“Chồng ơi, anh đừng ở nhà ăn bám vợ nữa được không?”
Nhìn chồng hàng ngày lại quanh quẩn “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, tự nhiên trong lòng tôi trào lên một nỗi tức giận lẫn coi thường. Nhiều lúc tôi chỉ muốn gào lên: “ Chồng ơi, anh đừng ở nhà ăn bám vợ nữa được không”.
ảnh minh họa
Cách đây hai năm, công ty chồng tôi rơi vào tình trạng khó khăn. Thấy chồng đi làm cả năm mà năm lần bảy lượt vẫn không đòi được lương, nản quá tôi bảo chồng tạm thời ở nhà trông con cho tôi đi làm, chờ cơ hội tìm một công việc tốt hơn. Con trai tôi khi đó mới được 8 tháng, gửi nhà trẻ thì non quá, nhờ ông bà ở quê lên cũng khó. Đang lúc chán nản chồng tôi đồng ý luôn.
Tôi làm ngân hàng, hôm nào cũng hơn 6h tối mới ra khỏi cơ quan. Vượt hơn 18 cây số về đến nhà là mệt rã rời. Nhiều lúc ăn xong, ôm con một tí tôi đã lăn ra ngủ khi nào không biết. Chồng tôi đã quen dần cảnh ở nhà chăm con, chợ búa cơm nước, lau dọn nhà cửa. Tôi cũng bắt đầu quen với việc về nhà đã có sẵn cơm ăn, xong là nghỉ ngơi không phải đụng tay vào bất cứ việc gì.
Tôi thu nhập mỗi tháng 12 triệu, lại không phải thuê nhà nên số tiền đó tạm đủ chi tiêu cho cả gia đình. Mẹ tôi biết việc con rể chấp nhận ở nhà để vợ đi làm thì không đồng tình. Bà cho rằng một người chồng khỏe mạnh, có trình độ đại học mà lại ở nhà làm việc lặt vặt nhẹ nhàng để vợ phải bươn bả kiếm tiền như thế là không có lòng tự trọng, là thằng đàn ông “hèn”. Ban đầu bà còn nói xa nói gần, nhưng mãi không thấy vợ chồng tôi thay đổi tình trạng thì bà nói thẳng ra, thái độ gay gắt. Một bữa, sau khi chở mẹ vợ ra bến xe về quê, chồng tôi quay về nhà vẻ mặt đầy bức xúc:
- Anh đi làm đây. Nhục lắm. Muốn ở nhà hầu vợ con cũng chẳng yên!
- Thế con lại đi nhà trẻ, ai đưa đón? Với lại đi làm mà không có tiền anh có chịu được không?
Không ai nói gì nữa. Chồng tôi lại xả nước cặm cụi rửa đống bát đĩa ngổng ngang trong chậu. Còn tôi vội vàng thay quần áo, sếp vừa gọi đến cơ quan có việc đột xuất. Mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Ngoảnh đi ngoảnh lại chồng tôi đã ở nhà hơn hai năm. Hôm trước chúng tôi cùng về nhà nội, chị gái chồng hỏi:
- Sao mợ coi chồng như đứa ở vậy? Hôm trước mẹ lên nhìn thấy cảnh con trai ở nhà làm osin, còn vợ váy áo son phấn đi ra ngoài thì bất bình lắm, về nhà mấy đêm liền không ngủ được đấy…
Tôi chỉ còn biết thở dài. Tình trạng của chúng tôi đã trở thành đề tài băn khoăn, bất an cho cả hai bên nội ngoại. Hiện chưa có vấn đề gì lớn, nhưng thú thực tôi cũng không muốn chồng cứ ở nhà mãi thế này. Đàn ông phải có sự nghiệp mới “nên người” được. Tôi bảo:
- Thôi anh tìm công việc mới đi, chấp nhận cho con đi lớp, rồi em cố gắng khắc phục vậy.
Anh không nói gì. Tưởng anh không để ý, tháng sau tôi đề cập lại lần nữa, anh ậm ờ “để xem thế nào”. Anh có phần uể oải, thờ ơ với chuyện quay lại đi làm. Anh đã quen với tự do thoải mái và không phải stress với những vấn đề trong công việc. Điều đáng sợ là anh không nhận ra mình đang “hèn” đi!
Anh bảo chán nghề xây dựng lắm rồi, anh bàn với tôi kế hoạch làm ăn mới là bán hàng qua mạng với những mặt hàng đặc sản ở quê. Tôi đành động viên anh thử sức. Việc buôn bán khởi động được vài tuần thì số khách hàng quen mua ủng hộ cũng hết, chẳng thấy ai đặt hàng nữa. Tôi cố động viên chồng nhưng trong lòng thấy việc này không phù hợp với anh. Sau thất bại anh có vẻ trầm ngâm buồn bã hơn, nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi tìm một công việc phù hợp chuyên môn. Tôi thật sự không hiểu nổi anh nữa.
Nhìn chồng hàng ngày lại quanh quẩn “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, tự nhiên trong lòng tôi trào lên một nỗi tức giận lẫn coi thường. Nhiều lúc tôi chỉ muốn gào lên:
- Anh định chấp nhận làm osin ăn bám vợ đến bao giờ! Anh có còn là thằng đàn ông nữa hay không?
Nhưng tôi bỗng thấy sợ chính ý nghĩ của mình. Và tôi nhận ra rằng, anh trở thành người “chồng hèn” như ngày hôm nay một phần cũng do lỗi của tôi.
Theo blogtamsu
Chồng ơi! Bồ rủ anh đi nhà nghỉ này, có đi không để còn trả lời
"Chồng ơi có bồ nhắn tin hẹn đi nhà nghỉ này, có đi không để còn trả lời nào". Chồng lon ton chạy vào mặt cắt không ra máu: "Em nói vớ vẩn gì vậy? Bồ nào,..."
Video đang HOT
Chồng tôi là người đàn ông bảnh trai, ga lăng và làm việc khá nhiệt tình. Chúng tôi yêu nhau nhân đợt công ty bố tôi tổ chức tiệc và mời các đối tác đến dự trong số đó có anh. Tôi khá chú ý đến anh vì còn ít tuổi mà đã lập được công ty gỗ cho riêng mình.
Anh cũng đến chúc rượu và làm quen với tôi, ngày đó tôi là trợ lý làm việc trong công ty của bố. Sau dịp đó anh mời tôi đi ăn rồi tán tỉnh. Sau một thời gian chúng tôi yêu nhau và kết hôn trong niềm vui hân hoan chúc phúc của mọi người.
Chúng tôi sống với nhau khá hạnh phúc, đến nay cũng đã được hơn 3 năm. Con trai chúng tôi đã biết đi, nó rất đáng yêu và thông minh. Chồng tôi đẹp trai lại có chút tiền nên tôi biết anh có rất nhiều cô gái vây quanh, đàn ông vây quanh tôi cũng không ít vì tôi cũng thuộc dạng tiểu thư xinh đẹp chứ không kém cạnh gì chồng. Nhưng có lẽ cả hai đều ý thức được gia đình có ý nghĩa như thế nào.
Lấy nhau về, tôi vẫn làm cho công ty của bố, nhiều lần chồng bảo tôi về giúp đỡ anh nhưng tính tôi ngại vợ chồng va chạm nên từ chối. Chồng cũng ngoan sáng đưa vợ đi làm chiều đón vợ về, hôm nào chồng bảo tối phải đi tiếp khách thì tôi đi ô tô riêng. Nhìn chúng tôi hạnh phúc bên nhau khiến bạn bè phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Tôi xin quay lại câu chuyện cô nhân viên nhắn tin gạ gẫm chồng. Cách đây vài tháng, chồng bảo là bên anh mới tuyển thêm người. Tôi còn đùa:
- Chắc toàn chân dài nhỉ?
Anh cười:
- Dài ngắn gì anh đâu quan tâm cứ làm được việc là được.
Tôi nguýt chồng với vẻ không tin tưởng rồi cười. Hôm trước lúc chồng đang vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tôi với Bi ôm Ipad chơi. Bỗng có tin nhắn gửi đến trong zalo của chồng với cái tên chồng lưu là Hương.nhân viên. Tôi nghĩ bụng chắc là cô nhân viên mới. Để xem cô ta nhắn gì, tôi đưa con trai điện thoại để chơi còn tôi ôm Ipad đọc tin nhắn với tâm thế hồi hộp.
- Chào sếp, sếp đang làm gì đấy ạ?
Tôi đóng vai chồng nhắn tin lại:
- Ừ anh đang xem ti vi.
- Với ai ạ?
- Một mình, còn em? Em nhắn tin cho anh có việc gì không?
- Em cũng đang nằm xem ti vi một mình, thế vợ con anh đâu. Em thấy nhớ anh nên nhắn tin không được à.
Tôi hơi nghi ngờ, nhắn tin để thử.
- Nhớ anh ư? Ừ vợ con anh đi về bên ngoại vài hôm.
- Em nhớ anh thật mà, vừa đến công ty em đã rất để ý đến anh rồi.
- Anh có sức hút vậy sao.
- Dĩ nhiên rồi, em mê anh từ lần đầu gặp nhưng giờ mới dám thổ lộ.
Tôi thở phào, hẳn là giờ mới thổ lộ, chắc mối quan hệ này chưa có từ trước.
- Vậy à, nhưng anh đã có gia đình.
- Anh không thích em à? Có gia đình thì sao chứ, em yêu anh nên em mặc kệ. Em ở mình buồn quá, anh qua với em đi.
- Qua đâu?
- Qua chỗ em ở hoặc nếu anh muốn mình có thể đi nơi khác?
- Nơi khác? Ý em là??
- Biết rồi còn hỏi, em thực sự rất yêu anh. Anh đến đi em thấy cô đơn lắm.
- Ừ vợ con đi vắng anh cũng thấy trống trải cô đơn, hay em đến khách sạn X ở ngoại thành đi, lát anh đến.
- Sao anh không đón em, mà sao hẹn xa vậy anh?
- Ừ ở xa mới không ai biết, anh đón em lỡ ai thấy được lại không hay. Em chịu khó đi tắc xi đến đó, tý lên anh thanh toán cho em sau.
- Vâng! Anh nhớ đi luôn nhé, em chờ anh.
- Ok cưng!
Haha tôi cho cô ta leo cây cho biết mặt đồ con gái gạ gẫm chồng người khác không biết xấu hổ, lúc này tôi mới bảo:
- Chồng ơi, bồ của anh hẹn anh đi nhà nghỉ này vào mà trả lời.
Chồng cong đít chạy vào, lo lắng
- Em nói vớ vẩn gì vậy? Bồ nào, hẹn đi đâu. Anh làm gì có con bồ nào?
Nhìn mặt chồng em vừa buồn cười vừa tức, em giả vờ ôm khư khư cái ipad rồi khóc:
- Anh còn bảo không có gì ư? Sao để đến mức nửa đêm nó hẹn đi nhà nghỉ thế này. Anh giải thích đi.
- Ai hẹn, em nói rõ đi.
- Cô Hương nhân viên mới của anh chứ ai.
- Trời ạ! Anh thề với em, Hương hay Hoa gì đó anh chưa bao giờ qua lại hay có tình ý gì. Đưa Ipad đây anh xem nào.
- Xem gì mà xem, nó hẹn anh ở khách sạn X anh đi đi.
- Em điên à! Anh không có gì thật mà. Một bà vợ còn chăm chưa nổi thì sức đâu mà chăm nhân tình.
Nhìn chồng rối rít xin lỗi ỉ ôi khiến em cũng buồn cười, em đưa Ipad cho chồng đọc rồi chồng nói:
- Đấy thấy chưa? Anh bảo anh không có gì với cô ta mà.
Giờ anh định thế nào?
- Thế nào là thế nào?
Tôi trợn mắt lên
- Ừ thì em lỡ cho người ta leo cây rồi con gì, để mai anh cho cô ta nghỉ việc.
- Nhớ đấy, chiều mai tới em kiểm tra.
- Ừ được rồi.
- Có tiếc không?
- Tiếc cái gì, thôi tắt máy đi ngủ.
- Ngủ được không đấy, người đẹp đang chờ kia kìa?
- Em vớ vẩn quá, ngủ đi mai còn dậy đi làm.
Chồng ôm tôi vào lòng rồi ngủ say, thỉnh thoảng tôi ngó dậy xem chồng có thao thức không? Nhưng anh ấy ngủ còn ngáy rõ to khiến tôi phì cười. Tự nhiên thấy yêu chồng rất nhiều và cũng thấy sợ mất chồng quá.
Hôm sau cô nhân viên bị cho leo cây tức tối đến gặp sếp hỏi lý do tại sao không đến chỗ hẹn. Chồng tôi thông báo là:
Chính vợ tôi là người nhắn tin, tôi rất tiếc về vụ việc đấy. Sáng nay tôi mới nghe vợ kể lại.
Cô ta xấu hổ bỏ ra ngoài, chiều đến trưởng phòng gặp riêng cô ấy và kết quả là cô ta bị cho thôi việc. Chồng kể lại mọi chuyện khiến tôi buồn cười. Sau lần đó tôi cảnh giác hơn, chồng mình có thế yêu mình nhưng ngoài kia đầy có đầy người phụ nữ muốn dang tay chào đón, ôm lấy chồng mình. Vậy nên biết giữ gìn vẫn tốt hơn.
Theo blogtamsu
Kỉ niệm 10 năm ngày cưới, chồng 'đốt' cháy nhà Kỉ niệm 10 năm ngày cưới, tôi đã gây ra một tai họa lớn. Vì muốn làm vợ bất ngờ nên tôi tự tay chuẩn bị mọi thứ nhưng không ngờ có tai nạn khiến nhà bị cháy. Vừa tốt nghiệp ra trường, vợ chồng tôi đã cưới nhau. Cả hai cùng phấn đấu đến nay cũng có được một căn nhà riêng...