Chồng nói: “Anh ngoại tình vì thương em”
Tôi hiểu, đàn ông có nhu cầu tình dục nhiều hơn phụ nữ. Chồng của tôi cũng cần chuyện đó.
Đối với một người vợ, chẳng có lý do gì để xoa dịu nỗi đau có chồng ngoại tình và mọi lý do người chồng đưa ra cũng chỉ là ngụy biện cho việc anh ta có người đàn bà khác. Ai cũng nói vậy nên với tôi, nỗi đau càng thêm chất chồng nỗi đau.
Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt. Anh là lãnh đạo ở một trường đại học. Ra đường, cả ngàn người gọi anh là thầy với vẻ kính trọng. Khi đi bên cạnh anh tôi luôn có cảm giác thơm lây và tự hào. Anh yêu khoa học, say mê nghiên cứu và nghiêm túc trong vai trò làm chồng, làm cha, làm rể. Hai bên gia đình nội, ngoại chưa bao giờ phàn nàn tiếng nào về thái độ hay cách cư xử của anh trong cuộc sống, trong gia đình.
Nhưng trong mối quan hệ vợ chồng thì tôi và anh lại có những khoảng trống thật khó nói. Không bị lãnh cảm, nhưng tôi lại không có cảm giác hứng thú trong chuyện vợ chồng. Khi mới cưới nhau thì tôi sợ đau, phải cả tuần sau khi kết hôn tôi mới chịu gần chồng. Sau đó tôi không có cảm giác đau nữa nhưng vẫn thấy sợ sợ và không ham muốn. Bởi vậy, chuyện chăn gối của chúng tôi rất ít xảy ra, từ lúc mới làm đám cưới. Tôi yêu anh, nhưng từ trong thâm tâm tôi chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho anh từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, biết được những khó khăn, những niềm vui của anh để ở bên cạnh chia sẻ và an ủi, như thế là đủ.
Video đang HOT
Tôi hiểu, đàn ông có nhu cầu tình dục nhiều hơn phụ nữ. Chồng của tôi cũng cần chuyện đó.(ảnh minh họa)
Bởi vậy, tôi thấy lo lắng mỗi khi anh được rảnh rỗi và vô cùng phấn khởi với việc chuẩn bị bữa ăn nhẹ hay một ly sữa nóng cho anh mỗi khi anh phải thức trắng đêm để làm cho xong một bản kế hoạch, một bài giảng hay một công trình nghiên cứu. Khi có bầu, tôi thật thoải mái và thảnh thơi với suy nghĩ về sự kiêng cữ, nhưng lại được chồng chiều chuộng và yêu thương nhiều hơn với những sự quan tâm, yêu thương bằng những hành động cụ thể và tỉ mẫn. Khi sinh em bé, tôi lại có một khoảng thời gian dài để trốn tránh chuyện gối chăn. Và sau đó, tôi dành gần như trọn vẹn thời gian rảnh của mình để chăm cho con, nên chuyện gối chăn với chồng càng thưa thớt hơn nữa.
Tôi hiểu, đàn ông có nhu cầu tình dục nhiều hơn phụ nữ. Chồng của tôi cũng cần chuyện đó. Nhưng quả thật tôi không có nhu cầu mấy, và thực sự khổ sở mỗi khi gần chồng. Thế thì tôi biết phải làm sao? Tôi cũng sợ chồng có tình nhân bên ngoài, vì không được thỏa mãn nhu cầu mà tìm kiếm đến những người đàn bà khác. Nhưng lịch làm việc bận rộn cộng với tính tình nghiêm túc của chồng đã khiến tôi yên tâm về điều đó. Thương vợ con như chồng tôi thì làm sao mà đi ngoại tình được?
Nhưng mà chồng tôi ngoại tình thật. Đó là một người phụ nữ có cá tính, muốn yêu đương tự do nhưng không muốn lấy chồng sau một số lần đổ vỡ trong tình yêu. Cô ta không tin vào tình yêu và cũng không nghĩ đến chuyện lấy ai đó làm chồng nữa. Nhưng cô ta cũng cần có một người đàn ông để kề cận những lúc cô đơn một mình, hoặc để thỏa lòng cho khỏi những nỗi đau quá khứ. Vậy là cô ta và chồng tôi đến với nhau. Tôn trọng lẫn nhau, không để xảy ra hậu quả, không ràng buộc nhau, và chỉ cho nhau những thứ đối phương cần. Chồng tôi giải thích như vậy. Và hơn hết, anh nói với tôi rằng: “Anh đến với cô ấy, anh ngoại tình cũng chỉ vì anh thương em. Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông như bao người khác, anh không giả dối với hình ảnh nghiêm túc và đứng đắn của một người thầy giáo, nhưng anh cũng không thể vì thế mà sống giả dối với chính bản thân mình”. Chồng tôi nói, mối quan hệ ngoài luồng kia sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn của nó, và anh vẫn luôn đảm bảo tốt nhất vai trò của một người chồng, người cha mà anh đang đảm trách trong gia đình.
Nhưng khi chia sẻ chuyện này với một vài người bạn thân, bạn tôi nói rằng đàn ông rất giỏi bao biện và thanh minh cho những hành động sai trái, những mưu mô của mình. (ảnh minh họa)
Khi mới biết chuyện, tôi gần như thực sự đổ vỡ. Vì trong mắt tôi, chồng không chỉ là người đàn ông của riêng mình mà còn như hình ảnh đẹp đẽ của một thần tượng. Hơn nữa, anh gần gũi hơn thần tượng vì tôi có thể tự hào về từng công việc mà anh làm mỗi ngày. Vậy mà… Nhưng rồi sau đó tôi dần nguôi ngoai khi hiểu rõ từng từ trong câu nói của anh. Anh cũng chỉ là một người đàn ông, đúng thật. Trong khi tôi lại không thể làm tốt vai trò của một người đàn bà bình thường. Thế rồi tôi cúi đầu lẳng lặng để chấp nhận sự hiện hữu của mối quan hệ ngoài luồng đó. Tôi định nhủ lòng rằng mình sẽ cố gắng cam chịu, cũng như sự cam chịu của chồng đối với tôi trong suốt thời gian qua.
Nhưng khi chia sẻ chuyện này với một vài người bạn thân, bạn tôi nói rằng đàn ông rất giỏi bao biện và thanh minh cho những hành động sai trái, những mưu mô của mình. Viễn cảnh mà bạn tôi vẽ ra cho tôi là chồng tôi sẽ bỏ mặc vợ con và chạy theo cô gái kia để kiếm tìm một hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn tôi nói, chẳng có người đàn ông nào đi ngoại tình vì thương vợ cả. Chỉ có mình tôi là tin điều ấy. Có thật vậy không? Mà nếu thật, mà nếu không thật, tôi phải làm gì đây?
Theo VNE