Chồng ơi! Anh đừng làm như thế, vợ đau…đau lắm
“Anh…anh đừng làm như thế, đừng ấn mạnh vào “chỗ đó” của em…em đau lắm, em không chịu được đâu”.
Tối đi làm về Tú rủ vợ ra ngoài ăn, cũng lâu rồi vợ chồng anh không đi ăn với nhau ở ngoài. Vả lại hôm nay anh mới trúng một hợp đồng lớn nên muốn rủ vợ đi ăn khao.
Cả một buổi tối ăn uống, rồi ngồi tâm sự với nhau như hồi mới yêu Tú thấy thinh thích vô cùng. Lâu lắm rồi vợ chồng anh mới tình lại được cảm giác này. Vòng quay của cuộc sống, cơm áo gạo tiền nhiều khi làm vợ chồng anh quên mất việc dành thời gian yêu thương nhau.
Tối về nhà, ôm vợ trong vòng tay Tú hôn nhẹ lên trán Hiên rồi thủ thỉ những lời yêu thương và vô cùng sến súa.
- Vợ ơi, vợ à. Tự nhiên anh lại thấy yêu vợ đến thế không biết. Vợ có thương anh không?
- Ôi trời, anh xã à. Hôm nay anh làm sao vậy, tự nhiên lại sến súa nũng nịu vợ như trẻ con ấy.
- Anh không biết nữa. Chắc hôm nay anh vui nên thế đấy. À mà vợ này…
- Sao vậy anh?
- Vợ chồng mình nhân cái tiện đang vui, có khí thế như này chúng mình “làm tý” đi vợ.
Vợ chồng mình nhân cái tiện đang có khí thế như này chúng mình “làm tý” đi vợ (ảnh minh họa)
- Thôi, để lúc khác đi. Vợ hôm nay ăn no tức bụng lắm. Từ tối đi ăn về xong bụng vợ cứ khó chịu sao ấy chồng à. Hay đồ ăn ở nhà hàng đó có vấn đề gì?
- Ôi chết. Thế thì nguy to, để chồng đi mua thuốc cho vợ nhé. Ngộ độc là mệt lắm đấy. Vợ nằm yên đó để chồng chạy ra hiệu thuốc. Giờ mới có 23h chắc người ta chưa đóng cửa đâu.
Tú vội dậy khoác đi ra ngoài mua thuốc cho vợ ngay. Đi chừng 5 phút về Tú tái xanh mặt thấy vợ nằm vật lộn dưới đất, mặt đầm đìa mồ hôi, tái nhợt đi. Vội dậy bế vợ lên giường và hỏi Hiên sao đến nông nỗi này.
- Vợ… hay là để anh đưa em đi cấp cứu nhé. Nhìn vợ thế này anh sợ quá.
- Em… không phải ngộ độc anh à? Em…bị….
Video đang HOT
- Trời. Em bị làm sao, nói anh nghe nào? Nhìn em thế này anh sợ quá.
- Em…đến “đèn đỏ”, nhưng lần này đến trước 1 tuần nên em không kịp chuẩn bị. Em bị đau bụng không cần đi viện đâu, chắc em đau hết đêm nay là đỡ thôi.
- Trời. Vợ đau bụng đèn đỏ mà đáng sợ như thế này sao? Thôi để anh gọi cấp cứu… nhỡ vợ có xảy ra chuyện gì thì chết.
- Không, anh đừng gọi… Anh…mang cho em cái chậu vào đây, nhanh lên.
Anh…anh đừng làm như thế (ảnh minh họa)
Tú mê tơi ra nhà tắm lấy chậu vào cho vợ, vừa cầm lấy được cái chậu Hiên nôn thốc nôn tháo. Đỡ vợ nằm xuống giường thì người Hiên lạnh toát, đắp mấy cái chăn ấm lên cho vợ, Hiên vẫn kêu lạnh và ôm bụng đau đến phát khóc khiến Tú bối rối không biết làm gì.
Anh vội lôi trong tủ thuốc lọ dầu cao bôi vội vào bụng cho vợ, vừa bôi Tú vừa run vì sợ có làm sao thì anh chết mất. Xoa bụng cho vợ, Hiên khóc và cố gạt tay chồng ra khỏi chỗ đó nói.
- Anh…anh đừng làm như thế, đừng ấn mạnh vào bụng dưới của em…em đau lắm, em không chịu được đâu.
- Thế giờ anh phải làm gì cho em đây vợ? Chẳng lẽ anh cứ nhìn em đau quằn quại thế này sao?
- Anh… pha cho em cốc trà giừng và lấy cho em viên thuốc giảm đau ở trong túi xách của em đấy.
Tú vội vã đi lấy thuốc pha cho vợ uống, nhìn vợ toát mồ hôi, mặt xanh nhợt như kiểu bị đau dạ dày ấy mà Tú thương vợ vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh chứng khiến vợ đau bụng đèn đỏ sau 4 tháng kết hôn. Anh chẳng thể ngờ phụ nữ và đặc biệt là vợ anh phải chịu đựng những cơn đau tưởng chết thế này.
Uống thuốc xong, Hiên vẫn ôm bụng kêu đau không thôi. Một lúc sau thuốc ngấm, Hiên cũng mệt nhoài cô ôm bụng nằm co ro ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ Hiên không quên dặn chồng chịu khó nằm ở ghế sofa ngủ, cô đau bụng anh cứ động chạm nhẹ vào người là đau không chịu được.
Nhìn vợ ngủ dáng vẻ mệt nhoài, người đầm đìa mồ hôi như vừa đi đánh trận về mà Tú thương vợ đến chảy nước mắt. Vợ anh cứ tháng nào cũng một lần đau thừa sống thiếu chết như vậy, Tú sợ lắm. Vậy mà từ khi cưới nhau về đến nay, chẳng lần nào vợ than chuyện đau bụng đèn đỏ cho anh biết cả.
Vợ còn đau nữa không? (ảnh minh họa)
Sáng hôm tỉnh dậy, Tú đi chợ mua gà về nấu cháo cho vợ từ sớm. Cả đêm qua vợ mất nhiều sức, mệt nhoài như thế rồi ắt hẳn giờ đói lắm. Vợ phải ăn những đồ bổ này để lấy lại sức và phải do chính tay anh nấu. Lần đầu tiên nấu cháo gà, Tú ngóng ngóng vừa nấu vừa lên mạng tra cách nấu.
Sau hơn một tiếng vật lộn với nồi cháo thì cuối cùng cũng xong. Bê bát cháo lên đút cho vợ ăn, Tú vén tóc vợ nhìn với ánh mắt đầy xót thương. Anh vừa đút cho vợ vừa an ủi.
- Vợ còn đau nữa không? Hay sáng nay vợ chồng mình đi viện khám nhé. Cứ như thế đêm qua vợ làm anh một phen thót tim. Mà hôm nhìn vợ vẫn uể oải lắm.
- Em đỡ rồi, không cần đâu chồng à. Em tháng nào chẳng bị như vậy, chẳng qua 4 tháng kết hôn về, cứ lần nào đến tháng là chồng lại đi công tác nên không biết thôi. Vả lại em cũng không muốn chồng lo nên không nói.
- Trời. Tháng nào vợ cũng như vậy ư? Thế này thì đi viện khám thôi, vợ mà cứ như này thì chồng sao yên tâm đi làm được chứ?
Ăn xong, Tú bắt vợ đi viện với mình bằng được. Đến khám xong bác sĩ nói vợ anh bị như này là bình thường không đáng lo ngại. Tú thở phào nhẹ nhõm quay sang nói với vợ.
- Làm con gái khổ vợ nhỉ?
Cả ngày hôm đó Tú xin nghỉ làm ở nhà chăm vợ, anh sợ vợ lại đau tiếp mà không có anh ở nhà. Thôi thì cứ ở nhà chăm vợ cho chắc, nhỡ mà có xảy ra chuyện gì anh hối hận cả đời.
Theo Một Thế Giới
"Chồng ơi! Dừng lại đi... con khóc rồi kìa"
Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén trong hơn nửa năm nay bị gói gọn lại để bung tỏa trong 5 phút thì làm sao mà Trường làm được cơ chứ. Nhưng làm được hay không đó là việc của Trường. Trường không nhanh, con mà dậy khóc thì 1 phút cũng không có mà dùng.
Loan mới sinh con tới nay đã được hơn 3 tháng. Mà nghe bác sĩ nói sau sinh 3 tháng, chuyện sinh hoạt vợ chồng có thể trở lại bình thường nên Trường háo hức lắm. Ăn chay trong vòng 6 tháng liên tiếp, Trường tự phong tặng cho mình danh hiệu người đàn ông dũng cảm. Mà cũng đúng, vừa hay tin Loan mang thai, một số người bạn của Trường đã thi nhau trêu chọc:
- Có cần không? Anh đây phím cho và em. Đảm bảo rau sạch, tươi ngon!
Trường nghe xong chỉ biết cười trừ. Gì chứ chuyện này không bao giờ Trường làm. Trường yêu Loan, nếu chỉ vì nhu cầu sinh lý mà phản bội lại người con gái mình yêu thì Trường còn đáng mặt đàn ông nữa chứ. Trường thà ăn chay, chịu dày vò về thể xác một chút nhưng tâm hồn luôn được thanh thản còn hơn.
Vậy là tối đầu tiên hai vợ chồng gần gũi lại tan tành hoàn toàn vì tiếng khóc của con trai nhỏ. (Ảnh minh họa)
Đêm nay, vợ chồng Trường quyết định "tập trận" lại. Cả hai chuẩn bị chu đáo lắm. Cái cảm giác này có khi còn mãnh liệt hơn cả đêm tân hôn ấy chứ. Nhưng hỡi ơi, đang trong giây phút nồng nàn thì:
- Chồng ơi! Dừng lại đi... con khóc rồi kìa.
Và thế là ngay lập tức, Loan khoác vội chiếc áo choàng tắm vào người, hấp tấp chạy sang phòng con. Bỏ lại Trường với cảm xúc hụt hẫng, chơi vơi. Giống như một kẻ đang ăn một tô mì nóng hổi, thơm ngon sau một ngày dài nhịn đói thì bị kẻ khác đi qua hất đổ ý. Vậy là tối đầu tiên hai vợ chồng gần gũi lại tan tành hoàn toàn vì tiếng khóc của con trai nhỏ.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng rút kinh nghiệm, đợi tớ nửa đêm mới nhập cuộc. Nhưng ông trời như thích trêu ngươi Trường. Hai vợ chồng vừa đóng cửa phòng lại thì cậu quý tử lại cất tiếng oe oe. Cảm giác như nó đang hô khẩu hiệu:
- Mẹ là của con đấy! Bố không được phép động vào đâu.
Trường không nhanh, con mà dậy khóc thì 1 phút cũng không có mà dùng. (Ảnh minh họa)
Và phải tới gần một tuần sau đó, Trường mới được thỏa ước nguyện nhưng là như kiểu 5 phút nữa là tận thế:
- Nhanh lên anh, về đích gấp rút đi không con khóc bây giờ!
Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén trong hơn nửa năm nay bị gói gọn lại để bung tỏa trong 5 phút thì làm sao mà Trường làm được cơ chứ. Nhưng làm được hay không đó là việc của Trường. Trường không nhanh, con mà dậy khóc thì 1 phút cũng không có mà dùng.
Trường đi làm cả ngày, vì thế chỉ có tối về mới có cơ hội gần gũi Loan. Trước đây thì cứ ăn tối xong, thích là vợ chồng chui vào phòng, đêm dài, tha hồ làm gì thì làm. Nhưng bây giờ, cơm nước các thứ xong lâu rồi, Trường ngóng đỏ mắt, chờ dài cả cổ mà Loan vẫn bận bịu chưa rảng rang đề "lâm trận" được. Không ru con ngủ thì cho con ăn. Mà cậu quý tử của Trường cũng lạ, lúc thường thì không sao, cứ nhằm lúc bố mẹ chui vào phòng đóng cửa thì khóc. Nhiều lúc bực mình, Trường còn lẩm bẩm:
- Con với cái, mất dạy thế không biết. Không cho bố làm ăn gì cả.
Rồi hôm nọ, được ngày con trai ngủ sớm. Trường mừng hơn bắt được vàng. Cơm nước vừa xong, bát đũa còn chưa rửa, Trường đã kéo tuột Loan vào phòng ngủ. Khâu dạo đầu thuận lợi, vừa mới định xông lên công thành thì Loan đã ngồi phắt dậy, báo hại Trường đau đớn. Linh vội vã bỏ đi, ném lại cho Trường câu:
- Em xin lỗi. Chồng cố chịu đau nhé! Con khóc rồi, em phải sang ngay.
Khóc dở mếu dở hơn, con trai Trường lại nhè đúng tuần bố nó bị trọng thương mà ngủ ngon lành một mạch từ tối đến sáng, cấm khóc một tẹo nào. Thật là khổ kêu trời trời không thấu!
Nghe bạn bè kể chuyện con nhỏ nhà họ ngủ sớm mà Trường thèm nhỏ nước dãi, ước ao chỉ đơn giản như thế thôi mà cũng không được. Nhà Hoàng mới chỉ có một quý tử mà hai vợ chồng đã "vất vả" thế này, nếu mà sinh đôi hoặc 3 năm hai đứa thì chắc Trường lên chùa ăn chạy tịnh mất thôi!
Theo Một thế giới
Chồng ơi em đã ngoại tình mất rồi Chồng ơi! Cho em xin lỗi vì em đã trót ngoại tình. Em biết em là người đàn bà xấu xa lắm, đã có con, có chồng rồi mà em vẫn ngoại tình, Em không thể biện minh cho những lỗi lầm của mình, cũng chẳng thể đổ lỗi do ai hết bởi, tất cả những điều đó là do bản thân em...