Chồng nói sẽ ly dị nếu tôi không sinh thêm con
Tôi sơ minh nhiêu tuôi sinh con sẽ co biên chưng, nhưng nếu không sinh chồng noi se ly di.
ảnh minh họa
Tôi 37 tuôi va co môt be gai 4 tuổi, vì lập gia đình muộn. Khi tôi mới sinh chông rât vô tâm, pho măc hêt mọi thứ cho vợ. Thây chông đi làm vât va nên tôi chịu được, không đoi hoi gi. Co điêu anh rât nghe lơi me, co hiêu môt cach cưc đoan, bât ky lơi nao cua me anh đêu cho la đung va buôc tôi phai nhịn. Tôi bị mẹ chồng mắng chửi nhiều vi theo ba tôi không biêt chăm con. Ở Băc quan niêm con phai mâp beo thi mơi la me đam, trong khi con tôi chi đu cân; bà băt 2 mẹ con tôi năm than sươi khi trơi lanh nhưng tôi kiên quyêt không đông y; hoặc ba thich mơm cơm cho chau ăn, thich rung lăc khi chau khoc; chông hua vao đoi mang con vê quê cho bà nuôi, tôi phai rất căng thăng mơi giư đươc con lai, con rât nhiêu nữa. Tôi bị mât sưa ngay thang đâu vi mât ngu, va hay nghi đên cai chêt.
Chồng tôi lây ly do con hay khoc đêm để don ra ngu riêng, chung tôi như hai nguơi ban ơ chung nha. Sau nay tôi quyêt vưc dây, gia đinh cung ôn hơn thi chông đoi sinh thêm be. Tôi không ngai sinh và chăm con nhưng vân bi am anh lân đâu. Tôi sơ minh nhiêu tuôi sinh sẽ co biên chưng, rồi con sống sao vơi người bô vô tâm như vây, nhưng nếu không sinh anh noi se ly di. Ban thân tôi không sao vi công viêc ôn đinh tại một ngân hàng có tiếng, tôi đu kha năng nuôi con, dù co thêm be nưa, nhưng môi lân thây con quân bô tôi lại xot xa. Tôi không biêt liêu minh không sinh nưa co phai lưa chon đung không, vi thưc long tôi khao khat co thêm con (chông tôi không hê biêt) va con tôi rât tinh cam, chau muôn co em chơi cung. Mong chuyên gia và mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Ân
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Ân,
Bệnh sợ sinh con thường xuất hiện ở những nước tiên tiến và vùng kinh tế phát triển do áp lực cuộc sống, mong muốn hưởng thụ, suy nghĩ quá kỹ hoặc sợ. Khi sinh đứa con đầu lòng có thể bạn đã không chuẩn bị kỹ và chưa biết cách ứng xử sao cho hài hòa. Bạn thấy chồng vất vả nên chịu được, không đòi hỏi gì, biết thông cảm cho người khác là một đức tính tốt. Nhưng bạn lại nói “chồng rất nghe lời mẹ, có hiếu một cách cực đoan, bất kỳ lời nào của mẹ anh đều cho là đúng và buộc tôi phải nhịn”, cho thấy bạn đang trách cứ chồng, đòi hỏi anh ấy phải theo ý mình. Vậy là trong lòng bạn đang có mâu thuẫn.
Chồng bạn có hiếu nhưng hơi cực đoan cũng còn hơn là người bất hiếu. Đây là điểm quan trọng để đặt nền móng trong ứng xử thì bạn lại muốn “phá bỏ”. Nếu bạn nghĩ theo hướng chồng mình thương mẹ và không muốn mọi chuyện phức tạp nên mới làm vậy thì sẽ không rơi vào trạng thái tâm lý phản vệ, tức là luôn nghĩ mình đúng hoặc xử lý không khéo léo.
Mẹ chồng bạn quê ở miền Bắc, phong tục có thể khác với miền Nam, nhưng ông bà ta đã có câu “nhập gia tùy tục”. Là con thì không nên chỉ huy cha mẹ, bạn có thể đề xuất ý kiến và giải thích để cha mẹ hiểu hơn về những quan niệm không có cơ sở khoa học, nếu cha mẹ vẫn chưa hiểu thì bạn hãy kiên trì và tế nhị hơn. Một người bác sĩ đi học 7 năm về, trong mấy ngày chê cả làng lạc hậu thì chẳng ai chấp nhận được. Thay đổi phong tục cũ là cả một quá trình dài, đôi lúc còn phải dùng đến biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ. Trước đây, bạn dùng ngay biện pháp mạnh với mẹ chồng là không nên, bởi chính bản thân bạn cũng đã chịu tổn thương là bị mất sữa. Khi đọc trong thư tôi nhận thấy bạn luôn cho là mình đúng, và vẫn chưa nhận ra thiếu sót của bản thân.
Hơi tiếc là bạn không kể rõ quá trình anh ấy quay lại lúc nào, thời điểm ấy 2 người có tâm lý ra sao, nên tôi không phân tích rõ thêm được tâm lý của chồng bạn.
Bây giờ bạn hãy sống thật lòng mình “thực lòng tôi khao khát có thêm con”. Còn nếu vì sợ mà không dám sống thật lòng thì có thể bạn sẽ hối tiếc về sau.
Chúc bạn có quyết định đúng đắn.
Theo VNE
Mối tình câm lặng 10 năm của cô gái điếm và trinh sát hình sự
Anh có biết em là ai không? Câu trả lời thật bất ngờ: "Em mặc áo xanh đọt chuối, có thêu một con bướm trên ngực. Tay em run quá không thể cầm bút ký biên bản được...". Thủy Cơ hốt hoảng: "Mười năm rồi, sao anh nhớ chi tiết như vậy!"...
Video đang HOT
Gần mười giờ Thủy Cơ mới thức giấc và ra khỏi giường. Hôm nay trời tiếp tục u ám, mưa lất phất. Thủy Cơ xuống nhà hàng và bất ngờ khi thấy nhiều sắc phục Công an đang vây quanh cái bàn giữa quán. Cô lật đật đi như chạy đến. Anh - "Nhạc lửa" - vị khách cũ của cô đêm qua đang lọt thỏm giữa vòng vây của cảnh sát, những người tò mò và cả những khuôn mặt ngông nghênh bặm trợn của bọn Sáu chim, Tiến hói... Bọn này đang la lô gọi anh là "tên tù trốn trại".
Ông Dũng - Phó Công an huyện phụ trách cảnh sát đang đọc giấy ra trại của anh. Đọc xong, ông quay lại hỏi mấy tên đang tố cáo anh:
- Người này đã chấp hành án phạt tù, có quyết định được trả tự do. Các anh còn thắc mắc gì không?
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Tiến hói vẫn ngoan cố:
- Có thể là giấy giả, vì trước đây báo đăng hắn bị ba năm tù, giờ mới hơn hai năm...
Ông Dũng vẫn ôn tồn giải thích:
- Anh ấy được đặc xá...
Sáu chim chen vào, chỉ tờ giấy ra trại trung tá Dũng đang cầm:
- Có thể ra tù trước thời hạn nhờ đặc xá. Nhưng bản án chung thẩm của hắn có thêm phần "bị quản chế tại địa phương hai năm sau khi mãn hạn tù". Theo đó...hắn đâu có quyền bỏ Sài Gòn lên đây!
Ông Dũng còn đang lưỡng lự, "Nhạc lửa" đứng lên:
- Đúng! Tôi còn thời gian quản chế, lẽ ra không được lên đây!
Ông Dũng bắt ngay câu đó:
- Vậy mục đích anh lên đây để làm gì?
- Để... sống với vợ!
"Nhạc lửa" chưa kịp nói gì thì Thủy Cơ chen vào câu trả lời bất ngờ. Mọi ánh mắt kinh ngạc đều dồn vào cô. Thủy Cơ thản nhiên nói tiếp:
- Chúng tôi yêu nhau đã lâu, nay anh ấy đã ly dị vợ trong Sài Gòn, ra đây để sống với tôi!
Chỉ vào nhóm lâm tặc Tiến hói, Thủy Cơ lớn giọng:
- Mấy ông này hôm qua tính giết chồng tôi để trả thù việc ngày xưa họ phạm tội bị anh ấy bắt. Họ còn dọa đốt khách sạn, nhà hàng, cây xăng của tôi.
Quay sang trung tá Dũng, Thủy Cơ phụng phịu nhõng nhẽo:
- Anh Dũng, vợ chồng em bị ức hiếp, đe dọa, mà anh không thương sao? Dù gì anh ấy ngày xưa cũng là đồng đội của anh mà...Anh không thương thì để... để em... gọi cho anh Ba với anh Chín!
Trung tá Dũng phẩy tay:
- Thôi đừng gọi..., thiếu tá Khôi, cho anh em đưa mấy ông này về Công an huyện lấy lời khai. Có dư luận mấy ông phá rừng ở tiểu khu 14 và đánh nhau với đám đãi vàng. Nhưng trước mắt lập biên bản vụ đe dọa gây thương tích và huỷ hoại tài sản mới xảy ra hôm qua. Ngoài cô Thủy Cơ, anh Nhạc; hôm qua ai chứng kiến mời họ ký vào biên bản luôn.
Đám lâm tặc tròn mắt kinh hãi. Ông Dũng nghiêm giọng:
- Các anh từng được cải tạo, giáo dục, lẽ ra phải cố gắng hoàn lương chứ. Sao cứ muốn quay lại đường cũ thế? Đừng nghĩ ở đây không ai trị được mấy ông. Đất nước này có luật pháp, đừng đùa!
Nhân viên của Thủy Cơ bưng ra một khay nước chanh. Trung tá Dũng cầm một ly nhắp vài ngụm rồi trừng mắt nhìn đám Sáu chim, Tiến hói... đang xìu như bong bóng hết hơi.
- Thiếu tá Khôi lập biên bản đi! Kẻ nào chống đối... còng tay hắn lại!
Thủy Cơ tự lái chiếc Ford Escape đen bóng đưa "Nhạc lửa" đến bờ con sông sâu hút, bên dưới là vách đá lởm chởm. Họ xuống xe đi lại gần phía bờ sông, ngồi lên một tảng đá lớn. Bật lửa đốt một điếu thuốc, Nhạc phả khói rồi quay sang Thủy Cơ:
- Cô đưa tôi đến đây được rồi, lát tôi sẽ đón xe đò đi tiếp!
- Anh tính đi đâu?
- Chưa biết, cứ đi... đến khi nào không còn gặp người biết mình thì thôi.
- Anh ở lại đi!
- Không! Chỉ mới hai ngày đã gây quá nhiều rắc rối cho cô rồi. Cô chưa thấy mệt mỏi vì tôi hay sao?
Thủy Cơ vân vê tà áo sơ mi trắng, hỏi mà không dám nhìn người đối diện:
- Anh có biết em là ai không?
Câu trả lời thật bất ngờ:
- Em mặc áo xanh đọt chuối, có thêu một con bướm trên ngực. Tay em run quá không thể cầm bút ký biên bản được...
Thủy Cơ hốt hoảng:
- Mười năm rồi, sao anh nhớ chi tiết như vậy!
- Vì...Vì... Em là cô gái đã hoảng sợ nhất trong hàng trăm cô gái anh buộc phải gặp vì nghề nghiệp của mình. Ngay lúc đó, anh biết em không phải... chuyên nghiệp. Em bị hoàn cảnh xô đẩy. Anh đã cố làm hết sức để giảm tổn thương cho em.
Thủy Cơ ôm vai anh òa khóc:
- Sau đó sao anh không đi tìm em?
- Anh không thể...
- Còn hôm em bị nhốt ở nhà Tám Beo?
- Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, anh đau lắm!
Trời lại mưa lất phất, mưa Tây Nguyên buốt lạnh. Con sông dưới chân họ đang ùng ục chảy với dòng nước đục ngầu. Hết mùa mưa lũ, sông lại trong xanh, tươi trẻ len lỏi qua biết bao thác ghềnh để về xuôi rồi tuông ra biển lớn. Thủy Cơ nhắm mắt lại, gió núi làm tóc cô mơn man trên khuôn mặt từng trải, rắn rỏi của Nhạc...
Theo Emdep
Chị em "con chấy cắn đôi" quay mặt với nhau chỉ vì một chiếc phong bì ngày cưới Chưa kịp mừng vì niềm hạnh phúc của bạn, tôi đã bị chửi sấp mặt chỉ vì chiếc phòng bì mừng cưới. Ngày còn học đại học, tôi ở ký túc xá chung với 5 cô bạn khác. Chúng tôi trước đó chưa hề quen biết nhau, chỉ được nhà trường sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Từ những người xa lạ, chúng...