Chồng như khách với nhà vợ
Duyên bảo chồng cuối tuần sang ông bà ngoại ăn lẩu thì chồng nhăn nhó, vặn vẹo: “Có việc gì không? Vừa sang rồi đấy thôi”.
“Vừa sang” bên ngoại của chồng Duyên cũng phải cách đây vài ba tháng dù hai bên nhà chỉ cách nhau chừng 5km. Duyên thấy buồn vì trong khi mình hết lòng với nhà chồng, coi nhà chồng như nhà mình thì chồng lại chỉ được “1/10 lòng” với nhà mình.
Nhà người ta xung đột, coi thường khiến con rể ngại là một nhẽ, đằng này, bố mẹ đẻ Duyên rất quý rể. Lúc nào, mẹ Duyên cũng hỏi xem: “Chồng con thích món gì để mẹ còn đi chợ?”. Sau đó, mẹ chu đáo làm toàn những món mà con rể thích, đến bữa không ngớt tay gắp miếng ngon vào bát con rể… Còn bố Duyên thì tính tình ôn hòa, thương mến con cháu nên có quan điểm là con dâu, con rể hay con ruột cũng như nhau hết. Nhà Duyên còn một cậu em nhưng cũng đang đi học xa nhà.
“Bên ngoại không khí đầm ấm mà chồng mình cũng chẳng tha thiết. Toàn hỏi có việc gì mới sang chứ. Mình thì nghĩ rảnh rang thì sang thăm hỏi, vui chơi cùng bố mẹ thôi” – Duyên tâm sự.
Hồi mới lấy chồng rồi mang bầu, Duyên còn hay được chồng đưa về bên bố mẹ đẻ. Có con rồi thì anh xã Duyên lười hẳn. Hồi Duyên ở cữ bên ngoại, cả tháng chồng Duyên chẳng ghé thăm vợ con lần nào, chỉ toàn gọi điện. Có lúc muốn sang thăm con, còn hỏi: “Thế bố mẹ có nhà không?”. Có lần, bố mẹ Duyên đi ăn cỗ, chồng Duyên ở lại chơi với con nhưng chỉ nghe thấy tiếng bố mẹ vợ ngoài cửa, anh đã đứng dậy nói có hẹn với khách làm ăn nên về gấp.
Cũng ngại vì “vớ” được anh chồng “khách sáo” với nhà vợ là Ánh (Từ Liêm, Hà Nội). Ánh bảo, lấy chồng là phải tham gia mọi đám cưới, đám giỗ… bên nhà chồng, còn bên nhà mình có đám cưới hay đám giỗ nào thì Ánh chỉ có nước lủi thủi đi một mình vì chồng khước từ: “Thôi, em đi một mình đi, anh ở nhà xem phim, phim đang hay” hoặc: “Anh gọi taxi, em đi một mình nhé. Anh có hẹn với mấy thằng bạn”… Đi một mình nên lần nào về, bố mẹ hay họ hàng Ánh cũng thắc mắc: “ Sao đi một mình thế? Không đi cùng chồng à?” hoặc “Chồng đâu mà lại đi một mình”… Thế là Ánh toàn phải giải thích: “Chồng cháu có chút việc bận nên không sang được” chứ không lẽ lại nói: “Chồng cháu bận… ngủ” hay “bận… xem phim”.
Mới cưới gần năm lại chưa có con nên cứ phải đi một mình về bên ngoại, Ánh cũng chạnh lòng. “Ban đầu, mình &’oán hận’ chồng ghê lắm. Nghĩ ông ý lấy được vợ coi như xong, thật vô trách nhiệm với nhà vợ. Sau thì cũng quen dần. Thôi thì &’trời chẳng chịu đất thì đất đành chịu trời vậy” – Ánh ca cẩm.
Lý do đàn ông không &’mặn mà’ với nhà vợ
Nhiều người vẫn quan niệm “dâu con, rể khách’. Chính vì lẽ đó, không ít chàng rể dù được nhà vợ quý vẫn còn e dè với nhà vợ. Vài nguyên nhân của tâm lý này như sau:
Video đang HOT
- Thứ nhất, người chồng ít giao tiếp nên ngại tiếp xúc với mọi người, kể cả nhà vợ. Đây có thể là mẫu người chồng ít nói nên coi việc ở nhà thích hơn là ra bên ngoài trò chuyện cùng mọi người. Hẳn nhiên, những anh chồng mẫu này cũng không nồng nhiệt với nhà vợ, cho dù có được nhà vợ quý mến cỡ nào.
- Thứ hai, ác cảm với nhà vợ. Nhà vợ và chàng rể có xung đột từ trước (có thể do nhiều nguyên nhân) khiến chàng rể ác cảm với nhà vợ. Hoặc nhà vợ làm gì đó, nói gì đó khiến con rể mất lòng và để bụng mọi chuyện. Ở hoàn cảnh này, con rể suy nghĩ đơn giản là càng tránh gặp nhau được lần nào thì càng tốt lần đó.
- Thứ ba, đơn giản nghĩ là có việc gì mới sang nhà vợ, chứ sang chơi nhiều thì… chán. Với phụ nữ, trò chuyện, gặp gỡ người nhà, họ hàng là cách để tăng thân mật, kết nối tình cảm. Nhiều người vợ coi chuyện về bên ngoại giống như thư giãn cuối tuần vậy. Tuy nhiên, đàn ông chưa bao giờ coi sang nhà vợ là để… thư giãn cả. Do đó, nếu nhà vợ có việc gì đó thì những anh chồng này không ngần ngại sang ngay, còn bình thường thì… thôi. Sang nhà vợ, nhiều anh chồng cảm thấy không thoải mái, mất đi quyền tự chủ vốn có của mình, không biết nên làm gì, nói chuyện gì… ngồi yên một chỗ mà xem tivi mãi thì cũng ngại.
- Thứ tư, không có thời gian (ưu tiên cho các việc khác, không phải nhà vợ). Ngày càng có nhiều nam giới phải “nai lưng” kiếm tiền bất chấp thời gian. Do đó, nếu có chút thời gian rảnh rỗi, anh ấy chỉ muốn được ngủ, xem tivi hoặc tham gia các hoạt động khác chứ không dành ưu tiên hàng đầu là sang nhà vợ.
Còn có nhiều lý do khác khiến chàng rể không tha thiết với nhà vợ. Tuy nhiên suy cho cùng thì đàn ông cũng khó có thể nhiệt tình với nhà vợ như mong ước của nhiều người vợ. Để chồng mình cởi mở hơn thì mỗi lần về ngoại, người vợ nên chủ động gợi chuyện hoặc gợi việc để chồng mình hòa nhập tốt với nhà vợ. Còn những việc báo hiếu khác thì vợ chồng nên trao đổi với nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi bạn là "sếp" của tình yêu
Khi bạn là sếp nắm quyền trong tình yêu, thì cũng đồng nghĩa với hình ảnh bạn dần trở thành kẻ độc tài trong mắt người ấy.
Khả năng...vặn vẹo siêu hạng
Đừng làm chàng phát hoảng vì khả năng "chơi chữ" của bạn trong những lần...thẩm tra chuyện nọ chuyện kia. Bạn cũng biết vốn ngôn ngữ của con trai rất giới hạn mà. Thế thì tại sao lại làm người bạn yêu thương phải toát mồ hôi vì những bắt bẻ chữ nghĩa, vì những câu đe dọa "anh nói thế nghĩa là sao hả?" hay khiếp vía vì những tranh luận lấn át từ phía bạn. Con gái dịu dàng lúc nào cũng ghi điểm cao hơn mà!
Với khả năng vặn vẹo thuộc hàng "sư phụ" của mình, hoặc là bạn sẽ làm... luật sư, hoặc là bạn đang đẩy tình yêu của mình vào chỗ ngột ngạt khó thở vô cùng đấy!
Làm ầm ĩ mọi vấn đề
Bạn nhìn thấy tất cả mọi rắc rối nảy sinh bằng con mắt trầm trọng hóa.
Từ việc như đến trễ 5 phút đồng nghĩa là người ấy không hào hứng hẹn hò cùng bạn, quên nhắn tin chúc ngủ ngon có thể là do người ta... đang thay lòng đổi dạ, cho đến invisible khi bạn online là vì người ta đang giấu diếm điều gì đó!
Nhưng thay vì tự làm khổ mình và khổ người ta vì những suy diễn linh tinh đó, bạn hoàn toàn có thể thư giãn đầu óc và tìm ra lí do đơn giản hơn cho những điều đó mà. Anh ấy bị kẹt xe, điện thoại hết pin, ngủ quên, hay đang phải tập trung hoàn thành bài vở chẳng hạn.
Yêu thì phải hiểu và tin nhau chứ, phải không!
Sự can thiệp riêng tư quá mức
Bạn kiểm soát tất cả các mối quan hệ từ nhà tới trường. Bạn nắm hết pass của mail hay các mạng xã hội mà người ấy là thành viên. Bạn thuộc luôn thời khóa biểu, lịch học thêm và thời gian làm việc của chàng...
Còn cái gì bạn chưa biết không? Không à?
Từ vị trí "người yêu bé nhỏ", bạn nhanh chóng... thăng chức thành chị Hai, rồi dần dần kiêm luôn cái ghế...phụ huynh của người ta luôn. Nhưng nhớ nè con gái, người ta tìm một người để yêu, chứ không tìm một người để quản lý, được chứ!
Hình mẫu hoàn hảo
Qua rồi cái thời bạn nhìn chàng và yêu tất cả mọi khuyết điểm. Tình yêu đang dần đến giai đoạn... nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm mà chẳng thể yêu. Vậy nên mới có công cuộc cải tổ toàn tập, từ chuyện đầu tóc, cách ăn mặc cho đến cả những chuyện lãng xẹt như "Anh bỏ...cái giọng cười đó đi!", "Anh dẹp cái tướng đi kiểu đó đi!"...
Bạn phản biện rằng vì yêu nên bạn muốn người mình yêu phải trở nên hoàn hảo. Nhưng sự thật là mỗi người sẽ có một tính cách, một sở thích riêng mà bạn phải phải chấp nhận thôi!
Bạn có quyền không thích, nhưng không có đủ quyền để thay đổi. Vậy nên cách tốt nhất là học cách chung sống hòa bình đi nhé!
"Bạn là nhất!"
Cụm từ "Bạn là nhất!" có nghĩa là bạn sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, bạn không phải chờ đợi, bạn không biết xin lỗi là gì, cũng như nếu có chia tay thì bạn phải được...là người chủ động nói trước.
Nói chung, bạn hiếu thắng toàn tập trong cả bộ phim tình cảm của mình.
Nhưng tình yêu thiếu sự cảm thông và chia sẻ, thì có vẻ như bạn chỉ yêu mỗi mình bản thân bạn thôi. Và chàng, có chăng chỉ là người phụ nâng cái tôi kiêu hãnh của bạn lên tầm cao hơn, nhường bạn phần thắng, và chịu thiệt về phần mình.
Vậy có khi nào bạn tự hỏi, sự kiêu hãnh đó khiến khoảng cách cả hai ngày một lớn hơn, và giành phần thắng trong tình yêu để làm gì nếu như điều đó không đem lại cho bạn hạnh phúc?
Đừng đặt mình lên ngai vàng, để rồi cô độc một mình trong tình yêu, bạn nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Anh sẽ về sớm, dù em không trả lương cho anh" Tôi cầm tập hồ sơ dày cộp, mắt liếc nhanh vào đồng hồ, đã 8 giờ tối. Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho em. Thật lạ, chỉ có hồi chuông ngân dài vô cảm.5 phút sau, một số điện thoại lạ gọi đến. Tập hồ sơ trên tay tôi rơi xuống đất, tôi đứng chôn chân không thốt nên lời. Tôi định...