Chồng ơi, cô ấy có con với anh…
Vậy là chúng mình đã nên vợ nên chồng được ba năm rồi phải không anh. Ba năm ấy không phải quá dài cho một “thời yêu nhau” kéo dài sáu tháng của đôi ta.
Với người khác, sáu tháng quá nhanh để nghĩ đến hôn nhân, nhưng với em, sáu tháng là những chuỗi ngày đợi chờ mòn mỏi như kéo dài hàng thế kỷ. Ngay từ ngày đầu gặp, em đã biết anh là người đàn ông của riêng em, người sẽ luôn yêu thương, bên cạnh sẻ chia mỗi khi em cần, em không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa chỉ để được bên anh mãi mãi.
Chúng ta sánh bước bên nhau trước sự ngưỡng mộ của bao người; em – một cô nàng xinh đẹp, giỏi giang với tâm hồn giản dị đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh – một chàng trai hào hoa, thành đạt. Ba năm sáu tháng là quãng thời gian tuyệt diệu nhất của đời em, để rồi giờ đây mỗi khi lặng mình nhìn lại quãng thời gian ấy, em như được tái sinh lần nữa. Em là một phụ nữ may mắn vì có anh – người đàn ông tuyệt vời nhất quả đất. Em biết rằng ở ngoài kia có bao nàng thầm ghen tỵ và pha chút ngưỡng mộ vì điều này.
Không ngày nào mái ấm của hai ta không có tiếng cười, ngày nào em cũng là một nàng vợ đảm đang nấu cho chồng yêu những món anh thích nhất, em hạnh phúc vì điều đó. Cuộc sống không ai lường được chữ ngờ phải không anh, nó đã cho em tất cả: anh và công việc ổn định, nhưng trớ trêu thay lại lấy đi cuộc sống của em – thiên chức làm mẹ – điều kỳ diệu nhất của người phụ nữ. Em như chết lặng khi biết tin từ bác sĩ, dù khả năng có em bé là rất thấp, bác sĩ đã khuyên em không nên bỏ cuộc.
Em thấy rất có lỗi mặc dù anh luôn động viên, an ủi: “Vợ yêu của anh à, rồi điều kỳ diệu sẽ đến, em đừng bỏ cuộc nhé”. Có lần em đã nói sẽ chấp nhận cho anh kiếm một cu tí ở bên ngoài, lúc đó em đã nói thật lòng mình, nhưng anh nghiêm nghị, mắng em: “Em không được nói điều đó ra đâu nhé. Em nghĩ anh là loại người đó sao”. Em thấy mình rất hạnh phúc khi được anh chia sẻ.
Video đang HOT
Rồi một ngày anh không về với em, điều mà kể từ lúc chúng mình nên duyên vợ chồng, anh chưa lần nào mắc phải. Anh không gọi điện, chỉ nhắn tin: “Công ty có việc quan trọng, anh phải ở lại làm thâu đêm cùng anh em trong đội. Em ăn tối ngoan rồi ngủ sớm nhé, anh hứa sẽ về sớm nhất có thể. Yêu em”. Em sẽ ăn tối, đi ngủ sớm, nhưng không tài nào chợp mắt được, cảm giác nhớ nhung, khao khát được anh cạnh bên như hồi mình chưa cưới nhau lại trỗi dậy. Nước mắt em tuôn rơi, con tim đau nhói, chẳng vì lý do gì cả. Em thấy mình có lỗi và sợ điều em từng nói với anh trước kia.
Nhìn đồng hồ tích tắc từng giây, em bất lực trước số phận. Trong căn phòng quạnh vắng lạnh lẽo, em chỉ biết ngồi và hy vọng anh sẽ về sớm như đã hứa, rằng em sẽ sinh cho anh một cu tí kháu khỉnh. Một, hai giờ sáng, thành phố đã tắt đèn, anh vẫn chưa về, em vẫn ngồi đó thức đợi anh, nhớ anh, cố lấy chút can đảm còn lại cầm máy lên điện cho anh. “A lô”, giọng một cô gái vang lên, con tim em như vụn nát. Em tắt máy và chợp mắt. Ngày hôm sau em đã xin nghỉ ở nhà một ngày, đi chợ sớm, mua những thứ chồng thích ăn, dọn dẹp nhà cửa, nấu cho anh một bữa sáng hoàn hảo nhất. Em nhắn tin: “Chồng ơi, về ăn sáng nhé. Vợ đợi”. Anh nhắn lại: “Vợ yêu, anh về ngay đây”.
Anh bước vào nhà với bao ngỡ ngàng, thấy anh cười trong hạnh phúc em cũng cảm thấy ấm áp theo. Hôm đó, anh chỉ ăn được một chút rồi nói: “Vợ à, tuần này anh có chuyến công tác ngoài khơi, anh sẽ bay lúc chín giờ sáng nay, em ở nhà ngoan nhé, anh hứa sẽ công tác thật tốt và sẽ về sớm với em”. Em chạy nhanh lên lầu sắp xếp hành lý cho anh, chẳng cần nghĩ ngợi, hỏi han vì em không còn thời gian. Em cùng anh ra sân bay mặc dù anh có thể bắt taxi ra đó, em đã đợi cho đến khi bóng anh tan dần trong đoàn người đông đúc. Dọc đường về nhà, em thấy thành phố mình đẹp lạ thường, có lẽ em đã quá thờ ơ với bản thân, với mọi thứ xung quanh mình, em đã ước mình có thể ôm gọn cả trời, cả đất nhưng em quá nhỏ bé mà trời đất thì lại rộng lớn bao la.
Chuông điện thoại của em reo, “A lô” – giọng của người đàn bà ngày hôm qua hẹn em cà phê. Cô ấy đẹp, duyên dáng và quan trọng hơn là làm cùng công ty với anh, có thể cho anh những đứa nhóc dễ thương. Em đã rất bình tĩnh, không tài nào nổi giận được với cô ấy. Cách nói chuyện, cách cô ấy cười thật cuốn hút, gần gũi, xử lý tình huống cũng thông minh. Giờ em đã hiểu lý do vì sao anh xiêu lòng trước cô ấy rồi. “Em đã biết chuyện của chị và anh, em muốn được chăm sóc cho anh lắm chị à. Em biết thật vô liêm sỉ khi nói ra điều này nhưng em đã có con với anh ấy”.
Anh à, em bất lực và chấp nhận thực tại đau lòng ấy, tất cả chỉ vì anh. Ngày hôm đó ở sân bay, em còn nhớ như in lúc anh vẫy tay tạm biệt em, nụ cười ấy, đôi môi ấy, thân hình ấy khiến em muốn hát ca. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì đối với em, anh sẽ mãi là người chồng, người đàn ông tuyệt vời nhất. Em không ngừng hy vọng vào điều diệu kỳ của cuộc sống, em đã oà khóc như một đứa bé khi biết tin mình đang mang giọt máu của anh. Em tự hỏi liệu đó là kết thúc có hậu hay mở đầu của một tấm bi kịch, vì cô ấy cũng đang mang giọt máu của anh.
Suốt quãng thời gian công tác của anh, tim em thổn thức, nghẹn ngào, chẳng giây phút nào trôi qua mà em không nhớ đến anh. Mỗi lần anh điện về nhà hỏi han, em đã muốn nói ra điều kỳ diệu của mình nhưng không hiểu sao em lại không nói ra, em thấy xấu hổ, tại sao chứ? Hôm đó anh gọi điện nói tối sẽ về, em hạnh phúc và ngay lập tức chuẩn bị bữa tối cho anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều, sẽ không bắt anh phải lựa chọn vì em biết trong chuyện này cả ba chúng ta chẳng ai có lỗi cả.
Em cũng là một phụ nữ, em đã rất đau. Lúc anh vừa về tới nhà cũng là lúc bữa tối của em sẵn sàng. Anh ôm em trong vòng tay, lúc đó em có thể cảm nhận được tình yêu của anh, cảm nhận được sự mệt mỏi, anh cần một bờ vai, cần được nghỉ ngơi. Anh cũng chỉ ăn được một ít, anh nói phải vào công ty để xử lý giấy tờ và hoàn thành báo cáo cho chuyến công tác vừa rồi. Anh hứa: “Anh sẽ về sớm với em”. “Vâng, chồng của em làm việc tốt nhé!”
Bữa tối hôm đó em đã bật bản nhạc lúc mới yêu nhau hai ta thường hay nghe, em diện bộ váy bà bầu mới mua, dùng nước hoa loại dịu nhẹ anh thích, tất cả dành cho anh nhưng anh đã không có thời gian để quan tâm tới những điều đó nữa. Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, em đã nhận được tin nhắn của cô ấy: “Anh đang ở với em. Em cảm ơn chị”. Giờ thì em có thể yên tâm để mình không phải thổn thức nữa rồi, em sẽ không đợi anh nữa đâu. Em đã không chiến thắng sự ích kỷ của một người đàn bà, em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, thật nhẹ nhàng. Em yêu anh nhiều lắm, chồng yêu của em.
Theo VNE
Dấu chấm hết cho tình yêu
Lần đầu, anh bảo em chờ anh 5 năm. Lần thứ hai, anh bảo chờ thêm 5 năm nữa. Mười năm trôi qua trong niềm tin và tình yêu trọn vẹn em dành cho anh.
Đó là những tháng năm đẹp nhất của một đời con gái. Em biết với đàn ông thì công danh, sự nghiệp là hàng đầu, tình yêu là thứ yếu. Em yêu anh và chấp nhận đợi chờ. Mười năm dài lặng lẽ qua đi với những giấc mơ có đám cưới rước dâu trên đường quê, có cô dâu rạng rỡ cười bên chú rể trong tiếng nhạc dập dìu; có những đứa trẻ ra đời và bập bẹ gọi "ba, mẹ" trong hạnh phúc rạng ngời của em và anh.
Thế mà, 10 năm đã trôi qua, không có đám cưới nào cả. Anh lại gửi cho em mấy dòng ngắn ngủi: "Chờ anh thêm 5 năm nữa nghe em". Nước mắt mặn đắng trên môi em. Chờ đợi sẽ là hạnh phúc nếu người ta biết trước tương lai tươi đẹp đang vẫy gọi mình. Còn em, nỗi niềm tuyệt vọng đã len lỏi vào những nghĩ suy, trăn trở. Đã bao đêm em khóc vùi trong gối chăn đơn lẻ và tự hỏi: Mình xếp thứ bao nhiêu trong những mối bận tâm của anh?
Năm năm trước mặt đối với em sẽ dài như 50 năm. Thôi thì em sẽ để anh lại với cuộc độc hành vượt những đồi dốc của cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Dường như anh chẳng bao giờ nghĩ rằng đàn bà con gái có thuở có thì; còn em của anh thì cần một bờ vai để nương tựa, chở che. Đôi khi em nghĩ trong tâm thức của anh không hề có khái niệm người yêu, tình yêu. Anh chỉ có những khát vọng và niềm say mê chinh phục. Anh đi hết ngọn đồi này đến con dốc kia, mải miết theo đuổi cái gọi là công danh, sự nghiệp.
Năm năm trước mặt đối với em sẽ dài như 50 năm. Thôi thì em sẽ để anh lại với cuộc độc hành vượt những đồi dốc của cuộc đời. Anh cứ đi cho đến khi nào anh có được tất cả những điều anh mong ước. Sẽ không còn em ở cuối con đường anh đi bởi em đã chọn cho mình một ngã rẽ, bởi em đã đặt dấu chấm hết cho tình yêu của chúng mình.
Theo VNE
Tôi có nên nhận con bỏ mẹ? Tôi đâu có ngờ cô ấy đã từng có chồng, có con riêng. Giờ cô ấy chửa với tôi, tôi phải làm sao? Thực tình tôi không hề biết rằng hoàn cảnh của cô ấy lại như vậy. Chính cô ấy đã lừa dối tôi trước nếu không tôi đã không tàn nhẫn như bây giờ. Tôi rối trí lắm, không biết phải...