Chồng nhìn tôi ‘nảy lửa’ và đập cuốn sổ tiết kiệm xuống bàn
Trước khi đi, anh chỉ nói 1 câu: ‘Không ngờ, em lại là con người như vậy. Tối về anh có chuyện quan trọng cần nói’.
Tôi lấy chồng được gần 5 năm nay. Dù trải qua nhiều sóng gió nhưng chưa bao giờ chúng tôi căng thẳng như lần này.
Chồng tôi còn thẳng thừng nói: ‘Sống mà không tin tưởng nhau thì nên chia tay đi’.
Chuyện là thế này. Ngay khi cưới về, các chị tôi rỉ tai tôi rằng: ‘Vợ chồng không biết có sống bền vững với nhau được không? Nếu cứ chăm chăm lo cho gia đình đến một lúc nào đó gặp biến, có khi mình lại ra đi trắng tay.
Nên ngay từ giờ, hãy lập một cái quỹ riêng để phòng thân’. Một chị khác còn nói: ‘Đàn ông mà, chẳng thể tin tưởng ai hết lòng được’.
Nghe lời các chị, tôi âm thầm bán 5 chỉ vàng cưới, rồi lập một cuốn sổ tiết kiệm ở ngân hàng.
Tôi đăng ký tự trích một phần lương để gửi trực tiếp vào tài khoản để chồng không nghi ngờ.
Chồng tôi cũng ít khi hỏi về lương lậu của vợ. Tháng nào nhận lương anh cũng đem thẻ về giao trọn cho tôi đi rút tiền.
Nhiều khi, tôi cũng cắn rứt lương tâm vì đã lừa dối anh nhưng đâm lao thì trót theo lao. Chồng tôi cũng hay nói rằng vợ chồng sống với nhau, tiền bạc rất quan trọng.
Nếu để mất lòng tin thì khó sống hạnh phúc được nên anh mới giao hết tiền cho tôi quản lý. Vì thế tôi giấu tiệt chuyện quỹ đen quỹ đỏ vì sợ chồng biết thì cãi nhau.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, mỗi khi vợ chồng lục đục cãi nhau, tôi càng thấy quyết định lập quỹ đen của mình là đúng đắn.
Video đang HOT
Những khi đó, tôi điên cuồng lấy gần hết tiền lương gửi thẳng vào tài khoản.
Về sau, nếu anh hỏi thì tôi lại nói dối là mua cái nọ, cái kia hay biếu bố mẹ. Chẳng bao giờ anh tỏ vẻ nghi ngờ, anh còn ủng hộ tôi biếu tiền cho gia đình vợ.
Năm năm, sổ tiết kiệm của tôi lên tới con số 180 triệu đồng. Và tôi thì vẫn giấu kỹ chuyện này. Thế nhưng, tôi đã gặp rắc rối khi bị chồng phát hiện ra.
Bình thường, tôi hay để sổ tiết kiệm trong đáy tủ quần áo cũ, nơi ít ai để ý tới.
Hôm đó, tôi cầm thẻ đi rút hết tiền để giành được trong 3 tháng để nhập vào sổ tiết kiệm. Về nhà đã thấy chồng đang nấu ăn và chơi với con.
Không thể đem cất sổ được, tôi đành để nó nguyên trong túi xách, định khi nào thuận lợi thì lại giấu đi.
Vậy mà, mải lo cho con ăn với ngủ và hoàn tất công việc, tôi lại quên mất.
Hôm sau, tôi vội đưa con đi học rồi đi làm luôn nên để quên cả túi xách và vài tập tài liệu bên trong. Gọi điện cho chồng thì anh vẫn đang ở nhà.
Tôi nhờ anh xem có phải tài liệu kế hoạch tháng 11 tôi để trong túi không? Nếu phải thì mang túi ghé qua công ty giúp tôi. Khi đó, tôi vẫn chẳng nhớ đến cuốn sổ.
Ảnh minh họa
Vài phút sau, tôi sực nhớ ra và sững sờ cả người. Tôi cuống quýt gọi điện cho chồng, hy vọng anh chưa đụng tới cái túi. Gọi cả chục cuộc, anh không bắt máy.
Tôi cồn cào như ngồi trên lửa đốt. Chừng 15 phút sau, chồng tôi gọi tôi ra lấy túi.
Trước khi đi, anh chỉ nói một câu: ‘Không ngờ, em lại là con người như vậy. Tối về anh có chuyện quan trọng cần nói với em’.
Vào công ty, kiểm tra trong túi không thấy cuốn sổ khiến tôi tái mặt.
Suốt ngày hôm đó, tôi không thể làm gì được vì phải suy nghĩ cách ứng phó với chồng. Đúng như tôi dự đoán, đêm đó, chúng tôi cãi nhau to.
Chồng đập cuốn sổ tiết kiệm xuống bàn và nhìn tôi nảy lửa rồi gằn giọng hỏi tôi tại sao có một số tiền lớn như vậy?
Anh khẳng định tôi lập quỹ đen là không tin tưởng ở anh hoặc có điều gì giấu giếm anh.
Còn tôi cãi chày cãi cối rằng mình làm thế là lo cho gia đình nhưng tôi biết, những cái cớ ngu ngốc của tôi không đủ để anh tin.
Từ hôm đó đến nay, cuốn sổ tiết kiệm cứ nằm chỏng chơ trên đầu tủ.
Tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến nó nữa. Không khí gia đình thì nặng như chì.
Chồng tôi không nói chuyện với tôi, anh còn đi chơi khuya mới về. Tôi vừa giận chồng vừa giận mình.
Tôi chẳng biết nên làm thế nào để anh trở về như trước đây nữa. Có chị em nào rơi vào hoàn cảnh giống tôi không? Mọi người cho tôi vài lời khuyên với!
Theo Tinngan
Chồng chửi tôi, nhân tình bật khóc và lao vào cho anh ta cái tát
Khi nghe thấy chồng chửi tôi, nhân tình bật khóc và lao vào cho anh ta cái tát. Tôi bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này. Thì ra chồng tôi nói dối nhân tình là chưa có vợ con để lừa cô ấy vì cô ấy là con nhà gia thế.
Ảnh minh hoạ: Internet
Cưới nhau được 2 năm, trong khi tôi đầu tắt mặt tối với các thể loại trách nhiệm, công việc thì chồng tôi lại nhởn nhơ cặp bồ ở bên ngoài. Phải nói rằng, khi nghe tin chồng có nhân tình, tôi đau lắm, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần khi nghĩ đến cảnh anh đầu gối tay ấp với một người đàn bà khác. Tiền lương hàng tháng, anh không đưa cho tôi mà giữ để tiêu xài và mua quà cho nhân tình. Con không có tiền nộp học phí, anh cũng chẳng thèm đoái hoài.
Tôi đã ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng hòng cứu vớt cuộc hôn nhân của chúng tôi. Vì dù sao thì tôi và anh cùng đi lên từ hai bàn tay trắng, trải qua những ngày tháng khổ cực, yêu đương mặn nồng. Tôi tin rằng, đó chỉ là cảm giác say nắng bất chợt chứ anh vẫn còn yêu thương mẹ con tôi. Nhưng khi nghe tôi đề cập đến chuyện đó, anh lại nổi cơn thịnh nộ. Chồng tôi bảo rằng, đó là chuyện riêng của anh, nếu muốn sống yên ổn thì để cho anh tự do, bằng không thì ra tòa ngay lập tức.
Tôi thấy không có người vợ nào bất hạnh như mình, biết chồng ngoại tình , khuyên nhủ chồng, nhẫn nhịn và chịu tha thứ cho chồng nhưng chồng lại không cần. Tôi nhìn đứa con mới bước vào lớp 1 của mình mà cảm thấy như bị xát muối vào tim. Tôi tự nhủ, dù gì cũng phải giữ anh lại để cho con mình có được một gia đình đúng nghĩa.
Thế là từ đó, tôi cứ nhẫn nhịn. Tôi không hỏi giờ giấc của chồng, kệ anh làm gì thì làm. Tôi nghĩ rằng, cứ để vậy một thời gian anh sẽ chán và tự quay về với gia đình. Anh yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng. Nhưng từ khi có bồ, anh chẳng thèm đụng vào tôi lấy một lần.
Tôi chấp nhận làm một người phụ nữ thất bại chỉ để vá víu hạnh phúc cho con, thế nhưng chồng tôi ngày càng quá đáng. Anh liên tục mắng chửi tôi, lúc thì chê tôi xấu, không biết làm vợ, lúc thì chê nhà cửa luộm thuộm, để con nheo nhóc. Anh ta đâu biết rằng, khi anh ta ra ngoài hú hí với gái thì tôi đã phải đầu tắt mặt tối ở nhà với đủ thể loại công việc. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có sức chịu đựng giỏi đến thế nữa. Chắc chẳng có ai như tôi, biết chồng ngoại tình mà vẫn lẳng lặng cam chịu.
Một buổi chiều nọ, con trai tôi tự dưng mất tích, tôi đã thử liên lạc với tất cả những người thân của mình để hỏi thăm nhưng không ai thấy cháu đâu cả. Tôi cuống cuồng chạy đến công ty của chồng, gọi anh ra để đi tìm con, nào ngờ anh mắng xơi xơi vào mặt tôi: "Cô làm mẹ kiểu gì mà con đi đâu cũng không biết vậy? Cô không biết tôi đang có một cuộc họp quan trọng à? Cô khi nào cũng bảo con của mỗi mình cô thì cô tự đi mà tìm đi, đừng làm phiền đến tôi".
Tôi nghe những lời chồng nói mà giận điên người. Lúc đó, mọi sự nhẫn nhịn của tôi đã đến đỉnh điểm. Tôi vặc lại: "Anh làm bố kiểu gì đấy hả? Anh để mẹ con tôi tự xoay sở, ra ngoài ngoại tình cả năm nay chưa đủ hay sao? Anh có tư cách gì mà phán xét tôi?". Thấy tôi phản ứng, chồng tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, định lao vào tát tôi.
Đúng lúc ấy, tôi nghe một tiếng thét: "Anh dừng tay lại cho tôi", định thần nhìn lại thì tôi thấy một cô gái trẻ, ăn mặc lịch sự. Chồng tôi thấy cô gái kia thì mặt tái mét, miệng lẩm bẩm: "Em... Sao em lại đến đây?".
Cô gái kia vừa khóc vừa rít lên: "Thì ra anh lừa tôi, anh nói anh chưa lập gia đình cơ mà, sao bây giờ con anh lại mất tích là sao? Sao anh luôn bảo với tôi rằng, anh sẽ là người chồng tốt vậy mà tôi vừa thấy anh đối xử với vợ mình giống như với đứa ở vây? Ngay cả con ruột của mình, anh cũng mặc kệ thì anh yêu thương ai được? Thì ra tôi đã sập bẫy của anh bấy lâu nay. Anh thật là cáo già quá mà". Nói xong, cô gái kia lao vào cho chồng tôi mấy cái tát liên tiếp. Chồng tôi quá bất ngờ nên ngã dúi dụi xuống đất.
Tôi bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này. Thì ra chồng tôi nói dối nhân tình là chưa có vợ con để lừa cô ấy vì cô ấy là con nhà gia thế. Cô gái kia tát chồng tôi xong thì đến gần tôi rồi bảo: "Chồng kiểu này chị còn giữ làm gì? Tôi đã bị mù một năm qua, chị ở cạnh, chứng kiến hết tất cả thì không nên để mình bị ngược đãi nữa chị à".
Nghe những lời nói này, tôi chợt bừng tỉnh. Tôi để mặc ông chồng đạo mạo của mình nằm dưới đất rồi lao đi tìm con. Tôi tự nhủ, kể từ bây giờ tôi sẽ gạt hình ảnh của anh ta ra khỏi cuộc sống của mẹ con tôi.
Theo Tienphong
Kẻ cố tình nhớ chính là 1 kẻ đau thương... Tất cả đã qua đi như cơn gió lã lơi cánh hoa nào trong màn trời xanh thẳm. Bất giác, em cảm thấy niềm tin mình như bị đóng băng, đan xen trong mớ hỗn độn của em là cảm giác người ta đang mệt mỏi, em yêu người ta nhưng chưa bao giờ dứt bỏ được hình bóng của anh trong tâm...