, nếu không cháu đã xuống chơi với ông bà rồi.
Tôi lên nhà, gọi chồng và bảo:
- Chồng ơi dậy đi, bồ đã đến tận nhà gọi cửa rồi này!
Chồng tôi đang ngái ngủ, cứ tưởng tôi đùa, tôi mặc kệ, đi xuống nhà tiếp chuyện “khách quý”.
Tôi mời bố mẹ vào phòng khách, cùng với bồ của chồng, tôi bảo:
- Thưa bố mẹ, đây là bồ của chồng con. Hôm nay con có đôi lời thưa chuyện cùng với mọi người, mong mọi người nghe con nói.
Vừa lúc này, chồng tôi từ trên giường bật dậy chạy ra, nhìn cô bồ và cả nhà trân trối, hét lên chỉ mặt bồ bảo:
- Em làm cái gì ở đây thế hả? Đi ra, ra khỏi nhà này nhanh, ai cho phép em vào đây? Sao lại đến đây hả?
Cô bồ nghe vậy, tự ái lên, nước mắt nước mũi tèm nhem bảo:
- Hôm nay anh cứ để em ở đây, em không thể để anh phải khổ thêm nữa. Hãy để em giúp anh nói rõ cho bố mẹ anh hiểu anh khổ như thế nào.
Bố chồng tôi nãy giờ im lặng, bây giờ mới quát bảo tất cả im hết đi, xong rồi nhìn tôi rồi nói:
- Con ơi, sao con lại khổ thế này? Là nhà ta đã phụ lòng con.
Tôi bật khóc, lắc đầu nói:
- Đừng ai ngắt lời con lúc này. Hãy để con được nói lần này thôi. Con đã mệt mỏi quá rồi. Người đàn ông này là chồng con, là bố của con con, vậy mà lại bảo rằng con nhận thằng bé về nuôi chứ không phải con mình. Anh ấy còn bảo con đối xử với nhà nội không ra gì, khiến anh ta rất khổ tâm và muốn được giải thoát. Và bồ của anh ấy, cô gái này, cô ấy cũng tưởng điều ấy là thật. Con hôm nay, chỉ xin cha mẹ, lúc cưới con cha mẹ sang xin nhà con cho con được về đây như thế nào, thì giờ muốn con đi cũng hãy về trả lại nguyên như thế. Con xin mọi người hãy để con tự nuôi con mình, không ai nhận nó thì nó vẫn là máu mủ của con. Giờ con buông tay, con không muốn tiếp tục nữa. Đơn ly hôn con viết lâu rồi, chỉ vì người chồng này muốn làm lại, con nghĩ cho tất cả mới rút lại, nhưng giờ con không muốn nữa, con muốn được đơn phương ly hôn.
Mẹ chồng nghe tôi nói thì khóc ngất đi, còn chồng quỳ xuống xin tôi hãy bình tĩnh và đừng nói nữa. Tôi mặc kệ, chạy ra cửa phóng xe lao đi. Tôi không muốn sống ở đó nữa, những gì tôi đã và đang phải trải qua quá tồi tệ rồi. Giờ tôi đang nằm ở nhà một người bạn và gõ những dòng này, nhớ con mà chưa đủ bình tĩnh để gọi về. Rồi tôi sẽ phải đối mặt với tất cả, lúc này hãy để tôi một mình, tôi muốn được yên tĩnh một lúc thôi…
Theo Một Thế Giới
Vợ của nhân tình đến tận nhà nhờ tôi dạy cách giữ chồng
"Em có nghe chồng chị bảo rằng chị là người vợ đảm đang và vô cùng tuyệt vời. Chả giấu gì chị dạo này em buồn lắm, chồng em chê em không biết chiều chồng nên bỏ đi ngoại tình. Chuyện đã lâu rồi nhưng em không có cách nào ngăn cản vì em biết mình lép vế hơn, không biết được các ngón nghề giúp chồng vui vẻ ....."
Tôi năm nay 34 tuổi, là một phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang, đã có chồng thế nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại đập loạn nhịp khi thấy anh. Từng cử chỉ, ánh mắt của anh đều làm tôi bối rối. Tôi suy nghĩ đến anh mọi lúc mọi nơi. Tôi không thể gạt hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình. Tôi chán chồng vì anh là một gã "khô như ngói" và suốt ngày chỉ đi công tác.
Tôi mời anh đi uống cà phê, đi ăn rồi không ngần ngại bày tỏ với anh rằng mình đã để ý đến anh từ lâu, muốn làm hồng nhan tri kỷ của anh. Không ngờ khi nghe tôi nói vậy, anh nắm lấy tay tôi rồi bảo: "Anh đã để ý em ngay từ hôm đầu tiên em bước vào công ty. Nhưng anh ngại vì dù sao cả hai chúng ta cũng đã có gia đình".
Thế là không cần nhiều lời nói đong đưa, tôi và anh quyết định làm nhân tình của nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ. Cả hai chúng tôi đều không hài lòng với cuộc hôn nhân của chính mình. Ở bên anh, tôi mới là một phụ nữ đúng nghĩa vì anh biết cách chiều chuộng và biết để ý đến những cảm xúc nhỏ nhặt của tôi.
Chúng tôi yêu đương lén lút như vậy được 6 tháng. Anh cũng cho tôi nhìn ảnh vợ con rồi bảo, trước đây vợ anh hiền hậu lắm, nhưng kể từ khi cô ấy lên chức là gia đình anh rơi vào cảnh tan nát, vợ anh không hề quan tâm gì đến chồng, không những thế, cô ấy còn chẳng biết cách chiều chồng.
Tôi thì tự tin về khoản này, bởi tôi nghĩ mình là người phụ nữ tinh tế. Tôi có thể nắm bắt được tâm lý của người khác khá nhanh.
Hôm đó là ngày chủ nhật, khi đó chồng tôi ở nhà và đang đi có việc thế nên tôi không hẹn hò mà ở nhà dọn nhà và chơi với con. Đang dọn dẹp thì có tiếng chuông cửa. Tôi chạy ra xem thì thấy một người phụ nữ sang trọng, tôi nhớ là mình đã gặp cô ấy ở đâu đó, nhưng lúc ấy, tôi không thể nhớ ra được đó là ai.
Tôi mời người phụ nữ đó vào nhà sau khi nghe cô ấy bảo rằng, mình là người quen của chồng tôi, đến nhờ chồng tôi xem xét mấy hợp đồng kinh doanh. Vào nhà, cô ấy nhìn quanh một lượt rồi bắt chuyện với tôi rất thân thiện.
Cô ấy ngồi khoảng 2 tiếng thì xin phép về vì đợi mãi cũng không thấy chồng tôi đâu. Khi chồng tôi trở về, tôi có nói lại với anh nhưng thấy anh cũng thờ ơ nên tôi quên luôn.
Cho đến khi tôi gặp lại nhân tình của mình và vô tình xem điện thoại của anh thì tôi mới tá hỏa. Thì ra người phụ nữ hôm trước chính là vợ của anh. Hèn gì tôi cứ thấy quen quen. Tôi sốc quá, kể cho anh nghe thì anh bảo sẽ cẩn thận hơn để không bị lộ.
Bẵng đi 1 tháng sau, khi tôi ở nhà một mình thì người phụ nữ đó lại đến. Lần này, vì biết gốc gác của cô ấy rồi nên tôi khá bối rối. Tôi mời chị ta vào rồi ngồi tiếp chuyện. Không ngờ, cô ta lại ngọt nhạt bảo tôi:
- Em có nghe chồng chị bảo rằng chị là người vợ đảm đang và vô cùng tuyệt vời. Chả giấu gì chị dạo này em buồn lắm, chồng em chê em không biết chiều chồng nên bỏ đi ngoại tình. Chuyện đã lâu rồi nhưng em không có cách nào ngăn cản vì em biết mình lép vế hơn, không biết được các ngón nghề giúp chồng vui vẻ. Lần trước em gặp chị em đã ngưỡng mộ chị rồi, mong chị chia sẻ giúp em ít bí quyết chứ gia đình em tan nát đến nơi rồi.
Nghe cô ấy nói chừng nào, tôi sợ hãi chừng đó. Tôi nghĩ cô ta đã biết mối quan hệ của tôi và chồng cô ta nên cố tình đến đây để dằn mặt tôi. Lúc đó, tôi ngồi chết trân trên ghế, không nói được câu nào.
Chúng tôi nói chuyện vu vơ một lúc thì cô ấy tự động cáo lui. Nhưng sau lần gặp gỡ ấy, tôi lặng lẽ rời xa nhân tình mà mình từng mê muội vì biết rằng, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị "bại trận" dưới tay người phụ nữ ấy.
Theo Một Thế Giới
Chồng ơi, xin anh đừng như... cục đất Em chán phải ngày ngày đối diện với người đàn ông là chồng em đây nhưng lại không có chút khí thế làm chồng. Ở bên cạnh anh, là vợ là chồng, anh cũng không bao giờ nói với em một câu ngọt ngào tình cảm, đùa cợt. (ảnh minh họa) Từng ngày trôi qua với em thật tẻ nhạt và vô vị...