Chồng ơi… con chúng ta chết vì thú vui của anh đó, anh vừa lòng chưa?
Trong căn phòng nhỏ tối tăm, em khóc đến khàn tiếng. Em bảo tôi rằng, em đã ký giấy ly hôn rồi, em không tha thứ được tội lỗi của chồng, mà thật ra, em cũng chẳng thể nào tha tội cho mình.
Cách đây 2 tuần, em bị sảy thai ở tuần thứ 8. Em đã rất sốc, rất suy sụp, em đã mong chờ đứa con này từ rất rất lâu rồi. Lấy nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, cả hai vợ chồng lẫn ông bà đều rất sốt ruột. Em nâng niu thiên thần bé nhỏ này lắm, đọc rất nhiều thông tin, làm rất nhiều điều để bảo vệ con. Thậm chí em còn chẳng dám báo cho nhiều người biết, em sợ, chỉ cần em khoe khoang, hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ tan biến ngay. Em đã cố hết sức nâng niu, giữ gìn…
Vậy mà chỉ vỏn vẹn 2 tháng, em đã mất con.
Bác sĩ bảo con em chết rồi, nó chết ngay trong bụng em. Giờ phải hút thai ra vì nó chẳng thể nào thành hình người được nữa. Em đau đớn như chết đi sống lại.
Ban đầu em đổ hết tội lỗi lên người chồng. Anh cái gì cũng tốt hết, nhưng sao anh lại nghiện thuốc lá. Bác sĩ bảo là chồng đốt thuốc thế kia làm sao mà giữ con nổi? Có sống nổi sinh ra không sứt môi hở hàm ếch thì cũng viêm phổi dặt dẹo, chẳng được khỏe mạnh như con người ta.
Biết vợ chồng ở tình cảnh hiếm muộn, bác sĩ còn bảo, có thể em rơi vào trường hợp sảy thai rất sớm nên không phát hiện, nguyên nhân chắc em thừa biết nhỉ.
Sau khi gào khóc một trận, em đã suy nghĩ rất nhiều. Chẳng phải lỗi cuối cùng vẫn ở em sao? Nếu em không dung túng, sao chồng em cứ thoải mái hút thuốc như thế? Em quen và lấy anh đến nay đã tròn 10 năm, và cũng ngần ấy năm ngửi mùi thuốc. Vì quen quá nên em chẳng thấy nó hôi hám, chẳng thấy nó khó ngửi, cứ nghĩ đó là mùi đặc trưng của anh.
Anh đã ôm em an ủi, nói vợ chồng mình cùng tiếp tục phấn đấu, chắc chắn sẽ có con. Nhưng em giãy ra, sao bây giờ cái mùi thuốc ám trên người anh nó kinh tởm đến thế? Em kinh tởm chính mình, sao lại sống với nó ngần ấy năm? Em nhớ tới vẻ tự đắc của bản thân khi anh khen em là người phụ nữ tuyệt nhất quả đất, ủng hộ anh, chia sẻ mọi thứ với anh, chẳng bao giờ bắt ép anh làm gì. Không bắt anh bỏ thuốc mà còn khen anh nam tính. Thậm chí còn khó chịu nếu ai đó có thái độ chê bai chuyện anh hút thuốc. Giờ quả báo đã rơi trúng người em rồi.
Suốt 2 tiếng đồng hồ khóc kể, những lời em nói lúc ngắt quãng lúc lạc giọng chỉ gom lại được ngần ấy ý. Tôi ghi lại chẳng phải muốn chê bai hay làm xấu mặt em, tôi chỉ muốn cảnh tỉnh phụ nữ chúng mình. Không nhắc đến các ông ở đây, vì ông nào biết thương vợ con thì đã chủ động bỏ thuốc rồi, không cần phải bàn nhiều. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ các chị rằng, các ông có quyền lựa chọn hút hay không hút thuốc, các chị có quyền lựa chọn sống cùng với nó hay không. Nếu ít nhất trong phạm vi nhà mình không thể sạch khói thuốc thì mình không chỉ có lỗi với bản thân mà còn cực kỳ có lỗi với con cái. Sao bệnh viện cứ đầy những case bệnh nặng do khói thuốc đến nỗi phải nằm ngoài hành lang mà những người khỏe mạnh bên ngoài cứ thỏa hiệp với nguyên nhân gây bệnh? Bệnh tật làm gì có ngoại lệ, làm gì có chuyện chừa ai đó ra?
Theo Afamily
Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 24
- Tới rồi hả? (Bảo)
- Ừ. Mày chuẩn bị xong hết chưa? (Quân)
- Rồi. (Bảo)
- Vậy giờ mình đi trước luôn hay sao? (Quân)
- Ừ. Lên nhận phòng trước. (Bảo)
Nãy giờ cô chỉ im lặng nghe hai người nói chuyện. Quân lấy balo cô cho vào cốp xe rồi nói:
- Em lên ghế trước ngồi đi.
- Em ngồi ghế sau.
Nói rồi cô đến cửa sau mở, anh ta nhìn cô nhưng không nói. Quân cũng không ép cô nên cùng vào ngồi ghế sau. Trên suốt chặng đường đi cô đều im lặng. Vì thường đi xa cô hay mệt nên rất ít nói, chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện công việc thôi. Đúng là đi xa cô mệt thiệt, nhất là đi đường đèo nhiều. Tưởng quen rồi ai ngờ vẫn còn say xe. Nhìn qua kính chiếu hậu cô thấy anh ta nhìn cô có vẻ rất lo cho cô nhưng không hề nói một câu. Quân biết cô mệt nên đề nghị cô nằm cho đỡ. Lúc đầu cô ngại còn từ chối nhưng sau thì chịu không nổi nên đành nằm luôn. Đầu cô nằm trên đùi Quân.
Cô nhớ hồi trước lên Bảo Lộc chơi. Cô cũng nằm trên đùi một người bạn trong nhóm. Người đó có để ý cô nên suốt cả quãng đường đi một tay thì giữ thành xe, tay còn lại thì lâu lâu vén tóc cho cô, giữ đầu cô khỏi lắc lư. Đến nơi thì chân tay người đó tê luôn đi không muốn nổi. Cô rất ngại nhưng khi say xe là cô bất chấp. Giờ Quân lại phải chịu khổ vì cô nữa rồi. Nhưng giờ biết phải làm sao, cô mà say xe là người cô đuối luôn, chân tay không nhấc nổi nữa. Chắc sợ cô không chợp mắt được nên cả quãng đường hơn 300 cây số cả Quân và anh ta không hề nói chuyện. Có dừng mấy chặng để nghỉ là cô lao xuống xe ói xối xả như mưa. Quân thì lấy khăn lau mặt cho cô còn anh ta thì mua cháo cho cô ăn và trà gừng nóng cho cô uống ấm bụng.
Đến khách sạn đầu óc cô cũng quay cuồng, đi không vững. Sau khi anh ta làm thủ tục nhận phòng Quân đỡ cô ra thang máy về phòng. Thấy cái giường là cô mừng muốn phát khóc luôn. Khi say xe cô chỉ muốn ngủ cho đỡ, nhưng mà nằm xuống là cảm giác ruột, gan, phèo, phổi cứ lộn vòng vòng theo như khi qua mấy cái đèo, đầu óc cứ quay mòng mòng. Tay lái của anh ta cũng không quá tệ, lại đi rất chậm sợ chạy nhanh đạp thắng cô càng dễ say hơn. Đã vậy Quân còn ghẹo:
- Không ngờ em yếu vậy? Biết vậy anh đặt vé máy bay cho em đi rồi.
Cô chỉ cười không nói vì thật ra cô không nói nổi. Cô mơ mơ màng màng nghe Quân và anh ta nói gì đó rồi cô thiếp đi vì mệt. Lúc tỉnh dậy không thấy ai trong phòng, chắc là cô ngủ một mình một phòng. Tính tìm balo để lấy quần áo đi tắm cho thoải mái hơn. Lúc mở tủ quần áo đã thấy đồ treo lên hết. Nào là quần nhỏ, áo nhỏ cũng được xếp ngay ngắn. Tự nhiên cô đỏ mặt, không biết ai lại xếp đồ của cô. Lần này đi cô có mang theo cái khăn choàng mà hồi trước anh ta tặng cho cô. Giờ mới có dịp sử dụng, chiếc khăn này anh ta mua hồi đi công tác bên Hàn Quốc. Tắm xong người cũng thấy thoải mái hơn. Đang ngồi lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Ra mở cửa thấy Quân đang đứng ngoài.
Video đang HOT
- Em đỡ chưa?
- Dạ. Đỡ hơn rồi.
- Anh không nghĩ em yếu vậy. Vậy mà còn đòi đi xe kia.
- Mà mọi người lên đến chưa anh?
- Đến rồi, đang chuẩn bị lát đi ăn luôn. Người mệt mà còn gội đầu nữa. Để anh lau tóc cho.
- Hì...hì... Thôi em tự lau được mà. Em mà không gội, đầu em khó chịu lắm.
- Vậy mai em có đi chơi nổi không đó?
- Hên xui. Nhưng đừng đi xe hơi là ổn.
- Vậy mai đi xe máy nha.
- Dạ.
- Mình xuống dưới nhé.
- Dạ. Để em chải đầu cái.
- Để anh chải cho.
- Không. Em tự chải.
Không biết do trời lạnh thiệt hay do người cô đang yếu mà giờ là buổi trưa mà cô thấy hơi rùng mình. Xuống dưới thấy mọi người đã tụ tập đông đủ ở sảnh khách sạn. Cô thấy anh ta đang nói chuyện với vài người, thấy cô xuống anh ta có nhìn rồi quay lại nói chuyện tiếp. Mọi người lại đổ dồn vào nhìn cô giống như cô là người ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống Trái đất vậy. Thành ra cô thấy hơi sượng. Quân thấy cô có vẻ bối rối nên nói mọi người chuẩn bị ra xe đi ăn luôn.
Nhân viên công ty anh ta cũng tầm hơn 30 người thì phải. Con gái thì toàn thấy toàn trẻ, đẹp không à. Cô hình thức tuy không phải quá tệ nhưng tuổi thì quá già nên thấy mình thua xa. Mà tại sao tự nhiên mình lại so sánh khập khiễng vậy cà. Thiệt là bó tay luôn. Quân và anh ta cũng gần như hotboy trong công ty, cô có thể cảm nhận được rất nhiều người để ý đến Quân và anh ta. Anh ta thì nhìn lịch thiệp, ăn nói nhỏ nhẹ, quan tâm mọi người, nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng, khó hiểu. Còn Quân thì ga lăng, lịch sự, nói chuyện hài hước. Cả hai đẹp trai khỏi phải bàn nữa nên nhiều người để ý là điều hiển nhiên. Chả biết cô có điểm gì thu hút mà được cả hai người đều quan tâm nên trong lòng có chút hãnh diện (hơi "tảnh tó").
Mọi người sau khi đã lên xe hết, cô lưỡng lự không biết mình có đi xe nổi không thì thấy anh ta đến đưa cho Quân cái gì đó. Rồi anh ta leo lên xe đi cùng mọi người. Cô nghe loáng thoáng mọi người nói cái gì có anh ta đi cùng nên không khí khác hẳn vì anh ta rất ít khi đi chung, rồi nghe tiếng reo hò ầm ầm trên xe, thấy anh ta cười rất vui vẻ. Tự nhiên cô thấy buồn buồn à. Chỉ tội Quân vì cô mà không được đi chung với mọi người. Quân quay lại cười rồi nói với cô:
- Mình đi xe máy nha.
Rồi Quân cầm tay cô đến chỗ chiếc xe máy gần đó, chắc là xe đã thuê trước đó rồi. Quân đội nón bảo hiểm cho cô rồi chở cô đi. Lâu rồi cô không đi Đà Lạt. Tuy Đà Lạt không còn thơ mộng như lần đầu cô đi cách đây hơn 10 năm, nhưng so với Sài Gòn mưa nắng thất thường thì quá đỗi tuyệt vời. Mùa này hoa dã quỳ đã không còn nở rộ nhưng vẫn còn lác đác những bụi hoa dã quỳ vàng vàng từ xa nhìn thấy sao thư thái quá (cô rất thích loài hoa này vì vẻ đẹp mộc mạc của nó, nhưng nhìn xa thì đẹp chứ gần nghe mùi hơi khó chịu). Nhiều khi cô nghĩ lên Đà Lạt sống cho rồi vì cô có ông bác cũng đang sống ở Đà Lạt. Nhưng cô chịu lạnh rất kém, sợ ở chưa được tuần lại biến về Sài Gòn mất.
Cô nhớ lần đầu tiên cô lên Đà Lạt là lúc cô vừa mới ở quê xuống Sài Gòn học. Trong lớp cô có quen một bạn nữ sống ở Bảo Lộc. Thông qua người bạn này nên cô quen và chơi thân với nguyên đám bạn ở Bảo Lộc luôn. Ngoài cô và bạn cô thì còn một vài người học ngành nghề khác. Những người còn lại toàn học đại học Cảnh sát. Nên mối tình đầu của cô cũng ở Bảo Lộc và bạn này cũng học Trường đại học Cảnh sát. Cả hai cũng đã về gặp mặt gia đình hai bên nhưng vì một số lý do đành phải chia tay. Quen nhau cũng gần 4 năm chứ ít ỏi gì. Bây giờ gặp lại thấy cả hai vẫn còn chút gì đó quan tâm nhau nhiều hơn bạn bình thường một xíu. Chắc có lẽ vì chia tay không phải là chủ đích của hai đứa nên cảm giác tình cảm dành cho nhau vẫn còn đong đầy thì phải. Nhóm cô chơi chung cũng hơn hai mươi người. Lần đó tụi cô đi bằng xe máy. Tuổi trẻ mà, đi chẳng biết mệt là gì, nhiều khi nghĩ lại thấy mình thật trâu bò (ha...ha...).
Đà Lạt lúc đó nhiều sương mù hơn bây giờ. Vừa lúc chạy vào đèo lên Đà Lạt là cô đã cảm nhận được cái lạnh tê người và sương mù bao phủ. Nghĩ lại cô thấy rất vui, đến bây giờ đám bạn cô vẫn còn liên lạc với nhau. Chưa bao giờ cô lại thấy vui và thoải mái như khi chơi với đám bạn này. Do đa phần đám bạn cô là ở Bảo Lộc nên Bảo Lộc là nơi cô đi thường xuyên nhất. Mặc dù say xe nhưng vì ham vui nên cô đi hoài. Giờ ai cũng có gia đình, bận rộn với con cái và cuộc sống riêng. Tuy ít gặp nhưng lâu lâu vẫn gọi điện hỏi thăm nhau hoặc có ai lên Bảo Lộc hay xuống Sài Gòn là mấy đứa ở Bảo Lộc và Sài Gòn lại tụ tập nhau nhậu, ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Ôi tự nhiên nhớ tụi nó quá xá à.
- Em thấy thoải mái chứ?
- Dạ. Lên đây đúng là thoải mái rất nhiều. Cám ơn anh nhiều lắm.
- Em thoải mái là tốt rồi. Anh chỉ lo em đi không nổi thôi.
- Em thì lo là anh không được đi chung với mọi người, đi với em chán muốn chết.
- Nói bậy nè. Đâu phải ai muốn đi với em cũng được đâu.
- Hứ. Anh an ủi em đúng không?
- Anh nói thiệt mà.
Một lát sau thì tới một nhà hàng nằm trên đường Trương Công Định, nhà hàng khá đẹp và sang trọng. Vào đến nơi thấy mọi người ai nấy đều đã ngồi vào bàn hết, đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Còn hai ghế trống gần chỗ anh ta ngồi, cô biết đó là chỗ của Quân và cô. Cô định sẽ ngồi ghế bên này để ghế gần anh ta cho Quân ngồi nhưng Quân lại đẩy cô qua ngồi gần anh ta. Ngồi gần anh ta là một người con gái mà theo Quân giới thiệu cho cô biết đó là thư ký Tuyền. Người mà cô đã nghe lúc chui trong toilet khi đi ăn tiệc nè. Lúc cô lên công ty anh ta gần cả tháng cô có gặp vài lần nhưng không để ý lắm nên cô không nhớ là ai. Giờ nhìn kỹ mới thấy cô ấy đẹp thật. Anh ta đứng lên phát biểu vài câu rồi mọi người bắt đầu ăn. Đi cả chặng đường dài nên ai cũng đói. Cô mặc dù bụng trống không do cô ói hết nhưng nhìn đồ ăn cô nuốt không nổi. Cô thấy anh ta nói nhỏ gì với nhân viên nhà hàng, lát sau thấy nhân viên nhà hàng mang ra cho cô chén súp. Cô nhìn anh ta gật đầu cười tỏ vẻ cám ơn. Đúng là ăn súp dễ nuốt hơn nên cô thấy người cũng khỏe chút. Cả buổi ăn anh ta không nói với cô một câu nào. Chỉ thấy lâu lâu nhìn cô rồi quay đi. Đôi khi cô để tay xuống dưới đùi có chạm phải tay anh ta một lần. Quân thì pha trò cho mọi người cười, xong rồi lại quay ra hỏi cô ăn được không? Thấy mọi người nói chuyện rất vui mà cô thì chẳng biết nói gì chỉ biết cắm đầu vào ăn. Ăn xong mọi người thống nhất về khách sạn nghỉ ngơi chiều sẽ đi ăn rồi mọi người muốn tự do đi đâu cũng được.
Về khách sạn cô lên phòng nằm. Vì người cô còn mệt nên cô muốn ngủ thêm cho khỏe. Vừa thay đồ ra thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa thấy anh ta đứng đó, cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Đã đỡ chưa.
- Cũng đỡ rồi.
- Đây uống đi.
- Gì vậy?
- Trà gừng đó. Uống cho ấm bụng. Khi nào đói thì gọi cho tôi, nãy ăn có súp không sẽ mau đói lắm đó.
- Cám ơn anh.
- Nghỉ ngơi đi.
- Ờ.
Nhìn ly trà gừng cô thấy ấm lòng, chắc anh ta rất lo cho cô. Vậy mà vẻ mặt lạnh lùng thấy ghê, nghĩ lại cô cũng vậy mà. Cũng quan tâm mà có dám nói đâu, ít nhất anh ta còn thể hiện qua hành động. Ngồi nhăm nhi ly trà gừng tự nhiên cô thấy chưa bao giờ trà gừng lại ngon như bây giờ. Rồi cô leo lên giường nằm và tự cười một mình. Cô bị đánh thức dậy bởi tiếng gõ cửa, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa thấy anh ta đứng đó. Anh ta đưa cho cô một cái túi.
- Gì vậy?
- Tắm đi rồi đi ăn với mọi người. Lát lấy áo khoác này mặc cho ấm. Tối trời cũng lạnh hơn rồi đó.
Cô chỉ biết nhìn anh ta trân trân chứ chẳng biết nói gì. Anh ta đi rồi mà cô vẫn còn đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng. Quay vào phòng tắm xong, lúc này cô mới mở túi ra xem thì ra là một chiếc áo khoác không quá dầy nhưng có vẻ đẹp và ấm. Cô lấy mặc rồi choàng thêm chiếc khăn anh ta tặng. Lấy điện thoại ra gọi cho Quân:
- Anh đang đâu vậy?
- Anh đang đi đến nhà hàng cùng mọi người rồi. Lát Bảo sẽ chở em. Nhớ mặc áo ấm nha, trời bắt đầu lạnh hơn rồi đó.
- Dạ.
Tự nhiên bỏ người ta đi trước là sao? Xuống dưới sảnh khách sạn thấy anh ta đang ngồi chờ cô. Anh ta mặc chiếc quần bó, với chiếc áo thun không quá ôm, thêm chiếc áo len cổ chui bên ngoài, mang thêm đôi giày thể thao và mái tóc vuốt keo nhìn thật là lãng tử. Do anh ta cao ráo, dáng người cân đối nên mặc gì nhìn cũng thấy đẹp. Bình thường cô thấy anh ta mặc đồ vest thì nhiều, lâu lâu đi uống nước hoặc đi chơi thì anh ta cũng mặc quần jean với áo pull thôi. Giờ lên đây thời tiết lạnh nhìn anh ta mặc hơi khác nên cô thấy anh ta giống như mấy "ộp pa" trong phim Hàn Quốc í. Lại mơ mộng nữa rồi, sao càng già sự mơ mộng của cô càng trỗi dậy thì phải (hí...hí...).
- Đi nhé.
- Ừ. Ăn ở đâu vậy?
- Nhà hàng hồi trưa. Muốn ăn chỗ khác không?
- Không.
Nói rồi anh ta đi trước lấy xe, cô lết theo sau. Ra xe anh ta đội nón bảo hiểm cho cô. Cả quãng đường cô không nói gì, một lát sau anh ta lên tiếng:
- Lạnh không?
- Cũng hơi lạnh.
- Ngồi sát lại đi cho ấm.
- Không sao.
Tuy nói không sao nhưng người cô thật sự rất lạnh. Thay đổi thời tiết nên cô chưa thích nghi được, với lại bị say xe mệt nên người cứ run lên. Rồi anh ta với tay kéo cô ngồi sát gần anh ta. Cô cũng chẳng buồn phản ứng vì thật sự hơi ấm của anh ta làm cô đỡ lạnh rất nhiều. Nghĩ chỉ muốn ôm anh ta một phát cho thỏa nỗi lòng mà thôi.
- Không sao mà tay lạnh vậy? Lát ăn xong chở đi mua bao tay nha.
- Không sao thiệt mà.
- Lúc nào cũng cứng đầu.
- Đầu không cứng sao bảo vệ não được.
Lúc này thì anh ta phì cười vì câu trả lời cùn của cô, cô cũng cười theo. Tự nhiên trong lòng thấy vui ghê vậy. Đến nhà hàng mọi người cũng đều vào bàn ngồi hết, hình như chỉ chờ mỗi cô và anh ta thôi. Quân thấy cô đến thì cười rất tươi. Ngồi vào bàn Quân quay ra hỏi cô:
- Khỏe chưa?
- Đỡ nhiều rồi.
- Ừ. Được thì ăn nhiều nha. Hồi trưa em ăn ít lắm đó.
- Dạ.
Lần này thì cô ăn được nhiều hơn lúc trưa. Cô biết từ lúc thấy cô đến giờ mấy người nhân viên nữ công ty anh ta luôn nhìn cô với ánh mắt có vẻ không thân thiện lắm. Chắc có lẽ vì một bà chị già như cô mà được đến hai hotboy, đẹp trai nhất nhì công ty chăm sóc nên họ không thích chăng? Mà cô có muốn đâu chứ, cô cũng muốn hòa đồng cùng mọi người nhưng có vẻ không ai muốn nói chuyện với cô. Bình thường mà đi chơi thì cô luôn là người nói nhiều và thường bắt chuyện với mọi người trước. Nhưng lần này một phần do mệt quá, phần khác cô thấy cũng không cần thiết phải làm vui lòng tất cả mọi người. Vì chẳng ai đủ hoàn hảo để làm vừa lòng tất cả mọi người và cô cũng vậy.
Ăn xong người thì muốn về khách sạn, người thì muốn đi chơi. Quân thì bị mấy em xinh tươi trong công ty kéo đi cùng. Anh ta thì thấy thư ký cứ quấn lấy. Trước khi đi Quân có nói với cô:
- Em đi cùng anh luôn nhé.
- Không, em hơi mệt. Anh đi đi, đừng lo cho em.
- Hay anh chở em về khách sạn trước.
- Em tự lo được mà. Đi đi, mọi người đang chờ anh kìa.
- Vậy khi nào về đến khách sạn thì gọi cho anh nha?
- Em biết rồi. Đi đi.
- Anh đi đây.
Theo PNVN
Bám đại gia để mong đổi đời cuối cùng nhận được quả đắng to đùng Tuyết nhìn Hùng và hỏi điều cô đang thắc mắc: "Anh chăn dắt gái từ bao giờ vậy? Rốt cuộc tôi phải ngủ với bao nhiêu gã đàn ông thì anh mới vừa lòng?" ảnh minh họa Tuyết là một cô gái trẻ đẹp. Tuy nhiên vì gia cảnh khó khăn nên cô luôn cố gắng làm mọi cách để đổi đời. Trong...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Đến nhà mẹ vợ ăn giỗ, bà gắp vào bát anh rể cái đùi gà to rồi gắp cho tôi một thứ KHÓ CHẤP NHẬN

Chồng bỗng dưng nói sẽ tặng tôi mảnh đất rộng 60m2, sau đó anh đưa ra tờ giấy khiến tôi ú ớ rồi ngất xỉu

Chồng tỏ ra yêu thương, vợ sụp đổ khi biết anh ta cố giả tạo để che giấu việc làm đáng sợ

Trước khi xét nghiệm máu cứu con, chồng tôi bất ngờ tiết lộ: 'Tôi không phải bố thằng bé' khiến mẹ chồng sốc ngất

Thấy cánh tủ bếp không mở mãi không được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Mới ly hôn vài tháng mà vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, chồng tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời rồi gục ngã đớn đau

Ngày ra tòa ly hôn, tôi tự tin đi cùng một người đàn ông 'uy tín' khiến cả nhà chồng muốn rút đơn ly hôn

Nghe tiếng chồng khác lạ trong điện thoại, tôi đến địa chỉ định

Mẹ chồng 'hụt' lại đòi gặp cháu sau 4 năm xa cách, nghe tôi nói một câu bà khóc nghẹn

Nhân tình của chồng thông báo mang thai, tôi làm ngay điều này khiến cô ta sợ hãi trốn biệt tăm

Cứ nửa đêm, chị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì ngỡ khi thấy hành động của cô ấy

Vô tình nhìn thấy vợ thì thầm với chị giúp việc, tôi tò mò lắng tai nghe thì phát hiện bí mật đằng sau
Có thể bạn quan tâm

Sao Việt 12/3: Midu tiết lộ lý do sống khép kín
Sao việt
15:23:05 12/03/2025
Vén màn mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và G-Dragon, show của thủ lĩnh BIGBANG gặp biến căng
Nhạc quốc tế
15:20:36 12/03/2025
Chủ shop hoa Hạ Long nhận cái kết "cực đắng" sau khi dạy nghề cho con gái hàng xóm: Cộng đồng mạng người trách "vô ơn", người nói "chuyện thường"
Netizen
15:12:46 12/03/2025
Một học sinh lớp 4 bị xe ben cán lìa chân
Tin nổi bật
15:11:02 12/03/2025
Quảng Ngãi: Búi tóc khổng lồ trong dạ dày một bé gái
Sức khỏe
15:09:15 12/03/2025
Lâm Bảo Ngọc xin lỗi
Nhạc việt
15:08:06 12/03/2025
Bắt nhóm chuyên trộm cắp đèn năng lượng mặt trời ở nghĩa trang
Pháp luật
15:06:54 12/03/2025
Dispatch tung bằng chứng phản bội gây sốc của Kim Soo Hyun với Kim Sae Ron!
Sao châu á
15:04:04 12/03/2025
Lê Phương hé lộ lý do nhận lời yêu chồng kém 7 tuổi
Tv show
14:56:49 12/03/2025
Canada có thủ tướng mới giữa thương chiến với Mỹ
Thế giới
14:46:14 12/03/2025