Chồng nổi cáu quát “Ăn tiêu phá mả, đưa 6 triệu mà động đến là kêu hết” và màn vùng lên của vợ giữa đêm khuya khiến gã cứng họng
“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, chứ cứ có tiền là tiêu như cô thì 1 núi cũng hết. Vợ gì chẳng thương chồng” – Bình trợn mắt quát Thư.
Vừa sinh bé thứ nhất được 1 năm thì Thư lại mang bầu đứa thứ 2. Đến nay thằng anh được 2 tuổi thì con em cũng lên 1. Do ông bà 2 bên nội ngoại đều ở quê và già yếu rồi không lên trông cháu được, thuê giúp việc thì Bình cảm thấy tiếc tiền, nên anh bàn với vợ thế này: “Em xin nghỉ việc ở nhà chăm 2 con đi. Anh vừa yên tâm đi làm và con cái được chăm sóc tốt nhất”.
Lúc đó Thư không đồng ý. Bởi cô đã nghỉ hơn 2 năm ở nhà trông con rồi. Nếu nghỉ tiếp cô sợ mình sẽ không theo kịp người trong nghề. Hơn nữa, công việc này là đam mê của cô. Nếu phải bỏ cô thực sự rất tiếc.
Thư trả lời chồng rằng: “Em ở nhà lâu thế sợ đến lúc đi làm lại chẳng ai thuê nữa ấy. Mà công việc càng ngày kiếm càng khó. Với anh đi làm lo cho cả 4 người thì vất vả quá. Anh có kham nổi không?”.
Nhưng Bình lại khăng khăng là mình lo được cho vợ con: “Chuyện tiền nong em không phải lo. Anh bảo nghỉ là nghỉ, không làm việc này thì làm việc khác. Bần cùng quá thì làm công nhân. Em lo cho các con đi thì đúng đắn hơn ấy”.
Thế là Thư ở nhà trông con. Bình đi làm mỗi tháng được 14 triệu, anh đưa cho vợ 6 triệu để lo tất tật mọi thứ trong nhà.
Anh nghĩ rằng mỗi tháng đưa cho vợ số tiền đó là hợp lý, bởi 2 đứa con còn nhỏ, một đứa vẫn bú sữa mẹ thì tốn mấy. Hơn nữa, anh ăn có bữa tối ở nhà, buổi trưa thì qua loa là xong bữa. Tiền giỗ chạp ở quê thì chỉ việc gửi về cho bố mẹ, đã khất không về được là đỡ bao nhiêu tiền rồi…
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Tuần trước khi mẹ đẻ của Bình gọi điện lên nói rằng muốn anh góp tiền để sang cát phần mộ của bố ở quê, Bình hồn nhiên bảo vợ đưa cho mình 20 triệu. Thư đang ru con ngủ bỗng sửng sốt vì lời đề nghị của chồng.
Cô vội vàng nói: “Ơ, sao anh lại hỏi em tiền, gần 1 năm nay em có đi làm đâu mà có?”.
Bình có vẻ không vui nói lại: “Tháng nào anh cũng đưa em 6 triệu giờ bảo không có là sao? Gần 1 năm đưa tiền thì tính rẻ cũng phải có 2 chục triệu dư ra chứ”.
Thư cười tưởng chồng mình nói đùa. Cô đáp: “Anh có bị làm sao không vậy? Dư giả chỗ nào mà đòi có 20 triệu đưa cho anh? Em không đòi thêm là còn may ấy!”
Mới nghe có thế mà Bình nổi cáu, anh trợn mắt quát vợ: “Cô ăn tiêu như phá mả thế. Để tôi tính cho cô xem: Mỗi ngày vợ chồng ăn tối hết có 100.000 đồng, cả tháng là 3 triệu. Tiền bỉm sữa cho con có 1 triệu, chúng nó còn nhỏ thì tiêu tốn gì mấy. Giỗ chạp ở quê cũng ít, có nhiều như nhà người ta đâu, thi thoảng mới phải gửi tiền về. Thế là còn những 2 triệu.
Gần 1 năm nay tôi đưa tiền cho cô thì không dư ra 20 triệu mới là lạ. Hay cô giấu giếm, bòn rút để tiêu riêng?”
Những lời chồng thốt ra là những lời vô lý nhất mà Thư nghe được từ trước đến nay. Cô đặt con xuống rồi cãi tay đôi với anh: “Anh tính thế hay quá. Thế cái nhà này đổ nước lã vào là có điện, có nước cho anh dùng à? Tôi chỉ hít thở là đủ sống để nuôi 2 đứa con của anh ấy? Đứa nào không bú sữa mẹ thì chúng nó uống sữa ngoài rồi đồ ăn dặm, ăn kèm.
1 triệu của anh lo toan hết được cho con anh à? Chúng nó khỏe chứ ốm đau, sốt mọc răng rồi đi ngoài như tháng trước lại không đi ngay tiền triệu lo thuốc thang. Anh nói thế mà không thấy buồn cười thì tôi cũng bó tay đấy. Tôi lại tưởng anh nói đùa”.
Bình lớn tiếng: “Trưa thì cô ăn đáng mấy. Nhiều hôm về qua nhà tôi thấy cô ăn rau, ăn trứng. Tiền điện nước thì nhà có 2 người gọi như 1 tháng hết thêm 500.000 đồng nữa là cũng. Thế ít nhất cô cũng phải dành dụm được 10 triệu. Chứ hết là hết thế nào?
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, chứ cứ có tiền là tiêu như cô thì 1 núi cũng hết. Vợ gì chẳng thương chồng?”.
Thư hết chịu nổi, cô vùng lên: “Ô sin người ta còn có lương, tháng cũng có ngày nghỉ, ngày lễ Tết còn được thưởng. Anh xem cả năm nay tôi ở nhà, anh có bao giờ hỏi tôi thích cái gì thì anh mua cho chưa? Quần áo, mỹ phẩm các thứ tôi chẳng dám ngó ngàng, tranh thủ con ngủ thì làm thêm.
Anh nghĩ 6 triệu của anh mà to à? Thế tôi hỏi anh 6 triệu anh đưa tôi, còn 8 triệu kia đâu sao anh không lấy ra mà đưa mẹ? Hôm nay thì tôi hết chịu nổi rồi. Anh thích thì ở nhà trông con còn tôi đi làm tôi cũng đưa anh 8 triệu xem anh chi tiêu có đủ?”.
Thư nói một tràng gay gắt khiến Bình cứng họng không nói được lời nào. Cô tức giận bế con về phòng rồi ngay sáng hôm sau đã bỏ về nhà mẹ đẻ từ sớm. Cả đêm đó Thư quay lưng về phía Bình khiến anh có chút ân hận. Hôm sau thấy vợ bỏ đi anh liền gọi điện rối rít rồi nhắn tin xin lỗi vợ nhưng cô không trả lời.
29 tuổi, em chưa có mối tình đầu
Hiện em làm kế toán tại Hà Nội, quê cách thủ đô hơn 100 km về phía Đông Bắc.
Đã 29 tuổi xuân mà em vẫn chưa có nổi mối tình đầu. Cuộc sống của em từ những ngày học đại học tới khi đi làm là ngày đi làm, tối về nấu cơm, gọi điện về nhà tâm sự với bố mẹ. Thỉnh thoảng em lại lang thang ngắm đường phố và lê la quán xá vỉa hè để nghe câu chuyện của những người lao động chân tay đang mưu sinh ở thủ đô, đêm về viết vài dòng lên trang giấy để mỗi khi rảnh em đọc lại.
Nhiều người hỏi em rằng cuộc sống có buồn tẻ lắm không khi mà ở trọ một mình xa nhà, rồi nấu ăn một mình và chưa có người yêu. Nhưng lạ thay, thật sự em ít khi thấy buồn.
Một ngày bình thường của em là sáng nấu cơm đem đi làm để ăn trưa tại văn phòng, tối về em đi chợ nấu cơm, nghe mấy bản nhạc hoặc xem phim hoạt hình, như vậy là hết một ngày của em rồi. Một tuần sẽ có 1-2 tối em đi cà phê với một vài người bạn cùng quê, làm việc ở quanh đây. Những ngày nghỉ cuối tuần, em cùng đồng nghiệp tụ tập nấu ăn hoặc đưa mấy đứa trẻ con đi chơi ở vài điểm vui chơi quanh Hà Nội.
Vậy mà hôm vừa rồi nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ bảo anh em, họ hàng ở quê thấy em ế quá nên đang tính đi xem bói rồi làm lễ "cắt duyên âm" cho em. Em không tin lắm mấy chuyện bói toán tình duyên, nhưng chắc vẫn để bố mẹ làm cho bố mẹ yên lòng về mặt tư tưởng, tâm lý.
Qua VnExpress, em muốn viết vài dòng về bản thân như vậy để mong có ai đó đọc được, nếu thấy muốn kết bạn với em để tìm hiểu thì tốt quá. Vì tới năm nay là em thấy thích trẻ con lắm rồi.
Buộc phải "nói xấu" mẹ chồng Cả tuần trong bệnh viện, em cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Con cái quấy khóc, may có bà ngoại hỗ trợ. Em muốn qua chăm chồng nhưng con ốm nặng, vừa sốc phản vệ thuốc nên cần ở lại để theo dõi. Thương chồng thương con mà em không thể phân thân được. Đã vậy, đứa lớn mới gần 4 tuổi, mấy...