Chồng ở rể lại liên tục gửi tiền về cho bố mẹ đẻ
Anh đi làm, lương lậu không nhiều, kinh tế lại khó nên tình cảm vợ chồng trở nên rạn nứt, chồng hay cau có khó chịu với em.
Em và chồng lấy nhau được 3 năm, cuộc sống vợ chồng không có gì quá khó khăn. Chúng em đã có với nhau một đứa con 1 tuổi. Nhưng vì hoàn cảnh, vì công việc, em và chồng theo vào Nam ở với bố mẹ đẻ của em. Thú thực, vào đây làm ăn dễ hơn, cuộc sống cũng thoải mái hơn. Chồng em cũng không mặc cảm về chuyện ở rể cho lắm.
Nhưng cuộc sống không như ý mãi. Gia đình chồng em làm ăn khó khăn, thất bát, gặp nhiều vấn đề về tài chính. Nói chung không được phát đạt. Bao nhiêu ngày tháng ấy hai vợ chồng sống nhờ vào nhà ngoại, bố mẹ em lo cho mọi thứ. Vì trước đây, em và nhà chồng không hợp nhau lắm nên mọi chuyện cũng khó nói. Chồng em đi làm, em thì không nhưng bao năm lấy nhau, em cũng nhờ vào bố mẹ hết. Bố mẹ em cũng lo cho gia đình em nhiều, em không nhờ vả gì nhà chồng cả.
Anh đi làm, lương lậu không nhiều, kinh tế lại khó nên tình cảm vợ chồng trở nên rạn nứt, chồng hay cau có khó chịu với em. Có lần, vì thất nghiệp chồng về Bắc chơi hẳn 2 tháng. Và sau hai tháng đó, chồng thay đổi hoàn toàn.
Video đang HOT
Anh biết, bố mẹ em lo cho gia đình em nhiều nên có vẻ phụ thuộc. Vì vậy, có bao nhiêu tiền, anh đều đưa cho bố mẹ hết. (ảnh minh họa)
Anh bắt đầu khó chịu hơn với em và con. Lúc nào anh cũng tiền tiền và tiền. Anh đi làm trở lại, lương có bao nhiêu anh gửi về cho bố mẹ hết, nói là nhà khó khăn. Em không phải là người nhỏ nhen, nhưng chí ít, làm chồng, anh cũng nên nghĩ tới gia đình. Nhà anh còn bố mẹ, còn nhiều người. Anh có gửi tiền về em không cấm, nhưng ít ra cũng nên đưa cho em một ít hàng tháng để chi tiêu, lo cho con cái. Đó là chưa nói tới chuyện phải chăm sóc con như thế nào cho tốt, không có tiền em lấy gì mà tiêu.
Anh biết, bố mẹ em lo cho gia đình em nhiều nên có vẻ phụ thuộc. Vì vậy, có bao nhiêu tiền, anh đều đưa cho bố mẹ hết. Em buồn lắm. Nói ra thì anh nói em nhỏ nhen, khó chịu, ích kỉ, không nghĩ cho nhà chồng. Nhưng thật sự, anh có nghĩ cho em không. Tại sao anh lại đối xử với hai mẹ con em như vậy.
Em buồn lắm. Em biết là con dâu trưởng phải có trách nhiệm nhưng em cũng phải lo cho gia đình em chứ. Anh có hiểu được cảm giác của em không? Em muốn anh hãy chăm lo cho con cái chút ít thì anh khó chịu. Bố mẹ anh khó khăn, vậy em thì sao, gia đình em thì sao, trong khi anh đã sống nhờ nhà em rồi? Em buồn và nghĩ nhiều thứ tiêu cực nhưng vì quá yêu anh nên em nín nhịn hết, giờ thì em không biết phải làm thế nào cho tốt. Mong mọi người cho em lời khuyên.
Theo Eva
Ở rể, tôi đã quá mệt mỏi
Ở rể tôi đã quá mệt mỏi, nhưng bảo về nhà mình thì vợ không chịu. Cô ấy sợ cảnh làm dâu, và phải phục vụ ông bà nội.
Tôi đã đọc tất cả những bài viết của các anh, chị xoay quanh chủ đề ở rể. Mỗi bài viết là một hoàn cảnh khác nhau, đều có những cái đúng, cái sai, tôi không dám bình luận gì nhiều, chỉ xin kể ra câu chuyện của mình để độc giả, nhất là độc giả nữ hiểu thêm về tâm trạng của những người đàn ông khi sống ở nhà vợ.
Năm nay tôi 34 tuổi, cưới vợ đã được 4 năm nay. Gia đình tôi có 2 anh em trai, em trai tôi đi làm xa, còn tôi là cả, tôi đi làm cách nhà chưa đầy 10 km. Tôi yêu vợ tôi, gia đình cô ấy có 4 anh chị em, người anh và chị gái đều đã có gia đình và lập nghiệp ở xa, vợ tôi còn một cậu em trai đang đi học. Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi ngỏ ý muốn cưới, vợ tôi cũng đồng ý nhưng với điều kiện tôi phải ở rể, vì bố mẹ cô ấy đã già yếu, em trai thì còn đang đi học. Tôi không muốn đồng ý, nhưng nếu không đồng ý thì cô ấy nhất quyết không cưới. Không còn cách nào khác, tôi phải chấp nhận.
Năm nay tôi 34 tuổi, cưới vợ đã được 4 năm nay. Gia đình tôi có 2 anh em trai, em trai tôi đi làm xa, còn tôi là cả, tôi đi làm cách nhà chưa đầy 10 km. (ảnh minh họa)
Cưới xong, tôi dọn về nhà vợ ở, ở nhà vợ tôi phải đi làm gấp đôi đường, mỗi lần đi làm lại đi qua nhà mình mà không được về nhà tôi lại thấy buồn, thương bố mẹ tôi, nên cuối tuần bảo vợ đưa con về thăm ông bà thì vợ lại không đồng ý, kêu là đi làm cả tuần đến ngày thứ 7, chủ nhật chỉ muốn nghỉ ngơi.
Muốn phân tích cho vợ hiểu rằng như vậy là không nên, vì cả tuần đã ở nhà bà ngoại, cuối tuần mệt mỏi cũng nên đưa con về thăm ông bà nội, nhất là ở nhà ông bà nội chỉ có một mình cũng buồn. Nhưng mối lần tôi ngỏ ý nói thì vợ lại phản đối ầm ầm, rồi nói oang oang như cãi nhau, làm tôi ngại bố mẹ vợ lại nghĩ vợ chồng to tiếng nên lại phải dịu giọng, nhường nhịn vợ.
Tôi đành trở về nhà một mình, về đến nơi ông bà nội cứ luôn miệng hỏi vợ và con đâu, tôi đành phải bịa ra lý do gì đó để nói đỡ vợ, chứ không dám nói là cô ấy muốn cuối tuần nghỉ ngơi không muốn về nhà chồng.
Bàn với vợ quay trở về nhà mình thì vợ tôi không chịu. (ảnh minh họa)
Ở nhà vợ, bố mẹ vợ thì già cả,cứ đau ốm luôn, thi thoảng vợ tôi lại phải bỏ tiền đi mua thuốc cho ông bà. Vì thế thu nhập của hai vợ chồng đã ít lại càng ít hơn, đã thế đứa em trai của vợ cũng thường xuyên xin tiền vợ tôi. Có lần thì vợ tôi cho, có lần cô ấy không cho nó lại qua xin tôi. Không cho thì ngại, thì mang tiếng là keo kiệt, mà cho thì tiền đâu mà cứ cho mãi. Điều này làm tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Đấy là chưa kể, ở nhà vợ tôi luôn có cảm giác bị mọi người trong gia đình vợ khinh miệt, với lại không phải nhà của mình nên tôi chẳng muốn mua bán, sắm sửa gì nhiều. Nên nhà cửa, đồ dùng lúc nào cũng tạm bợ, thiếu cái nọ, cái kia, cuộc sống không thỏa mái, tiện nghi. Còn về nhà mình thì tôi bị anh em, họ hàng, bạn bè châm trọc, mỉa mai. Điều đó khiến tôi mệt mỏi và luôn cảm thấy mình trở thành hèn kém.
Bàn với vợ quay trở về nhà mình thì vợ tôi không chịu. Lúc nào cô ấy cũng cho rằng cô ấy không thể bỏ bố mẹ cô ấy để về nhà chồng được, phải đợi đến khi nào em trai cô ấy cưới vợ thì cô ấy mới về nhà chồng. Nhưng tôi biết, đấy chỉ là lý do thôi, cái quan trọng nhất để vợ tôi không muốn về nhà chồng sống là cô ấy sợ phải làm dâu, sợ phải hầu hạ, phục vụ bố mẹ chồng.
Theo Eva
Chồng đã ở rể lại còn mê cờ bạc Tôi biết bố chán và ghét chồng tôi nhưng thương tôi nên vẫn phải bao bọc cả nhà tôi. Tôi muốn về quê chồng ở nhưng lại thấy khó xử. Tôi là con út trong một gia đình có 6 anh em. Từ bé, tôi được mẹ cưng chiều, sống đầy đủ, không phải lo lắng việc gì. Nhưng từ khi tôi kết...