Chồng ơi! 2 vạch rồi, bảo với bố mẹ mình… cưới thôi
Một hôm đi làm về, thấy người yêu nhìn lăm le như mình vừa gây tội gì đó. Tôi cũng sợ sợ rồi. Bỗng nhiên cô ấy nhảy cẫng lên, hai chân kẹp lấy hông tôi còn tay ôm lấy đầu rồi nói: “Chồng ơi! 2 vạch rồi, bảo với bố mẹ cưới thôi”….
Nghĩ lại chuyện lấy vợ tôi lại phì cười. Ngày mai là ngày đầy tháng con tôi, thực sự tôi rất vui nên tranh thủ lúc vợ con ngủ gõ vài dòng chia sẻ.
Ngày trước tôi vất vả lắm mới tán đổ cô vợ. Nhớ thời đó sinh viên nghèo, khi tôi đi chiếc xe Dream cà tàng của bố thì những người tán vợ tôi đã đi xe ga, quần áo phẳng lỳ. Nhưng kệ, tôi quyết tâm dẫm đạp lên tất cả để tiến tới mục đích… cưa đổ vợ.
Tôi khá lỳ lợm, có hôm thấy mấy ông đang đứng chờ cô ấy trước cổng ký túc xã. Tôi bèn nói với họ rằng: “Hằng nó sắp cưới rồi, tôi mới biết tin nên buồn lắm, còn vài tháng nữa ra trường nên hai bên đã làm lễ ăn hỏi rồi, nghe đâu nhà chồng cô ấy giàu lắm”.
Tôi tỏ vẻ buồn, tiếc nuối khiến mấy anh chàng kia buồn thiu đi về. Tôi cười hả hê vì cách này có vẻ hay, nên cứ thế áp dụng. Đến khi không có thằng nào bén mảng đến nữa tôi tha hồ thực hiện chiến dịch cưa cẩm. Nghĩ lại giờ chúng mà biết mình là chú rể chắc tức trào máu.
Vợ tôi thấy thương tình tôi chân thành nên đồng ý làm người yêu. Khỏi phải nói, hôm đó tôi vui sướng thế nào. Thế là từ ngày yêu nhau hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng. Vợ tôi tính tình vui vẻ tinh nghịch, nhiều hôm còn rủ tôi đi trộm xoài trong công viên và bị bảo vệ phát hiện rồi đuổi khiến tôi chạy rẽ đất. Lúc tôi phì phò thở thì vợ ngồi lăn ra cười sung sướng.
Ra trường hai đứa may mắn xin được việc làm cũng tạm gọi là đủ ăn. Tôi bảo vợ về sống chung cho vui để còn tiện chăm sóc, đưa đón. Lúc đó vợ hỏi tôi là có chắc chắn muốn lấy cô ấy không? Tôi cười toe hứa hứa, thề thề, thế rồi hai đứa ở chung.
Thỉnh thoảng tôi đưa vợ về nhà tôi chơi. Bố mẹ tôi hiền lành và cũng quí mến cô ấy. Nhưng có lần mẹ tôi bảo: “Người yêu mày còn trẻ con quá, liệu lấy nhau về có ổn không?”. Tôi cười gãi đầu: “Có gì mà không ổn ạ, con tán mãi mới đổ đấy. Mẹ yên tâm, tính cô ấy hơi điên điên tý nhưng tốt lắm”. Mẹ tôi mắt tròn mắt dẹt làm tôi phải chữa lời vừa lỡ mồm phát ra.
Một hôm đi làm về, thấy vợ nhìn lăm le như mình vừa gây tội gì đó. Tôi cũng sợ sợ rồi, nhưng lấy bình tĩnh hỏi vợ có chuyện gì. Bỗng nhiên cô ấy nhảy cẫng lên, hai chân kẹp lấy hông tôi còn tay ôm lấy đầu rồi nói:
- Chồng ơi! 2 vạch rồi, bảo với bố mẹ cưới thôi.
- Cái gì hai vạch.
Cô ấy đưa tay tát tôi cái vào đầu đau điếng:
- Dốt thế, 2 vạch tức là em có thai rồi.
Tôi đơ ra vài giây rồi nhảy lên sung sướng:
Video đang HOT
- Aaaaaaaaa, anh được làm bố rồi hả.
- Chuẩn luôn.
- Vậy mình cưới thôi.
Nghĩ lại lúc đó hai vợ chồng không khác gì hai đứa điên. Tôi gọi ngay về cho bố mẹ mình thông báo với ông bà “hung tin”. Ông bà cũng vui vẻ và đi gặp ông bà thông gia. Vậy là đám cưới diễn ra như ý muốn. Đêm tân hôn của chúng tôi cũng được gọi là bi hài:
- Vợ ơi, có tân hôn không?
Vợ đưa tay gõ phát vào đầu chồng:
- Tân hôn cái đầu anh ấy, có con rồi nên nhịn đi.
- Ừ nhỉ, thế nhịn vậy.
- Mà chúng ta tân hôn từ đời nào rồi còn gì.
- Ừ, cũng đúng. Vậy bây giờ làm gì đây.
- Ngủ thôi chứ biết làm gì nữa.
- Ừ thế cũng được.
- Không được cũng phải được.
Đêm đó vợ chồng ôm nhau ngủ say như chết, sáng hôm sau mở mắt ra vợ luốn cuống bật khóc:
- Thôi chết rồi, hôm nay em đã là gái có chồng, mấy giờ rồi.
- 10 giờ, thôi chết…. bữa sáng.
Hai vợ chồng mếu máo nhìn nhau, mặc quần áo xong hai vợ chồng lóc cóc đi xuống nhà. Đúng lúc đó mẹ tôi lên tiếng.
- Mời hai anh chị xuống ăn trưa, tôi đã nấu sẵn đây rồi. Anh chị ngủ ít quá, đưa trống đánh bên tai cũng không chịu dậy.
Vợ chồng nhìn nhau gãi đầu xin lỗi. Cũng may cho vợ tôi là bố mẹ tôi vừa tâm lý lại thương con nên không bắt bẻ gì. Biết vợ có bầu nên lại càng chiều hơn. Vậy đấy, tình yêu của chúng tôi vô tư lắm, nhưng cũng hạnh phúc. Giờ tôi đã làm bố, vợ tôi cũng làm mẹ và đã trưởng thành hơn. Tôi chỉ mong gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc và con trai hay ăn chóng lớn. Tôi cũng muốn cảm ơn cô ấy đã vất vả sinh con cho tôi. Ắt hẳn các bạn cũng có những kỷ niệm cho tình yêu vợ chồng đúng không? Lúc nào buồn hay giận vợ, giận chồng hãy nghĩ về những điều tốt đẹp trước đây, tôi tin mọi hờn giận sẽ trôi qua hết.
Theo Một Thế Giới
Cuộc điện thoại lạ trước ngày cưới buộc tôi phải xin hủy hôn
Đêm hôm ấy khi vừa dứt cuộc nói chuyện điện thoại hàng tiếng đồng hồ với chồng sắp cưới thì tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Nhấc máy đầu dây bên kia là một giọng nữ trẻ....
Sau hơn năm trời yêu nhau say đắm cũng đến ngày chúng tôi được "về chung một nhà" với nhau. Khi anh cầu hôn tôi, phút giây ấy tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, vỡ òa khi người đàn ông mình yêu thương đã ngỏ lời và muốn đưa tôi về nhà.
Ngày về ra mắt hai bên, chúng tôi được sự ưng thuận của bố mẹ. Đám cưới được quyết định tổ chức nhanh chóng sau đó, vì tháng sau là tháng sinh của tôi. Mọi thứ chuẩn bị cho ngày trọng đại cũng đã gần xong. Chỉ còn hai hôm nữa thôi là tôi đã bước lên xe hoa theo anh về nhà. Chỉ cần nghĩ đến phút giây ấy thôi, tôi đã thấy sung sướng hạnh phúc biết bao.
Đêm hôm ấy khi vừa dứt cuộc nói chuyện điện thoại hàng tiếng đồng hồ với chồng sắp cưới thì tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Nhấc máy lên nghe theo thói quen thường ngày, đầu dây bên kia là một giọng nữ trẻ, nhẹ nhàng.
Một cuộc điện thoại lạ làm tôi đau đớn chấp nhận hiện thực phũ phàng này (ảnh minh họa)
- Chào chị. Chị có phải là chị Liên không ạ?
- Vâng. Tôi là Liên đây. Không biết cô gọi cho tôi có việc gì và cô là ai vậy?
- Xin lỗi vì đã làm phiền và sắp mang đến cho chị một câu chuyện buồn. Em cũng đắn đo rất nhiều trước khi gọi chị, dù biết làm như thế là không nên, nhưng...
- Cô có chuyện gì cứ nói. Nếu như tôi giúp được gì tôi sẽ giúp.
- Vâng ạ. Trong khoảng thời gian yêu chị, anh An (người yêu tôi) cũng có quan hệ tình cảm với em. Mãi sau này em mới biết anh ấy yêu chị và cả em cùng lúc, khi biết tin hai người sắp làm đám cưới trong mấy hôm nữa em rất sốc. Anh ấy chia tay, cự tuyệt em được hơn tháng nay rồi chị ạ. Nhưng hệ quả của tình yêu không nên có với người đàn ông trở mặt là cái thai trong bụng em đang lớn lên từng ngày. Anh ấy biết em có thai, và bắt em phá thai từ lâu rồi, nhưng em vẫn gạt anh ấy là phá rồi. Dù rất hận anh ta, nhưng em không thể nào quên được anh ấy và con em nữa. Em không biết phải làm sao bây giờ.
-.....
- Em gọi điện kể lể mọi thứ cho chị, không phải là đòi chị hủy hôn với anh ấy để em thế chỗ, hay đòi danh phận cho mẹ con em. Em biết anh ấy không cần em nữa, bởi vì anh ấy yêu chị hơn em. Có lẽ em cũng chỉ là người qua đường thôi. Em chẳng dám đòi hỏi gì ở cả hai người, em chỉ muốn cho chị biết bộ mặt thật của chồng tương lai chị thôi. Cùng là phụ nữ và cùng yêu chung một người đàn ông em không muốn chị bị lừa dối như em nữa.
Nghe cô ấy kể mà tôi vừa sốc, bất ngờ và thương cảm cho số phận mẹ con cô ấy. Nước mắt tôi cứ trào ra không thôi khi lặng thinh nghe câu chuyện của cô ấy.
.....
- Chị còn nghe em nói không ạ?
- Ừ. Tôi vẫn đang nghe đây, cô nói tiếp đi. - Giọng tôi nghẹn ngào.
- Em xin lỗi vì đã cho chị biết chuyện này. Nhưng em không muốn mai này khi chị có con cái, gia đình đề huề mới biết mọi chuyện. Đời con gái như cánh bèo trôi, sướng khổ là do người chồng. Em hi vọng chị sẽ suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định hạnh phúc đời mình. Dù chị có quyết định thế nào đi chăng nữa, em cũng chúc chị hạnh phúc.
- Tôi biết mình phải làm gì mà. Cảm ơn cô vì những chia sẻ chân thành ấy.
- Vâng. Chị ngủ sớm đi ạ.
Buông chiếc điện thoại xuống tôi như rụng rời chân tay. Thật không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Chồng sắp cưới của tôi lại là người như vậy sao. Cuộc tình tay ba này ai mới là người hạnh phúc: Tôi, cô ấy hay anh? Từ trước đến nay anh vẫn là người nhân từ, tốt bụng hay giúp người khác vẫn sao lại lỡ bắt cô ấy phá bỏ đi giọt máu của anh. Đó là con anh mà.
Chẳng hiểu sao mà càng nghĩ tôi càng tội cho cô gái ấy, có lẽ tôi chưa phải là người đau khổ nhất trong cuộc tình này. Không biết mẹ con cô ấy sống sao khi chật vật ở cái đất Hà thành này. Nghĩ mà cũng nực cười, có ai lại đi thương xót cho tình cũ của người yêu như tôi chứ.
Nghĩ về đám cưới sẽ tổ chức vào ngày kia mà tôi thấy nản. Tự nhiên tôi không muốn sánh bước bên người đàn ông tôi vẫn yêu thương đó nữa. Tôi sợ, sợ anh. Sợ những gì anh đã làm với cô gái kia và cả chuyện lừa dối tôi nữa. Người đàn ông như vậy cưới về liệu có mang lại hạnh phúc cho tôi được không?
Cả ngày hôm sau tôi đờ người ra suy nghĩ, đến mãi khuya muộn tôi mới quyết định gọi điện cho anh nói lời chia tay và hủy hôn. Dù điều này rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng buông bỏ anh, buông bỏ niềm hạnh phúc mà tôi ấm ủ, trông đợi bấy lâu.
Theo Một Thế Giới
Người đàn ông vô tư dẫn bạn thân về nhà để... gạ tình vợ Tôi đau đớn lên kế hoạch đưa bạn thân về nhà ở cùng một thời gian. Và nhân cơ hội đó để cậu ấy chiếm lấy tình cảm của vợ tôi. Nhưng rồi mọi thứ khiến tôi chết lặng khi... Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là gã chồng ngu ngốc khi làm chuyện này. Nhưng có là người trong cuộc mới...