Chồng ơi, anh có yêu em không?
Đã bao nhiêu lâu rồi em không hỏi anh có yêu em không? Và đã bao nhiêu lâu rồi anh không còn nói yêu em nữa!
Cuộc sống vợ chồng lẽ nào như một bài toán chỉ toàn những con số khô khan và cần tính toán. Mà đáp số cuối cùng là cả hai chúng ta sẽ già đi và đi…
Ngày yêu nhau khi nào em cũng muốn hỏi: Anh có yêu em không! Anh sẽ ôm em vào lòng và nói: yêu! Đơn giản thế thôi mà tháy ấm áp vô cùng. Nhưng khi nòa em cũng tham lam: Vậy yêu như thế nào? Anh cười: Như thế này! Và hôn em thật lâu! Em không đồng ý dù đồng ý hôn anh! Anh bảo: Nói không hết được! Em chẳng biết cái nói không hết được ấy nó là bao nhiêu nhưng ít ra cũng thấy thỏa lòng một chút! Đàn bà con gái khi yêu đôi khi tự huyễn hoặc mình như thế! Dù chẳng biết đàn ông thật lòng tới bao nhiêu!
Khi yêu nhau, có lẽ em hỏi anh không dưới nghìn lần câu ấy nhỉ? Sao ngày đó em lại có nhiều cảm hứng để hỏi anh đến thế? Và sao khi ấy anh lại có đủ kiên trì để trả lời mọi thắc mắc về tình yêu giới tính của em như vậy? Có lẽ nào vì ngày ấy anh vẫn ở nhà anh, em vẫn ở nhà em và anh ngủ giường anh còn em ngủ giường nhà em…. Bây giờ khi ở chung nhà, ngủ chung giường rồi, cái gì cũng chung hết cả rồi, đáng nhẽ ra em cần phải hỏi anh nhiều hơn ngày xưa chứ? Ấy vậy mà sao bỗng dưng lại cảm thấy xấu hổ khi hỏi anh chuyện đó và có lẽ anh cũng sẽ xấu hổ khi trả lời? Tại sao đáng nhẽ ra mình đã gần tới mức không gần hơn được nữa thì lại nảy sinh ra cái cảm giác kì cục như thế hả anh?
Còn em tự dưng thấy chạnh lòng: Ừ nhỉ, cũng đã bao nhiêu lâu rồi, từ ngày mình lấy nhau anh không nói yêu em và em cũng không còn nhằng nhẵng hỏi anh còn yêu em nữa không?(ảnh minh họa)
Em nghe cô bạn kể chuyện vui là mấy đứa trong phòng lúc rảnh không biết làm gì nên mới nhớ ra ông chồng mình và làm một phép thử. Đó là, cùng nhau nhắn tin hỏi chồng của mình: Anh còn yêu em nữa không? Thì ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời, và trong số đó có tới chín mươi phần trăm tin nhắn nhắn lại có nội dung là: Hôm nay em bị làm sao thế? Có một người nhắn lại là: Này, sáng nay em uống nhầm thuốc gì à? Còn một người duy nhất nhắn lại: Không yêu em thì còn yêu ai? Mấy đứa nghe xong thì tiu nghỉu. Ờ nhỉ, lâu lắm rồi chả hỏi chồng, hôm nay tự dưng lại hỏi thế, chẳng điên à!
Còn em tự dưng thấy chạnh lòng: Ừ nhỉ, cũng đã bao nhiêu lâu rồi, từ ngày mình lấy nhau anh không nói yêu em và em cũng không còn nhằng nhẵng hỏi anh còn yêu em nữa không? Mình hay nói với nhau những câu như thế nào nhỉ? Hình như đại loại là: Anh có ăn cơm không? Anh về nhà chưa? Em đón con chưa? Anh lĩnh lương chưa? Tháng này chi tiêu nhiều quá! Cái gì cũng tăng giá đến mệt! Anh góp giỗ cho chú chưa? Anh gọi điện thăm bác cả ôm chưa, sao em nói nhiều thế, nói ít thôi anh đau đầu lắm, về nhà là ôm máy tính không biết gì tới vợ con… Toàn những thứ vụn vặt của cuộc sống mà sao ngày nào mình cũng phải chăm chăm vào nó, và khiến nó tràn ngập ngay cả trong cuộc sống riêng tư của vợ chồng mình, khiến mình vô tình quên đi một số thứ quan trọng chính là thứ đã gắn kết mình trong một cuộc sống chung như thế này! Có lẽ nào chính vì những điều đó mà anh có thể quên rằng: anh yêu em không?
Video đang HOT
Nhưng rồi em lại tự an ủi mình: Ừ, thì chắc là vẫn yêu chứ, yêu nên anh mới đưa hết lương của anh cho em, yêu thì mình mới sinh được hai con cún con xinh đẹp như thế, yêu thì anh mới sẵn sàng chịu nhiểu vất vả kiếm tiền vì em, vì con, sẵn sàng chui vào bếp nấu ăn cho vợ con những khi em về muộn… yêu thì em cũng mới hi sinh nhiều sở thích của bản thân để mua cho anh và con những thứ đẹp nhất và ưng ý nhất, yêu thì em mới suốt ngày cặm cụi nghiên cứu nấu gì cho anh và con ăn cho ngon miệng, yêu thì mới lo lắng tới quên hết mọi thứ khi anh nói anh bị ngã xe… Không yêu thì làm sao làm được thế? Anh vẫn là người quan trọng nhất đời em và có lẽ với anh cũng thế. Chỉ là mình cứ ngầm hiểu với nhau như thế mà thôi! Tình yêu đôi lúc chẳng cần lời!
Anh vẫn là người quan trọng nhất đời em và có lẽ với anh cũng thế. Chỉ là mình cứ ngầm hiểu với nhau như thế mà thôi! Tình yêu đôi lúc chẳng cần lời! (ảnh minh họa)
Nhưng từ hôm nghe chuyện của mấy cô bạn ấy, em lại cứ thắc thỏm không yên. Cái thói quen thèm được hỏi anh có yêu em không hình như trở về hành hạ em nhiều hơn và khiến chính bản thân em tò mò nhiều hơn! Em muốn biết sau abo nhiêu năm chung sống,s au bao nhiêu thăng trầm và sau bao nhiêu thứ đã mai một liệu anh sẽ cảm thấy như thế nào khi em hỏi anh câu ấy?
Một hôm, sau khi hai con đã đi ngủ, anh ngồi lặng lẽ ôm máy tính trên ghế sô pha làm nốt chút việc còn lại, em leo vào lòng anh, ôm cổ anh, và nhìn anh. Bỗng dưng trống ngực em lại đập thùm thụp, trời đất, như thể em lại đang sắp sửa tỏ tình với anh như lần đầu tiên vậy. Em không nghĩ một người đàn bà băm băm như em mà lại có cái cảm giác đặc biệt như thế với chính anh xã của mình. Và em cũng nhận ra có chút hồi hộp nơi anh, thậm chí có cả chút bối rối nữa. Ờ nhỉ, lâu lắm rồi em cũng không có những hành động có chút lẳng lơ như thế này với anh thì phải! Chẳng trách anh có chút hốt hoảng giật mình!
Em lại băn khoăn không biết anh có thích không? Ôi, cơm áo gạo tiền đưa chúng ta xa nhau tới vậy sao? Người đàn ông ngọt ngào ngày nào đã quên nói ngọt ngào cùng em, cô gái hay vòi vĩnh và lãng mạn ngày nào lại thành một bà mẹ, một cô vợ suốt ngày chăm chăm vào dọn dẹp và lau lau chùi chùi và không còn biết lần cuối cùng chồng tặng hoa cho vợ là khi nào và lần cuối cùng tự dưng chồng hôn vợ là khi nào? Và lần cuối cùng tự dưng mình ôm nhau là khi nào nữa… cứ như thể nó là chuyện của kiếp trước vậy… Và đầu thai vào kiếp này nên em chỉ còn nhớ mang máng mà thôi!
Anh bỏ máy tính ra và ôm em, em cũng nhoài người lên ôm lấy cổ anh. Em khẽ thì thầm: Anh có yêu em không? Anh chỉ im lặng, anh không nói gì nhưng em thấy anh ôm em chặt hơn, trái tim em đập mạnh hơn, hồi hộp hơn. Anh dụi mặt vào tóc em, hơi thở anh có vẻ nóng hơn mọi khi. Anh đang cảm động! Em biết mà vì chính em cũng thế! Mình đã quên làm nhau cảm động từ lâu lắm rồi anh nhỉ! Mãi sau anh mới khẽ đáp: Yêu! Em lại tham lam: Nhiều không? Anh khẽ mỉm cười: Nhiều hơn cả khi yêu! Và nước mắt em rơi! Chỉ như vậy thôi mà sao mình lại quên nói với nhau, quên yêu nhau và quên mất cả hai chúng ta đều cần nó tới nhường nào! Từ ngày mai, em sẽ học cách hỏi anh, hỏi anh có yêu em nữa không nhiều hơn thế! Để biết rằng thực ra, mình yêu nhau còn nhiều hơn những ngày yêu nhau!…
Theo Khampha
Vợ tôi, tôi chiều, ai nói kệ ai!
Tôi chiều vợ tôi, ai nói mặc ai, nếu họ thích nói tôi là kẻ sợ vợ cũng được, tôi nhận... Thế thôi!
Tôi, thân là đàn ông nhưng nhiều khi thấy, mấy ông cùng giới với mình thật sự là lắm chuyện. Các ông tự cho mình cái quyền được nhậu nhẹt, ăn chơi, được tụ tập bạn bè, được rượu chè trong khi vợ các ông ở nhà đầu bù tóc rối lo chăm con, chăm chồng, làm việc nhà. Cái đó tôi có thể thông cảm, không sao. Nhưng khổ cái, các ông lại không chấp nhận việc mình cũng phải thông cảm với những sở thích, thú vui của vợ...
Có những người, thời son trẻ xinh đẹp mỹ miều, ăn diện, sành điệu nhưng từ khi lấy chồng, đặc biệt là khi sinh con, họ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Họ kém xinh đẹp hơn, họ tiều tụy hơn, họ lôi thôi hơn và nhìn có khi họ còn già hơn chồng vài tuổi. Chỉ vì, ngày họ đi làm, kiếm tiền, tối họ về nấu cơm, chăm con, cho con ăn. Nhà có vài người nhưng mà lúc nào họ cũng phải là người ăn cơm sau cùng, vì còn trông con. Đấy, thế mà nhiều ông chồng còn không biết thông cảm, cứ chửi vợ, nói vợ là không biết ăn diện, lôi thôi, bôi nhếch. Nếu nghĩ được vậy, các ông nên tìm cách để vợ đẹp đi, vợ sang đi, hay giúp đỡ vợ mấy công việc vặt đi, cho vợ nhàn hạ...
Các ông tự cho mình là trụ cột trong gia đình, cho mình có trọng trách kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Nói thật, nếu các ông là trụ cột giỏi thì vợ đã chẳng phải đầu bù tóc rối như thế. Vợ có thể nhàn hạ hơn, ít gánh nặng kinh tế hơn, cũng không bị áp lực tiền bạc từng đồng một để lo tiền mua sữa cho con...
Các ông tự cho mình là trụ cột trong gia đình, cho mình có trọng trách kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. (ảnh minh họa)
Tôi không phê bình đàn ông khi họ đi chơi, nhậu nhẹt này nọ. Tôi nói việc này ra là nhân cái sự, hôm rồi tôi đi chơi, ngồi cùng bàn nhậu với mấy tay cùng giới, hắn nói chuyện như không quan tử chút nào...
Có ông thấy tôi đang &'chém gió' mạnh trên bàn nhậu nhưng khi nhận được điện thoại của vợ thì nhẹ nhàng, ra ngoài nghe, rồi nói thủ thỉ, ông ấy cười ha hả. Khi tôi vào bàn nhậu, ông ấy loa lên &'hóa ra cha này sợ vợ. Đời sao phải khổ, ngồi đây mà nghe này, nói cho vợ biết là tao đang nhậu, đang ngồi với mấy ông bạn, còn lâu mới về. Ở nhà thì cứ ăn cơm trước, ở nhà cứ cho con ăn đi, không phải phần...'. Nghe đến đấy tôi lộn ruột, không lẽ lại cãi nhau.
Thế theo các ông, thế nào là sợ vợ? Ra ngoài nghe điện thoại, tránh ồn ào để vợ nghe rõ hơn là sợ vợ? Không nói với vợ đang đi nhậu cũng là sợ vợ? Có những việc nói dối lại mang lại lợi ích tốt, thì tại sao không nói dối cho vợ an lòng? Hay, bảo vợ &'tí nữa anh về' cũng là sợ vợ, phải nói thẳng toẹt ra là, &'tôi không về, cô ở nhà ăn cơm đi, không phải phần'.
Cái chính yếu không phải là nói dối hay nó thật, mà chính là, làm cho vợ an tâm, yên lòng về mình, bởi cái việc nhậu nhẹt này, thực ra đâu phải là việc xấu. Cần gì phải buông lời phũ phàng để một người vợ đã nấu cơm, chờ mình cả tối đau lòng?
Hôm rồi, 20/10, các ông ấy hẹn tôi đi với mấy em xinh tươi, tổ chức cho các em ấy, tôi từ chối. Mấy ông hỏi tại sao, tôi bảo ở nhà nấu cơm cho vợ, ăn cơm với vợ, tặng hoa vợ... (ảnh minh họa)
Có nhiều hôm, đi chơi về, dù đã ăn no rồi, tôi vẫn ngồi vào mâm cơm, cố ăn thêm một bát dù bụng căng đẫy. Nhưng tôi biết, nếu vợ cảm thấy chồng ăn ngon miệng, vợ cũng thấy rất ngon, rất vui. Nếu có chồng ngồi cùng mâm cơm, vợ cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy tại sao điều nhỏ nhặt thế không làm được, trong khi vợ đã mất cả chiều đi chợ, nấu cơm cho chồng...
Nói đến đây, có ông vỗ đùi đen đét bảo &'ông hèn thật, ăn no thì bảo ăn no. Không ăn thì bảo dọn cho sớm, hơi đâu mà ngồi, nhét vào vỡ bụng ra à?'. Buồn vì suy nghĩ của mấy ông gọi là chồng...
Hóa ra, các ông lấy vợ về để khiển vợ, để coi vợ như người giúp việc, như ô-sin trong nhà. Các ông thích đi, thích về, thích ăn, thích ngủ ở đâu thì ăn à? Các ông quát nạt vợ, cho mình cái quyền cao chức trọng, sẵn sàng làm vợ mình đau lòng, vậy mới là đàn ông &'cứng'sao? Nghĩ mà buồn cười. Thân là đàn ông, tôi chẳng hài lòng với cách làm của các ông...
Hôm rồi, 20/10, các ông ấy hẹn tôi đi với mấy em xinh tươi, tổ chức cho các em ấy, tôi từ chối. Mấy ông hỏi tại sao, tôi bảo ở nhà nấu cơm cho vợ, ăn cơm với vợ, tặng hoa vợ... Các ông ấy cười như ma làm, bảo tôi là &'thằng sợ vợ, lấy rồi thì việc gì phải khúm núm, phải hoa hoét làm gì cho mệt người. Giờ cứ kinh tế, đưa tiền lương hàng tháng cho vợ, vợ mừng, ông ạ'. Tôi nản, cái suy nghĩ ấy không giống tôi. Kết hôn không có nghĩa là đã hết lãng mạn, hết ngọt ngào. Phụ nữ vốn khi lấy chồng, sinh con đã thiệt lắm rồi, tôi muốn bù đắp thêm cho vợ. Chiều vợ, yêu vợ, nghĩ đến vợ, mua quà cho vợ, tặng hoa, nấu cơm cho vợ những ngày quan trọng... đó là điều tôi nghĩ, cánh đàn ông, người làm chồng nên làm. Nhỏ nhẹ với vợ, đôi khi nói dối vợ cho vợ an tâm không phải là sợ vợ, mà là tôn trọng vợ.
Tôi chiều vợ tôi, ai nói mặc ai, nếu họ thích nói tôi là kẻ sợ vợ cũng được, tôi nhận... Thế thôi!
Theo Khampha
Cả đời này, em chỉ yêu mình chồng Đã hơn 1 lần Chi &'lung lay' trước người đàn ông lạ. Đó là một người đẹp trai, lịch lãm, phong độ, nhìn giàu có và sang trọng. Ừ, đàn bà như Chi thì lẽ ra rất hợp với người đàn ông như thế. Chị xinh đẹp, dịu dàng. Vẻ đẹp của gái một con càng khiến nhiều người đàn ông theo đuổi....