Chồng nhiều ưu điểm vẫn làm tôi tổn thương
Tôi là nữ, 38 tuổi, lập gia đình được 12 năm, con gái 11 tuổi, con trai 6 tuổi.
Tôi làm quản lý cho công ty nước ngoài được 10 năm. Chồng là viên chức nhà nước. Chúng tôi sống tại TP HCM, có hai căn nhà trị giá khoảng 8,5 tỉ, còn nợ ngân hàng một ít.
Từ năm 2000, tôi bước chân vào Sài Gòn học đại học. Năm 2004 tôi ra trường và đi làm tới giờ. Từ tháng đầu tiên vào Sài Gòn, tôi tự đi khắp nơi rồi kiếm việc làm thêm. Cuộc sống sinh viên xa gia đình, ở nhờ nhà người thân chịu nhiều hiểu lầm, cộng với việc phải đi làm thêm lo cho bản thân khiến tôi buồn tủi rồi bị bệnh từ đó đến nay. Ra trường rồi đi làm xa, môi trường cạnh tranh không lành mạnh, tôi đã cố gắng chống chọi để vượt qua tất cả mới có được thành quả như hôm nay. Hiện tại, thu nhập của tôi kể cả làm thêm tầm 36 triệu/tháng, đổi lại tôi bị bệnh nhiều hơn.
Tôi là người cẩn thận, kỹ tính, làm gì cũng có kế hoạch. Tôi dạy dỗ con cái học hành, chăm sóc chồng con, nhà cửa chu đáo, đầy đủ, chất lượng tốt: cơm 3 bữa/ ngày, nhà lau một lần/ ngày (nhà tôi rất rộng). Con gái tôi mắt yếu do bẩm sinh, lại học nhiều nên không giúp được mẹ nhiều. Chuyện chăn gối với chồng đều đặn, đầy đủ. Đồ dùng cho cha con thoải mái, còn tôi 5 năm rồi chưa mua nổi cho mình bộ đồ, toàn là mặc thừa của em gái. Nhiều khi tôi mệt nhưng không dám nghỉ. Các công việc lớn như: mua đất, xây nhà, xin giấy phép, làm hộ khẩu, điện, nước, làm sổ đỏ, sổ hồng… tôi đều tự đi làm, bảo chồng đi làm nhưng không tự tin nên anh không đi.
Video đang HOT
Tôi cũng hay giúp đỡ người thân như xin việc làm cho 5, 6 người với thu nhập 13 đến 15 triệu/ tháng, giúp đi xuất khẩu lao động Nhật 3 người. Tôi còn cho bạn bè vay tiền ngay cả khi không có (đi vay hộ rồi bản thân chịu). Tôi hiếu thảo với hai bên nội ngoại, anh em. Cuộc sống như thế làm tôi nóng tính, hay la mắng con cái và cằn nhằn chồng.
Về phần chồng tôi, suốt 12 năm sống chung thì 10 năm thu nhập chỉ đủ lo cho bản thân, 2 năm sau này được 13 triệu/ tháng. Anh là người yêu vợ con, hiền lành, tốt bụng, niềm nở với mọi người, không vướng tệ nạn nào. Có điều anh vô tâm khi không chia sẻ việc nhà với tôi. Anh chỉ phụ trách đưa đón hai con đi học, tối về tắm rửa cho con nhỏ rồi ăn xong ngồi lướt điện thoại, để mặc tôi mệt mỏi với công việc nhà. Lúc nào nói thì anh mới làm, không thì không tự biết để làm gì, chẳng nhẽ ngày nào tôi cũng nói.
Sự vô tâm, vô tư, hay gây sự vô lý của chồng khiến tôi mệt mỏi. Tối qua vợ chồng tôi lại cãi nhau kịch liệt. Chồng bảo tôi chỉ biết làm lợi cho bản thân, trong khi tôi không làm hại ai, không lợi dụng ai, anh còn xưng mày tao. Tôi uất ức đến nghẹn ngào và chửi chồng, rồi xưng hô mày tao lại. Chồng suốt ngày khen ngợi tôi, rồi tự hào về vợ, đi khoe vợ với bạn bè, đồng nghiệp, vậy tại sao lại bộc phát buông những lời như thế làm tổn thương tôi? Tôi phải làm sao? Xin cảm ơn.
Anh thích kiểu điềm đạm, nhẹ nhàng
Anh là Minh, 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung đầy nắng và gió. Anh vẫn miệt mài tìm em giữa Sài Gòn tấp nập.
Gửi em - người anh chưa từng biết, chưa từng nói chuyện. Bấy lâu nay em ở nơi đâu, làm anh tìm em mãi. Đến hôm nay anh phải nhờ mục Hẹn hò đăng tin tìm em thất lạc. Để em dễ nhận ra anh hơn, anh nói về mình một chút.
Hiện tại anh định cư cùng gia đình ở Sài Gòn được một thời gian dài. Anh cao 1m68, nặng 68 kg, ngoại hình bình thường, không xuất sắc nhưng không đến nỗi nào, sức khỏe ổn định. Anh thuộc típ người thích kiểu điềm đạm, giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng nhất có thể. Người ngoài hay bảo anh hiền, tâm lý. Anh sống tình cảm, không theo đạo nhưng hướng Phật. Anh rất yêu chó mèo, thật tuyệt nếu em cũng yêu quý chúng. Anh thích chụp hình, thi thoảng rảnh rỗi anh cũng hay lang thang phố xá chụp chẹt dù anh chụp không "siêu". Nếu có thể, sau này em cho anh mượn làm mẫu ảnh nhé. Anh thích thể thao, hát hò...
Về gia đình anh: Nhà anh có 3 chị em, anh là út, 2 chị gái đã lấy chồng và sống gần nhà anh. Ba mẹ vẫn khỏe em ạ và vẫn làm việc bình thường.
Về công việc của anh: anh đang kinh doanh lĩnh vực bản thân đam mê. Sau nhiều năm trải qua nhiều công việc văn phòng, trợ lý..., hiện tại anh đã tìm được mục tiêu, cố gắng cho công việc và có thể lo kinh tế được, em đừng lo nhé. Chỉ chờ em về và vun vén cho tương lai hai đứa thôi.
Với anh thì không có tiêu chuẩn hay chuẩn mực nào để chọn người yêu. Vì đó dường như không phải là yêu, giống mua bán bó rau ngoài chợ vậy. Khi yêu rồi mọi chuẩn mực sẽ gạt đi, phải không em? Chỉ cần em tâm lý, đi làm ổn định, cùng anh cố gắng vun vén cho tương lai là được. Nếu có thể, em ở gần thành phố mình càng tốt nhé, sẽ tiện đi về nội ngoại hơn sau này. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn em nhé.
Nếu em đã kiên nhẫn đọc đến đây thì đừng vội quay ra nhé, em sẽ bỏ lỡ một người mà biết đâu lại là một nửa đang thất lạc đấy. Anh biết sau kết hôn, sẽ có nhiều chuyện mình không tính được, nhưng quan điểm của anh là dù có xảy ra chuyện gì, hai đứa hãy đóng cửa bảo nhau, nói cho nhau nghe, bỏ cái tôi của mỗi người một chút, sẽ ổn thôi. Anh luôn coi gia đình vợ như gia đình mình và vợ mình cũng vậy, có như thế mới bền lâu em ạ.
Mấy hôm nay đi làm về, giữa cơn mưa chợt nghĩ, bao năm anh chạy một mình, lao đầu vào công việc, giờ nhìn lại bạn bè ai cũng đều có gia đình. Tiền bạc có thể kiếm bất cứ lúc nào nhưng không bao giờ quan trọng bằng việc xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc.
Nếu yêu anh sẽ không yêu quá lâu, chỉ cần hai đứa sẵn sàng là anh qua xin ba mẹ em rước em về. Nếu yêu quá lâu, người thiệt thòi nhất vẫn luôn là người con gái, anh không muốn em lỡ mất vài năm thanh xuân để theo những mối tình không đến đâu. Tất nhiên anh không hối em cưới khi em chưa sẵn sàng, em yên tâm nhé.
Nếu em đã đọc đến đây, đừng ngại gửi mail cho anh nhé. Hãy để cho mình cơ hội được nói chuyện, gặp gỡ, nghiêm túc tìm hiểu. Biết đâu bấy lâu nay hai đứa đều ẩn mình trên đây chờ duyên thì sao em nhỉ?
Cảm ơn bạn đọc đã đọc hết tâm sự của mình. Chúc mọi người luôn may mắn.
Hãy yêu mình, sống rực rỡ lên 'Từ khi có bé Sony đến giờ, mình thấy Hương bớt sửa soạn hẳn. Áo quần cả năm chỉ mua vài ba bộ. Coi này, da mặt sạm đi nhiều lắm nhé. Việc nhà cực lắm phải không? Hay xin việc làm lại đi Hương, ít nhiều gì có công việc vào người mình khác hẳn'. Lời quan tâm của cô bạn thân...