Chồng ngoan…
Xưa nay người ta vẫn nói, đàn ông hiếm có người ngoan. Ừ thì là hiếm thôi chứ không hẳn là không có…
…Người ngoan thì dù là đàn ông, đàn bà vẫn đầy, chỉ là kiếm hơi khó hoặc là gặp không được vì họ &’mai danh ẩn tích’ ở một nơi nào mà chúng ta chưa phát hiện ra.
Tôi lấy được anh chồng, phải nói là chồng tôi được. Cái từ &’được’ ở đây nó bao hàm ý nghĩa rất rộng. Nào là được ở cái dáng người, được ở cái khuôn mặt, nhan sắc và cả được ở cái chuyện chiều vợ, ngay cả khi đi ngủ.
Chồng tôi, với nhiều người anh sẽ là một lão bê tha, hay nói, lắm lời. Vì đi tới đâu anh cũng tay bắt mặt mừng, đi đến đâu cũng gây ấn tượng với các cụ vì cái tính thích &’chém gió’ của mình. Người ta thì tất nhiên không thích vì chém hết phần của họ thì họ nói bằng gì. Nhưng tôi thì lại khác, tôi thích cái tính ấy của chồng, chứ như mấy ông, hiền như đất, cù lần, rồi ngồi gạy răng không nói được một câu thì chán chết. Cứ bảo chồng như thế hiền, nhưng hiền kiểu nói mãi không thành câu thì đúng là chán ngán vô cùng.
Uống rượu, chồng tôi cũng vài lần say đấy, nói chung là anh chỉ say những chỗ quá vui, có quá nhiều anh em thân tình, chén chú chén anh. Nhưng chỉ say tới độ nói nhiều tí chứ nôn hay là chửi bới thì anh chưa bao giờ. Anh bảo, rượu vào thì vui nhưng rượu vào cũng hại. Hại như đi xe nhanh thì tai nạn, hại như về nhà đánh vợ chửi con mà không ý thức được hành động của mình. Nói chung là nhiều cái hại. Nhưng mà cũng chẳng quan trọng gì, cho anh say một tí lúc có bạn bè cũ thì không sao. Chứ còn ngày ngày lúc nào cũng uống, say bí tỉ, bét nhè thì đúng là không chịu được. May mà chồng không có cái tính ấy.
Được cái, chồng đối xử với vợ con cũng vào loại được. Đi làm kiếm tiền, hàng tháng đưa cho vợ con tiêu pha, chắt chiu. (ảnh minh họa)
Chồng tôi thi thoảng bắt chuyện với cô này, cô kia, những cô xinh thì cũng nhìn tí rồi đưa ra vài lời nhận xét. Tuy vậy, câu chuyện cũng chỉ dừng ở đó, không hơn không kém. Chồng có cái tính cô nào mà xinh mà sexy thì anh nói cho thôi rồi. Trong mắt anh, đàn bà con gái mà ăn mặc hở hang quá là chồng không thích, nhìn là thấy sợ rồi. Nói chung, người như chồng không hiếm, nhưng cũng không hiếm người nhìn thấy gái xinh là lác cả mắt.
Được cái, chồng đối xử với vợ con cũng vào loại được. Đi làm kiếm tiền, hàng tháng đưa cho vợ con tiêu pha, chắt chiu. Rồi thi thoảng cũng biết mua quà cho vợ. Đôi khi đi chơi tới khuya không gọi điện về chỉ vì mải vui. Nhưng về nhà là xin lỗi vợ hoặc phải đút lót cái gì đó cho yên cửa yên nhà. Nhiều khi tôi cũng bực tức lắm, nhưng mà giữ hòa khí nên nhịn.
Video đang HOT
Các anh các chị cơ quan bảo, thế là không được, chiều nhiều chồng hỏng. Đi chơi mà không gọi điện về thì có mà đi với gái cũng không hay biết. Tôi thì cũng thông cảm cho chồng nhưng chỉ lần 1 lần 2 thôi chứ không có chuyện thông cảm mãi. Tính tôi như vậy, tôi cũng thoải mái không quá khắt khe.
Trên đời không có ai hoàn hảo cả, đàn ông thì càng không. Thế nên, chị em phụ nữ đừng đòi hỏi quá, đó là điều cấm kị, cực kì sai lầm. (ảnh minh họa)
Chị em ở cơ quan bảo tôi, phải cấm tiệt cái chuyện chồng gái gú, ăn không nói có, đi không báo cáo, về cũng không hay. Cấm tiệt chuyện rượu chè, cấm tiệt chuyện quan hệ với bạn bè khác giới. Tiền phải cầm hết, chỉ đưa cho vài đồng tiêu pha thôi, không nên đưa hết cho chồng. Nếu mà đưa cho chồng thì phải cẩn thận, vì sợ là anh ta đưa tiền cho gái.
Cấm không cho nhìn gái khi đang ngồi với vợ, thế mới rèn được đàn ông. Cái chuyện gái gú thì chồng tôi không có rồi, rượu chè thì thi thoảng. Nói chung, với tôi, chồng thế là quá ngoan, đàn ông mấy ai được như chồng mình. Cầm điện thoại của chồng kiểm soát, đọc tin nhắn, liên tục gọi điện xem chồng đi đâu, làm gì chưa hẳn đã hay. Như thế, chồng sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, cảm thấy bị kìm kẹp, mệt mỏi và không thấy thoải mái khi sống với vợ.
Nói chung, đàn ông cần có thế giới tự do, họ cần một người đàn bà hiểu mình, thông cảm và tôn trọng thế giới của họ. Chồng tôi tôi như thế là quá được rồi, tôi không dám đòi hỏi thêm nữa. Chỉ sợ, kìm kẹp chồng quá lại thành ra, anh chán nản và hết tình yêu với tôi. Tôi cảm thấy cần một người chồng như vậy, còn sau này, có chuyện gì, tôi sẽ tính sau.
Trên đời không có ai hoàn hảo cả, đàn ông thì càng không. Thế nên, chị em phụ nữ đừng đòi hỏi quá, đó là điều cấm kị, cực kì sai lầm. Đàn ông họ là một &’loài tự do’, nếu xiết họ, họ sẽ gồng lên mà cắn đứt dây. Đừng bao giờ dại và cũng đừng dùng cách khống chế thời gian để quản chồng…
Theo VNE
Mới cưới 1 tuần đã muốn bỏ chồng
Nhiều người bảo như chúng tôi lấy nhau về sau này sẽ khó, nhưng tôi mặc kệ. Chấp nhận chuyện này coi như đó là duyên số.
Hãi hùng vì chồng bẩn
Lấy chồng về, tôi mới biết, anh ở bẩn vô cùng. Trước đây, anh đi tán gái, tán tỉnh tôi, ngày nào cũng thấy anh ăn vận gọn gàng, sạch sẽ, nhìn là mê ngay. Nhìn anh phong độ đẹp trai đến lạ, chẳng ai là không thích anh cả. Nhưng anh chọn tôi, vì chúng tôi hợp nhau từng tí một. Nói chung, vui với nhau thì thích lắm. Nhiều người bảo chúng tôi giống như đôi bạn tri kỉ hơn là đôi tình nhân. Tôi cũng thấy vậy nhưng hoàn cảnh cứ gắn bó hai đứa giống như một thói quen. Người ta bảo, vợ chồng mà giống nhau quá thì không được hạnh phúc lắm. Tôi lại không nghĩ thế vì cho rằng, hai đứa hợp nhau thì mọi thứ đều hợp nên dễ dung hòa và sống hơn.
Nhiều người bảo như chúng tôi lấy nhau về sau này sẽ khó, nhưng tôi mặc kệ. Chấp nhận chuyện này coi như đó là duyên số. Vì dù sao, chúng tôi cũng quen thân nhau quá rồi, nó giống như hai người không thể sống thiếu nhau, còn tình yêu này có cả tình bạn.
Chúng tôi cưới nhau. Thời gian là vợ chồng, mọi hình tượng về anh trong tôi tan biến. Anh trở nên bẩn tưởi, khó chịu đến mức khiến tôi phát cáu. Anh đi làm, cứ về làm thay quần ra xong anh dùng chân văng một cái lên giường, không thèm xếp, mặc kệ tôi. Anh thay quần áo gì anh cũng vứt đầy ở giường, tôi bực gần chết, vì lúc nào tôi cũng phải thu dọn cho anh.
Tất của anh thì cứ đi xong là nhét vào giày, khiến tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Anh làm gì mà đi tới mức thối um, lôi lên là phát buồn nôn. (ảnh minh họa)
Cả ngày anh không chịu tắm. Trời thì ngột ngạt, đi làm về toàn mùi xăng xe, anh cũng nhất định không tắm. Cứ về nhà là anh bật điều hòa lên, mát lạnh rồi nên anh không còn nghĩ tới chuyện tắm táp nữa, dù người anh hôi như cú. Tôi nói với anh bao lần, anh nhất định không chịu nghe, anh còn cau có với tôi. Tối đến, nằm gần anh mà tôi phát khiếp, chẳng dám gần gũi gì.
Tất của anh thì cứ đi xong là nhét vào giày, khiến tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Anh làm gì mà đi tới mức thối um, lôi lên là phát buồn nôn. Người ngoài không biết thì tưởng anh ngon ăn lắm, ai ngờ anh bẩn thỉu như vậy.
Nói chung, từ ngày cưới nhau được vài ngày thôi, anh chưa biết động chân động tay vào cái gì cả. Ăn xong ở đâu là anh bày ra, anh tung ra đó cho tôi dọn. Tôi như ô-sin trong nhà, nhiều khi tôi cảm thấy ức chế, quá hối hận vì lấy anh.
Nhà chồng keo kiệt khôn cùng
Lại nói về nhà chồng mà tôi thấy nản. Ở chung với bố mẹ chồng tôi lại tưởng, sự vô tư của mình sẽ khiến gia đình anh hài lòng. Nhưng chẳng ngờ, chính sự vô tư của tôi lại khiến tôi trở thành đứa vô duyên trong mắt nhà chồng. Cả nhà nói tôi là người vô duyên, lúc nào cũng cười hơ hớ. Sống vô tư như vậy mà nhà anh lại chê tôi thiếu ý thức. Thực ra là tôi muốn tự nhiên, không phải ngại chuyện con dâu mẹ chồng chứ tôi nào có ý gì. Thế mà nhà anh không thông cảm lại cho rằng tôi này nọ, nghĩ mà chán.
Đúng là bí bách, chồng thì ở bẩn, nhà chồng thì như thế. Thấy chồng ở bẩn, ngay tuần đầu cưới tôi đã muốn dọn đi chỗ khác ở cho xong rồi. (ảnh minh họa)
Mẹ chồng anh keo kiệt vô cùng. Cứ thấy tôi mua cái gì là mẹ anh lại nói cáy, nói móc, bảo tôi là hoang phí, làm dâu mà không biết tiết kiệm cho nhà chồng. Mùa đông lạnh gần chết, tắm, mẹ anh cũng không cho bật nhiều nóng lạnh, bật tí là đứng canh rồi tắt đi. Mẹ anh bảo, bật lên tốn điện nên đứa con dâu như tôi nhiều khi đang tắm, hết nước nóng, lạnh gần chết cũng không dám than nửa lời.
Bữa cơm thì mẹ anh phụ trách đi chợ, mua được vài đồng thịt lại đồng rau. Bữa nào cũng chỉ hai món, ăn đến phát ngán. Thừa thì ăn bằng cho sạch thì thôi chứ nhất định chưa hết thì không đổi món khác. Tôi cảm thấy nản kinh người. Sống với nhà anh thấy ngột ngạt khó chịu lắm. cả đời không dám mua cân hoa quả ăn, tôi mua về thì bị mẹ anh lườm nguýt, nhất định không ăn một miếng giống như cảnh báo tôi, không cho tôi mua lần sau thì phải.
Đúng là bí bách, chồng thì ở bẩn, nhà chồng thì như thế. Thấy chồng ở bẩn, ngay tuần đầu cưới tôi đã muốn dọn đi chỗ khác ở cho xong rồi. Giờ lại thêm cái chuyện nhà chồng, tôi đã chịu hết nổi rồi. Tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, chán nản vì không biết mình có thể tồn tại ở trong cái gia đình này hay không. Đúng là chán kinh người, chồng thế này thì thà không lấy. Trước đây, tôi thật dại khi không nghe lời người ta. Có lẽ, chúng tôi chỉ nên làm bạn...
Theo VNE
Chồng là thạc sĩ vẫn ăn bám vợ Hạnh thích thú và tự hào khi lấy được chồng học cao. Ai cũng khen ngợi cô và anh là một đôi trai tài gái sắc. Lấy chồng học cao tưởng sướng Hạnh thích thú và tự hào khi lấy được chồng học cao. Ai cũng khen ngợi cô và anh là một đôi trai tài gái sắc. Hạnh vốn là cô gái...