Chồng nhà đảm quá… hóa khổ
Hằng ngày, các bà vợ cứ ra sức kêu gào vì lấy phải ông chồng lười biến, không chịu giúp đỡ vợ. Nhưng trên thực tế, không ít các bà vợ khốn khổ khi lấy phải chồng đảm đang.
Ngày chưa “chấm” chàng, mình luôn nghĩ loại ngay từ đầu anh nào quá chỉnh chu. Đàn ông mà cẩn thận, cái gì cũng sạch, cũng biết thì sẽ là một tay “đàn bà”, hoặc là quá hoàn hảo. Như vậy làm vợ hắn sẽ thường xuyên bị soi và chê. Lấy ông nào đoản vị tí để mình còn lên nước: “Em không ở nhà thì có mà…” hoặc “Anh phải thế này…”.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, chồng mình đảm vô cùng. Chàng vào bếp một loáng đã thơm phức, cơm ngon canh ngọt, hấp dẫn hơn mình làm. Vợ muối dưa chồng còn dặn: “Em nên pha nước muối hạt, sau đó gạt cấn đi thì dưa sẽ ngon, muối biển còn bẩn lắm”. Lúc đầu thấy ngưỡng mộ nhưng sống với chàng càng lâu thấy mình càng kém cỏi, việc gì mình làm chàng cũng có cách để nhận xét, cứ như cô giáo cố tình “trù” không cho điểm 9, điểm 10.
Ngày xưa “chấm” chàng đã lo vì cái sự “đảm” của chàng
Ở nhà, chàng chẳng mấy hài lòng khi mình làm việc nhà, thậm chí, chàng còn rất thẳng thắn chê bai như: “em rửa bát thế này khéo chưa sạch hết xà phòng”, rồi “ sao em hay làm vỡ bát thế?”, hay ” thôi, em nghỉ ngơi đi, để anh làm loáng 1 tý là xong, chứ em làm thế này, vừa lâu la, vừa chẳng sạch, anh không yên tâm chút nào…” Thôi thì, cứ gọi là chóng mặt. Mới đầu, không phải làm việc gì tôi cũng lấy làm thích thú, nhưng càng ở lâu càng thấy ngán ngẩm, chán nản, cứ như mình là người thừa trong chính gia đình của mình.
Khi đi ăn ngoài, chàng luôn là người chọn thực đơn: “Nên chọn bún tối màu không qua tẩy trắng, đừng nên ăn chả cá làm sẵn, sợ họ làm từ cá con, cá chết…”. Mỗi lần mình đi chợ về lại nơm nớp xem chàng sẽ phê bình rút kinh nghiệm gì. Vẫn biết chàng nhận xét luôn đúng, cũng chẳng nói nặng lời nhưng sao mình cứ thấy không thoải mái, mất cả uy của vợ. Mỗi lần đi siêu thị, chàng không phải đi theo để xách đồ như nhiều gia đình khác mà chính là người chủ chọn. Nhiều khi những thứ mình thích ngày xưa bị chàng loại khỏi danh sách vì không khoa học, hại sức khỏe.
Video đang HOT
Chồng đảm nên vợ hay bị “soi” và chê.
Cũng vì chồng đảm quá nên vợ chả khi nào được khen “Em nấu ngon quá” hay “vợ tuyệt vời” mà phụ nữ thì chúa thích khen nên nhiều khi rất chưng hửng. Hôm trước vừa làm món nem rán mà chàng thích, nghĩ là rất ngon, chồng sẽ khen. Nào ngờ vừa ăn, chàng gật đầu hài lòng, nhưng không quên bồi thêm: “Em à, cho vài giọt chanh vào dầu trước khi rán thì nem này còn giòn và ngon nữa!!!”.
Ước gì nhiều lúc ông chồng cũng ngu ngơ, vụng về để mình được thể hiện là phụ nữ đảm đang, để chàng thấy mình thật quan trọng. Khi đi công tác, mình hơi ngậm ngùi, chả dám cất lời dặn: “Anh ở nhà nhớ…”. Cũng vì chồng quá đảm nên mình thành tự ti, ngày càng lười đi, làm gì cũng chả có hứng vì biết chắc chả khi nào được tán dương.
Cũng tại chàng hơn mình nên con cái nhờ gì lại chạy ra chỗ bố: “Bố làm đẹp hơn!”. Chắc chắn không phải mình quá vụng về mà anh quá khéo léo. Cái gì anh nói cũng đúng, cái gì anh làm cũng tốt hơn mình! Nhưng giá như anh cứ giả vờ kém hơn thì có tốt không, giá như anh biết làm nhưng lười hơn một chút?! Giá như lúc đó anh bảo: “Con ra nhờ mẹ làm đi, mẹ siêu lắm đấy!”.
Đừng tưởng lấy được chồng đảm đang là sướng nhé.
Mỗi lần đi ra ngoài, bạn bè cứ khen: Đúng là có vợ khéo nên quần áo của anh khi nào cũng chỉn chu, lấy vợ về càng phong độ ra…Mình xấu hổ, im lặng còn chàng thì đầy tự hào. Rõ ràng được tiếng thơm lây nhưng sao mình không thoải mái. Có lần mình thấy mấy bà hàng xóm “buôn” ở đầu ngõ rằng: Vợ chả biết làm gì, lười biếng, chồng yêu chiều mãi rồi có ngày cũng chán chứ! Mình biết bà ấy ghen vì không được chồng chia sẻ việc nhà, nhưng mình cũng lo. Chồng đảm thế, giờ chắc không có mình trong nhà cũng chả sao?!
Theo Phunutoday
Chồng đảm quá, vợ hóa khổ!
Tôi thường thấy mọi người ca thán các ông chồng lười, không biết san sẻ việc nhà. Vậy mà tôi thì khác. Ai cũng bảo tôi số sướng vì có chồng đảm, nhưng hỡi ôi, có "ở trong chăn mới biết chăn có rận".
ảnh minh họa
Hai vợ chồng tôi đều là cán bộ công chức nhà nước, có con trai được 4 tuổi. Hàng ngày, hai vợ chồng cùng đi làm thời gian như nhau, nhưng thường anh hay được về sớm hơn tôi khoảng gần 1 tiếng. Cơ quan của anh cũng gần nhà hơn tôi nên anh tình nguyện đón con và đi chợ luôn. Nhiều bữa tôi về đến nhà đã thấy cơm canh xong xuôi, chỉ việc đưa con đi tắm rồi vào ăn cơm.
Thú thực tôi rất cảm kích việc anh cùng chia sẻ các công việc nhà với vợ. Bạn bè, người thân của tôi ai cũng nói: "Sướng nhé, nhất mày đấy". Tôi chỉ cười.
Chồng tôi chỉ thích ăn thịt, hiếm khi ăn rau trong khi tôi thì ngược lại. Vậy nên bữa nào tôi về muộn, anh vào bếp là chỉ có thịt và thịt, tôi muốn ăn thêm thì lại lọ mọ nhặt rau nấu thêm.
Không chỉ giúp tôi nấu ăn, chồng tôi còn siêng làm việc nhà. Nhà bẩn tí là anh lại lấy chổi lau nhà. Có điều anh rất sạch sẽ, để ý từng ly từng tí, vết bẩn nào dây ra là lại phải lau lại luôn. Có bữa, bố mẹ tôi đến chơi, đang loay hoay chưa biết cất giày dép vào đâu anh lại tưởng ông bà đi luôn giày dép vào nhà nên chạy vội ra nói: "Bố mẹ khoan vào nhà, tủ giày nhà con đây ạ" khiến bố mẹ tôi phải chựng lại.
Nhiều khi tôi vừa bước từ nhà tắm ra là anh lại vào đánh rửa bồn cầu vệ sinh, nhặt tóc rối, lần nào cũng cằn nhằn: "Em gội đầu xong đầy tóc rụng, bảo bao lần mà không thu dọn. Thế này tắc hết nhà" trong khi trên tay tôi vẫn còn cầm nắm tóc mình vừa nhặt sau khi gội xong.
Nhà tôi đã từng thuê 3 người giúp việc nhưng không ai ở được quá 2 tháng bởi tính cầu toàn và sạch sẽ của anh. Có bữa, chị giúp việc lau nhà bị chồng tôi nhắc khó chịu "Chị không biết lau nhà à. Lau nhà sao mà nước cứ rỏ hết xuống nền nhà, thằng Bin mà đi là ngã. Ẩu đến thế là cùng" khiến chị ấy tự ái xin nghỉ.
Còn cô giúp việc khác thì luôn bị anh cằn nhằn là bừa bộn, không biết gập quần áo, quét dọn phòng tắm mà không sạch, nhiều nước tẩy, mùi nồng nặc... khiến cô ấy cũng một mực đòi thôi làm. "Chồng chị kỹ tính quá, em không làm được chị ạ".
Những việc lặt vặt trên đôi khi khiến tôi có chút khó chịu nhưng nó không làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Nhưng câu chuyện về hai vợ chồng đưa con đi tiêm vacxin thì tôi không thể quên.
Hồi tôi mới sinh con xong, khi cháu được 2 tháng, vợ chồng tôi cho cháu đi tiêm viêm gan B. Trước khi đi, tôi đã cho con bú no nhưng không hiểu sao, đến chỗ tiêm cháu cứ khóc ngằn ngặt, chồng tôi bế con, dỗ mãi cháu không nín. Tôi xót ruột, lấy bình sữa vào trong nhà vệ sinh vắt sữa ra mang cho con bú. Tôi bảo anh "để em bế cho con ăn" nhưng anh giằng bé khỏi tay tôi nói "em biết gì mà chăm con", rồi lấy bình cho con bú nhưng con vẫn khóc. Những người xung quanh cứ nhìn tôi chỉ trỏ, tôi nghe rõ nhiều tiếng xầm xì: "Mẹ gì lạ thế, ai đời con khóc lại để bố trông" khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng và là bà mẹ tồi nhất thế gian.
Còn nhiều câu chuyện hàng ngày xảy ra mà tôi kể ra có thể mọi người sẽ bảo tôi lắm chuyện, có chồng thế mà còn phàn nàn. Nhưng có ai ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu và thông cảm cho tôi được. Ước gì, chồng tôi bớt đảm đi...
Theo blogtamsu
Bí quyết để biến chồng lười thành "con ong thợ" Hãy có những bí quyết riêng để có thể biến chồng bạn thành con ong thợ trong giúp đỡ vợ dọn dẹp, đỡ đần việc nhà cửa nhé! Bí quyết để biến chồng lười thành 'con ong thợ'. Đừng lắm lời Đàn ông luôn lý luận vợ không phải là sếp, càng không phải là mẹ nên tốt nhất là bạn đừng có...