Chồng ơi, bồ đòi tiền “yêu” kìa, có cần em trả giùm cho không?
Anh xin em, là anh sai rồi, hãy để anh làm lại, anh không muốn mất con và em, em đừng như thế này nữa. Em nhìn con đi, nó sợ em, mấy tháng nay con sợ em, em không nhận ra ư?
Tôi phát hiện chồng mình ngoại tình đến nay đã được 2 tháng 2 ngày và 12 giờ, cái khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy người mình thương yêu bấy lâu ôm hôn người khác ở một quán nước xa lạ, cả thế giới của tôi đã sụp đổ. Chúng tôi đã chiến tranh lạnh kể từ ngày đó, khiến cho cuộc sống hơn 2 tháng nay của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn.
Tôi không ăn, cũng không nấu nướng, để mặc người đàn ông ấy tự xoay xở. Đến bữa cơm, tôi chỉ nấu cho con ăn, còn anh ấy có ăn hay không tôi cũng mặc kệ, tôi cũng chẳng nấu phần cơm anh ấy thêm làm gì. Tôi chọn cách im lặng, thu mình, như một con nhím sợ sệt có thể nổi gai bất cứ lúc nào nếu có ai đó đụng vào.
Chồng tôi sau ngày ấy, đã nhiều lần anh cố bắt chuyện và muốn xin lỗi tôi, nhưng cứ định mở miệng tôi lại quay người đi vào phòng và đóng cửa lại. Có nhiều đêm mất ngủ, tôi ngồi bó gối khóc một mình, nghĩ thương con, thương phận mình, thương cho cả gia đình bao năm nay tôi vun đắp. Người đàn ông ấy vẫn ngủ ngon như thế, chẳng trăn trở gì, khiến tôi thấy hận thấu tim gan.
Một hôm, một số điện thoại lạ gọi tới, tự xưng là người tình của anh, hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi bảo với người ấy rằng, tôi không có gì phải nói với người ta cả, tôi sẽ không từ bỏ gia đình này, nó là của tôi, và đừng để tôi phải giành giật nó về từ một kẻ ăn trộm. Cô gái kia bực tức mới nói với tôi rằng:
- Anh đã hết yêu, cớ sao chị còn đeo bám anh dai dẳng? Chị muốn tôi buông tha ư? Được thôi, bảo anh ấy trả lại con cho tôi, trả lại đây rồi tôi sẽ ra đi cho chị hài lòng.
Nghe tới đây, tôi chết trân tại chỗ, đánh rơi cả điện thoại. (Ảnh minh họa)
Nghe tới đây, tôi chết trân tại chỗ, đánh rơi cả điện thoại. Người đàn ông ấy còn có con với cô ta nữa rồi ư? Tôi đã cố gắng để giải quyết mọi chuyện mà dường như tất cả đều ngày càng nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Lúc này tôi đang ở nhà, chồng tôi nghe tiếng điện thoại rơi ngỡ là đồ vỡ, chạy ra xem hỏi tôi bị làm sao , tôi cười chua chát trả lời:
- Chồng ơi, bồ đòi tiền “yêu” kìa, có cần em trả giùm cho không?
Video đang HOT
Nhìn anh ta tái xanh mặt, tôi vừa đau đớn lại vừa xót xa. Anh hỏi lại:
- Em nói linh tinh gì thế, là ai gọi điện cho em?
Tôi trả lời ngắn gọn:
- Cô ta!
Vậy rồi tôi im lặng bỏ vào phòng. Lúc đi qua chồng, anh giằng tay níu tôi lại rồi quỳ xuống chân tôi bảo:
- Anh xin em, là anh sai rồi, hãy để anh làm lại, anh không muốn mất con và em, em đừng như thế này nữa. Em nhìn con đi, nó sợ em, mấy tháng nay con sợ em, em không nhận ra ư? Con bảo em không còn cười nữa, con bảo con sợ em buồn, em lúc nào cũng lo nghĩ gì đó mà không ôm hôn con như trước đây. Anh biết, tất cả là do anh, là do anh hết. Thật ra hôm em gặp anh với cô ấy, là đúng hôm anh nói lời chia tay, anh không muốn tiếp tục sai trái. Từ ngày ấy đến nay anh và cô ấy không liên lạc, mong em hãy hiểu cho anh, anh muốn được làm lại.
Ôi trời ơi một gã đàn ông, là tôi đã mù quáng đến mức nào mà để cho người ta dắt mũi mấy năm trời như thế này? (Ảnh minh họa)
Tôi ngắt lời, hét toáng lên:
- Vậy thì đứa con của hai người thì sao? Cô ta muốn anh trả lại con cho cô ấy đấy, anh nói đi, nó ở đâu ra?
Chồng tôi sững sờ một lúc rồi lắp bắp bảo:
- Đúng là anh đã từng có con với cô ấy, nhưng rồi cô ấy bị sẩy. Anh đã lo toan hết mọi việc, nhưng cô ấy muốn anh từ bỏ gia đình, nếu không cô ấy sẽ tự tử. Cô ấy mất con, giờ anh cũng quay lưng, anh sợ cô ấy làm điều dại dột nên mới từ từ buông tay, chuyện của bọn anh đã hết từ một năm trước rồi. Vì cô ấy cứ mãi níu kéo, anh mới không dứt được thôi.
Ôi trời ơi một gã đàn ông, là tôi đã mù quáng đến mức nào mà để cho người ta dắt mũi mấy năm trời như thế này? Tôi có làm gì đâu, có phạm phải gì đâu mà bị quả báo như thế này.
Mọi người ơi, giờ tôi phải làm gì đây? Tôi chỉ muốn nhắm mắt và không bao giờ ngoảnh lại nữa, cứ như thế này thì tôi điên ra mất. Tôi còn muốn sống, còn có con tôi, tôi không muốn cứ sống không bằng chết như thế này đâu.
Theo Một Thế Giới
Chồng ơi, người ta khoe được chồng tặng quà kìa?
Chồng ơi, người ta khoe được chồng tặng quà kìa? Anh có động lòng khi nghĩ đến vợ anh không?
Anh có động lòng không khi mỗi ngày mở Facebook ra, bạn bè anh, bạn bè em thi nhau khoe được chồng, được người yêu tặng quà. Em đã từng nghĩ, nếu anh nhìn thấy cô bạn của em chụp chiếc túi xách hay lọ nước hoa được chồng tặng nhân ngày cưới, anh sẽ chạnh lòng mà nghĩ tới mình, nghĩ tới vợ anh. Em đã từng nghĩ, khi anh thấy bạn anh trên Facebook vui mừng rạng rỡ, khoe được chồng tặng lọ nước hoa rồi đi du lịch chụp ảnh với nhau nhân ngày sinh nhật vợ, anh có nghĩ tới em không?
4 năm làm vợ làm chồng, em cũng đã trải qua đủ thăng trầm của hôn nhân, cũng đã muốn quên chuyện anh là người đàn ông vô tâm đến mức nào. Nhưng, nhiều khi, thấy bạn bè được chồng tặng quà, khoe này khoe kia, cảm xúc lại xáo trộn.
Suốt 4 năm qua, một lần tặng hoa cho em, anh cũng chưa làm chứ đừng nói tới nước hoa hay túi xách. 4 năm rồi đó anh ạ, đâu phải là quãng thời gian ngắn mình gắn bó với nhau. Em cũng đủ hiểu, những ngày đầu, vợ chồng nai lưng kiếm tiền, kinh tế còn khó khăn, dù buồn nhưng em không dám đòi hỏi. Đôi khi anh bộn bề công việc mà quên mất em cần gì, anh cần gì. Bản thân anh cũng không phải là người tâm lý lãng mạn, nên em lấy đó mà quên đi, không trách anh.
Em đã bằng cách của mình để đánh thức sự lãng mạn nơi anh. Em nhớ ngày sinh của chồng, tạo bất ngờ cho chồng bằng bánh gato, bằng quà, bằng bữa ăn thịnh soạn. (ảnh minh họa)
Nhưng giờ đây, con cũng đã lớn, em và anh cũng khá giả hơn, anh cũng có nhiều bạn bè hơn, cũng nghe họ nói này nói kia, nhưng sao anh vẫn chưa thay đổi. Ngày cưới, ngày sinh nhật, ngày gì gì của em đi chăng nữa, anh cũng quên hết.
Em đã bằng cách của mình để đánh thức sự lãng mạn nơi anh. Em nhớ ngày sinh của chồng, tạo bất ngờ cho chồng bằng bánh gato, bằng quà, bằng bữa ăn thịnh soạn. Nhưng chồng em, đã bao giờ đáp lại điều đó với em? Lạ thật...
Em buồn mỗi dịp, phụ nữ được nhận hoa nhưng dù em luôn là phụ nữ, là người vợ của anh, cũng chưa một lần nhận được bó hoa từ chồng. Người ta có thể tặng hoa em, tặng quà em nhân sinh nhật, còn chồng em thì không?
Dù em biết, những hành động ấy chỉ là hình thức, chỉ cần chồng không lăng nhăng, cặp bồ là tốt lắm rồi. (ảnh minh họa)
Em đã mở đường cho anh bằng chính sự quan tâm của mình với chồng, vậy tại sao anh không hiểu? Anh có biết, sự vô tâm của anh khiến em cảm thấy buồn chán, mệt mỏi thế nào không? Em thấy thật vọng vì bao lâu nay, em đã làm mọi cách để khiến chồng thay đổi, trở thành người chồng lãng mạn mà không được.
Dù em biết, những hành động ấy chỉ là hình thức, chỉ cần chồng không lăng nhăng, cặp bồ là tốt lắm rồi. Nhưng, đôi khi những thứ hình thức như thế lại khiến trái tim một con người sống lại, lại khiến tình yêu của họ dâng trào. Và em tin, chỉ cần anh làm điều đó với em, dù là được em nhắc nhở, em cũng thấy vui hơn, yêu đời hơn và có động lực hơn trong cuộc sống.
Điều em muốn chỉ đơn giản là vậy, mong anh bớt vô tâm, nhưng tại sao anh không bao giờ hiểu, tại sao anh lại khiến em đau lòng và tủi thân mãi thế này?
Theo Khám phá
Chồng ơi dậy đi, bồ đã đến tận nhà gọi cửa rồi này! Đã đến nước này, chi bằng cô hãy về nhà tôi một chuyến, nếu đã muốn làm vợ của chồng tôi thì kiểu gì mà chẳng phải gặp mặt nhau. Tôi hứa lần này sẽ buông tay, tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Cô có thể đi xe của mình, tôi cũng không thuê người đánh cô đâu...