Chồng ơi, anh đáng ghét lắm
Tôi thấy tủi thân mỗi tối lên giường đi ngủ, nằm cạnh chồng mà giống như một người bạn thuê chung nhà trọ. Tôi không phải là người không tự tin về nhan sắc, không phải là phụ nữ không sắc màu để không thể điểm tô sự thi vị cho cuộc sống vợ chồng, ấy vậy mà…
Thật nực cười, tôi một người vợ trẻ, một người mẹ trẻ, sống đầy đam mê, dành trọn tình yêu cho chồng, cho con trai, nhưng nhiều đêm tôi cảm thấy mình cô đơn quá khi nằm giữa hai người đàn ông mà mình yêu thương nhất.
Nếu tôi nói “Tôi thèm sex” thì đó có được coi là chuyện bình thường không khi cuộc sống vợ chồng của chúng tôi từng có một thời gian hầu như không có chuyện đó? Ngay sau khi cưới tôi đã mang bầu, cuộc sống thiếu sex với tôi khi đó là hiển nhiên vì tâm lý ai cũng lo ngại cho sự an toàn của em bé, nhưng với tôi đó là một chuỗi những ngày khô khan buồn tẻ. Vì tôi cũng không nhận thấy ở anh sự ham muốn chuyện ấy một chút nào.
Nhiều khi thấy tủi thân quá tôi tỉ tê với chồng “Đâu phải cứ nhất thiết là phải làm chuyện đó mà mình sợ, chúng mình chỉ vuốt ve cho đỡ nhớ nhau thôi”. Câu trả lời là một sự từ chối từ anh “Em yêu, chúng mình nhịn một chút, vì con, em nhé”. Tôi ngậm ngùi phần vì sợ chồng không chịu nổi sự kiềm chế, phần cũng thấy tủi thân vì cảm thấy mình không còn đáng yêu nữa, nhưng cũng cố an ủi mình “rồi mọi chuyện sẽ qua”.
Chúng tôi sống rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Tới khi mẹ tròn con vuông và hết thời gian kiêng cữ, tôi lại tiếp tục nhận được sự “e dè” của chồng với lý do “Anh sợ mang em mang bầu trong thời điểm này là không tốt”. Tôi nói với chồng “Mình sẽ sử dung biện pháp tránh thai”, nhưng tất cả những biện pháp tôi đưa ra đều có lý do để chồng tôi bác bỏ vì “Nó sẽ ảnh hưởng tới…”.
Video đang HOT
Tôi chỉ im lặng và bắt đầu đặt thật nhiều câu hỏi, nhưng để mình không rơi vào trạng thái bế tắc tôi đã quyết định lờ đi xem tình hình thế nào. Nhưng khi tôi im lặng đồng nghĩa với chuyện chồng tôi không lên tiếng, không nói chuyện về chủ đề đó, không một cử chỉ âu yếm, không một lời nói yêu thương… Tôi thắc mắc thì chồng tôi nói: “Anh không phải là người lãng mạn nên không thể nói những lời hay ý đẹp được”.
Tôi gặng hỏi lại anh: “Vậy theo anh thì em sẽ cảm nhận tình yêu của anh như thế nào khi lời nói cũng không mà cử chỉ cũng không?”. Chồng tôi trả lời: “Vợ chồng cần có bao nhiêu chuyện phải làm, phải lo cho tương lai chứ không chỉ chỉ có mỗi chuyện ấy”.
Thuyết phục bằng lời không được tôi tìm những bài báo có liên quan, ví như nếu không quan hệ vợ chồng đều đặn sau này người đàn ông dễ mắc những căn bệnh như ung thư tiền liệt tuyến, hoặc sẽ là những bài tập thể dục hữu ích giúp lưu thông máu…, nhưng tất cả đều vẫn là sự im lìm. Lòng tự ái của một người phụ nữ không cho phép tôi lên tiếng về chuyện đó nữa, tôi cảm thấy tủi thân mỗi tối lên giường đi ngủ, nằm cạnh chồng mà giống như nằm cạnh một người bạn cùng thuê chung một căn nhà trọ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi cuộc sống vật chất của chúng tôi cũng tương đối đầy đủ, sống riêng không phụ thuộc vào ai, tôi cũng không phải là người không tự tin về nhan sắc, không phải là phụ nữ không sắc màu để không thể điểm tô sự thi vị cho cuộc sống vợ chồng, ấy vậy mà…
Tôi lựa một ngày cuối tuần quyết định gửi con ở nhà bà nội. Ở nhà có hai vợ chồng, tôi sát lại gần bên anh thủ thỉ, chồng tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nhưng cũng không làm gì hơn nữa. Tới khi đó, tôi quyết định thẳng thắn với anh về chuyện đó. Ban đầu anh lảng tránh những câu hỏi của tôi như bao lần trước khiến tôi bật khóc. Anh lúng túng lau nước mắt cho tôi và buột miệng “Anh cũng muốn cố nhưng…”. Tôi được đà càng khóc to hơn, tới khi đó, anh cũng không chịu đựng được nữa và nói với tôi tất cả về chuyện anh dần mất đi ham muốn sau thời gian dài vợ chồng không quan hệ do kiêng cữ. Tôi ôm anh, quyết cùng anh làm chuyện ấy vì biết đâu anh nói dối, nhưng sự thật đúng như những gì anh tâm sự với tôi, khi tôi còn chưa cảm nhận được gì thì anh đã “hoàn thành nhiệm vụ” rồi. Anh ngượng ngùng thở dài, nhưng tôi ôm anh thật chặt và nói “Vợ chồng mình sẽ cùng cố gắng, anh yêu nhé”.
Tôi tìm hiểu nhiều hơn về yếu sinh lý, qua báo đài, qua mạng Internet và cũng có tham khảo ở nhiều phòng khám nam khoa khác nhau. May sao, tôi tình cờ được giới thiệu loại thảo dược có tên Cổ Thiên Khang. Tôi và chồng tìm hiểu rất kỹ về loại thực phẩm chức năng này và quyết định sử dụng khi thấy thành phần rất an toàn. Và trời đã không phụ lòng người. Sau một tháng dùng sản phẩm này, kết hợp với thời gian biểu nghiêm ngặt tôi lập cho chồng, anh bắt đầu có những biểu hiện khá hơn.
Một buổi tối, khi con đã đi ngủ, tôi bất ngờ khi anh chủ động kéo tôi sang phòng bên cạnh, lại còn chơi trò bịt mắt tôi nữa chứ. Tôi nghe thấy điệu nhạc du dương và khi mở mắt ra tôi thấy lọ hoa hồng thật đẹp dưới ánh đèn mờ ảo. Anh khẽ hôn tôi thật nhẹ, và từ rất lâu, tôi lại được anh chạm lên. Cứ thế, cứ thế, anh cho tôi một đêm không sao quên được, tôi chỉ còn biết thở hổn hển mắng yêu anh “Chồng ơi, anh đáng ghét lắm” rồi lại lịm mình trong đê mê.
Anh đã tìm lại được phong độ của mình như thế. Giờ đây, anh dành cho tôi cuộc sống thật viên mãn và hạnh phúc. Cảm ơn người đàn ông mạnh mẽ của em, cảm ơn Cổ Thiên Khang đã giúp gia đình tôi tìm lại được những ngọt ngào bất tận.
Phương Liên
Nằm cạnh chồng mà luôn tơ tưởng người cũ
Nhiều đêm nằm cạnh chồng mà tôi cứ tơ tưởng về người cũ làm tôi rất đau khổ, mất ngủ triền miên.
ảnh minh họa
Tôi may mắn có chồng là chủ một xưởng gỗ lớn, nhà cửa, tiền bạc với tôi không bao giờ thiếu, nhưng tôi luôn cảm giác cô đơn, tôi luôn đau đáu nghĩ về người yêu cũ. Nhiều đêm nằm cạnh chồng mà tôi cứ tơ tưởng về người cũ làm tôi rất đau khổ, mất ngủ triền miên.
Có thể người trong cuộc mới hiểu, ngoại tình tư tưởng khiến nội tâm giằng xé kinh khủng đến thế nào, nó đang giết dần giết mòn tinh thần và làm tôi lực kiệt khi nghĩ về nó. Phải chăng tôi hối tiếc quá khứ, không bằng lòng với hiện tại, mặc dù cuộc sống tôi dư dả tiền bạc.
Người yêu cũ của tôi không giàu có, cũng chưa có công việc ổn định vào thời điểm đó, nhưng tôi yêu anh bằng cả con tim và tình yêu của mình. Tuy nhiên vì áp lực gia đình, tôi đành phải chia tay anh trong đau khổ. Từ khi lấy chồng đến nay tôi chưa hề yêu chồng, tôi lấy anh chỉ vì anh quá giàu để có thể giúp đỡ được gia đình và được sung sướng bản thân.
Nhưng tôi đã lầm, chồng tôi lớn hơn tôi 12 tuổi, anh rất cưng chiều tôi, nhưng tự đáy lòng, tôi luôn buồn bã, những gì anh làm tôi đều không thấy vui, hài lòng.
Tôi còn nhớ, trước ngày rước dâu, tôi đã khóc đến sưng húp cả mắt vì đau khổ. Cứ nghĩ khi lấy chồng giàu, sống trong nệm ấm chăn êm tôi sẽ quên được người cũ. Nhưng tôi càng cố quên, nỗi nhớ lại nhiều thêm và tôi luôn sống trong sự dằn vặt, hối tiếc rằng giá như ngày ấy tôi không phụ bạc người cũ thì nay đâu nên nỗi này.
Từ bỏ mối tình 6 năm để lấy người chồng không yêu đối với tôi là điều quá sai lầm. Nhưng đôi khi tôi lại an ủi mình rằng, biết đâu khi tôi nên duyên với người cũ, cơm áo gạo tiền chắc gì tôi đã có cuộc sống hạnh phúc. Tôi tự huyễn hoặc, vỗ về mình nhưng rồi đâu lại vào đấy tôi lại bị suy nghĩ lôi kéo đi không định hướng được
Chúng tôi đã lấy nhau 4 năm, chồng rất thương yêu và lo lắng cho tôi nhưng bên cạnh anh tôi không hề có cảm xúc. Tôi không thể quên được người cũ, những kỉ niệm tình yêu thời sinh viên cứ chập chờn trong đầu tôi không thể xóa nhòa.
Sau khi tôi lấy chồng, người cũ vì tôi mà đau khổ suốt thời gian dài. Anh bảo sẽ ở vậy đến suốt đời vì anh không thể yêu ai khác ngoài tôi. Vì anh đã cố gắng bỏ qua quá khứ làm lại từ đầu, nhưng với những cô gái khác anh không hề có cảm xúc, theo anh, gượng ép cưới về sẽ mãi không có hạnh phúc trọn vẹn.
Phải chăng tôi không biết an phận, đang được sung sướng mà không biết trân trọng hay không? Mỗi ngày trôi qua với tôi thật nặng nề, tôi phải đấu tranh nội tâm rất lớn, đến mức bị stress nặng. Tôi phải làm sao để thoát khỏi suy nghĩ tội lỗi, trở lại bình thường để toàn tâm toàn ý lo cho chồng như bao người phụ nữ khác.
Theo Giadinh.net
Lấy chồng 10 năm vẫn trong trắng, vợ rủ tình cũ vào nhà nghỉ để được làm đàn bà Em cứ tưởng mọi việc sẽ trót lọt vì dẫu sao chồng em cũng đã chẳng quan tâm đến em quá lâu rồi. Nào ngờ, trời tính không bằng người tính, em đụng mặt mẹ chồng ngoài đó các mẹ ạ... Chia tay mối tình đầu trong đau khổ và tuyệt vọng, em đã nghĩ rằng tình yêu là một cái gì đó...