Chồng ngoại tình vì không chịu nổi vợ “thánh nhân”
Đến khi anh ngoại tình, chị không thể nào chấp nhận được điều đó. Từ khi lấy anh, chị không màng đến bản thân mình. Chả lẽ chị hy sinh cho anh như vậy chưa đủ để giữ chân anh sao?
Chị gào khóc trong cơn tuyệt vọng. Anh ngoại tình vào đúng thời điểm mà chị cảm giác như sức lực của mình dành cho chồng con đang ngày càng yếu đi. Cơ thể chị mệt mỏi vì cả một thời gian dài không được nghỉ ngơi. Máy móc chạy mãi còn có được chế độ bảo hành, còn chị, 20 năm nay cống hiến cho chồng con, chưa một ngày dám nghỉ ốm.
Phát hiện chồng ngoại tình, chị gần như suy sụp. Làm sao chị có thể không đớn đau đến tận xương tủy được, khi mà chị đối với anh luôn dốc hết gan ruột, thậm chí không tiếc hi sinh bản thân mình. Từ khi bước chân vào ngưỡng cửa n hà anh , chị chăm chút cho gia đình mình từng li từng tí như sự sống của bản thân mình. Để giờ đây, biết anh phản bội, chị đau như muốn chết đi sống lại.
Cũng như những người đàn bà khác, chị tìm đến cô bồ đánh ghen. Chị không dám làm ầm ĩ, chỉ mong sau khi nói chuyện phải trái cô ta nghe ra mà rời xa chồng chị. Thay vì sợ sệt hay xấu hổ khi gặp vợ của người đàn ông mà mình tước đoạt, cô ta nhìn chị sửng sốt rồi thản nhiên đáp thẳng vào mặt chị: “Chị khuyên em phỏng có ích gì. Chị mà kéo được anh ấy về nhà thì em còn mừng nữa là đằng khác. Em không giữ chân anh ấy đâu. Nhưng nhìn chị thì em hiểu vì sao mà anh ấy không về với chị rồi. Không có em, anh ấy cũng tìm người đàn bà khác”.
Chị chết sững. Trong lòng chị biết, cô ta nói đúng, nhưng chị không cam lòng. Chị chỉ thẳng mặt cô ta mà mắng mỏ: “Đừng có gái đĩ già mồm! Nếu cô không quyến rũ chồng tôi thì chồng tôi sao có thể phụ bạc vợ con tới mức ấy! Cả đời này tôi hy sinh cho anh ấy không tiếc đến thân mình. Cô chẳng là cái gì cả sao dám cướp người đàn ông của tôi. Gia đình tôi rơi vào cảnh này là do hồ ly tinh như cô mà thôi”. Chị cố nuốt những giọt nước mắt mặn chát vào trong để không khỏi rơi nước mắt trước nhân tình của chồng.
Cô ta chỉ nhếch mép nhìn chị rồi bảo: “Chả trách anh ấy ngoại tình! Sống với người vợ thánh nhân như chị, ai mà chịu nổi! Chị về nhà soi gương rồi khắc biết!”
Chị lê bước về nhà, đứng sững trước gương. Người đàn bà trong gương nhìn chị mắt hốc hác, đau xót. Người đàn bà đó gương mặt khắc khổ, tóc tai xơ xác, nếp nhăn đầy mặt. Quần áo của người đàn bà đó nhăn nhúm, chẳng còn rõ màu sắc ban đầu. Quả đúng là già nua, đau khổ, quê mùa.
Hóa ra là vậy! Hóa ra chồng chị cần một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ xinh đẹp, biết ngọt ngào nũng nịu. Một người phụ nữ mà anh ấy hãnh diện khoác tay cùng khi đi dự tiệc. Một người phụ nữ mà anh ấy thèm khát khi ở trên giường.
Chị nghĩ tới lần gần đây nhất mình được nằm đung đưa chân cho người khác gội đầu. Chắc cũng phải cách đây cả tỷ năm rồi, hình ảnh đấy quá xa xưa không còn ký ức nào rõ nét.
Chị cố nhớ lấy lần gần đây nhất mình trang điểm . Chắc là từ hồi đám cưới chị, hay cưới em chị nhỉ? Mà giờ đây cháu chị cũng đã thi vào phổ thông trung học rồi.
Chị cố nhớ lấy lần gần đây nhất mình mua bộ quần áo đẹp. Chắc cũng từ thời kỷ niệm 5 năm ngày cưới, anh cố bắt ép chị bằng được mua lấy một bộ váy cho ra hồn.
Chị không muốn nhớ thêm nữa. Trong lòng chua xót dâng đầy, chị không nín nhịn được nữa, mặc cho dòng nước mắt lăn dài.
Chị từng là một người con gái hiền lành, gia giáo, được nhiều người ngưỡng mộ và mong muốn lấy làm vợ. Đêm tân hôn, chồng chị ngây ngất hạnh phúc ôm lấy chị thề hẹn sẽ chung thủy với chị trọn đời. Lần đâu tiên chị dâng hiến cho anh và ngọt ngào vừa trinh trắng.
Video đang HOT
Để xứng đáng với tình yêu của anh, chị nguyện làm người vợ chăm lo tảo tần, hy sinh suốt đời mình để vun đắp cho gia đình, chẳng màng đến bản thân mình. 365 ngày như một, tan làm là chị vội vã về nhà nấu nướng cho chồng con, để muốn tiết kiệm tiền và để chồng con được ăn uống vệ sinh. Dù nhiều lúc chị cũng mệt mỏi lắm, nhưng chị vẫn luôn dặn lòng phải cố gắng. Anh không ít lần cũng đề nghị đi ăn ngoài, nhưng chị không nghe. Ngay cả những ngày như kỉ niệm ngày cưới, chị cũng muốn nấu ăn tại nhà.
Chị những hy vọng tấm lòng của mình sẽ được đền đáp, được chồng trân trọng và yêu thương. Nhưng rõ ràng là không! Chị dần dần thấy anh xa cách chị hơn. Và giờ đây chắc chắn anh không còn nhớ đến lời hứa đêm tân hôn nữa. Chỉ có chị là buộc mình với lời thề đêm đó mà thôi.
Anh ngồi ăn ngon bên mâm cơm, nhưng lại quay sang chê vợ đầu bù tóc rối, ăn mặc tềnh toành, toàn mùi dầu mỡ thức ăn chứ chẳng thoảng hương nước hoa quyến rũ gì cả.
Áo quần anh phẳng phiu thơm phức, nhưng anh chê chị nhăn nhúm, nhầu nhĩ, lúc nào cũng như nhà quê.
Giờ thì chị hiểu rồi. Chị tốt là thế, nhưng dường như anh chẳng cần! Anh chỉ toàn chê bai và chán ghét chị. Anh về nhà luôn cáu kỉnh với người vợ chân thành, hết lòng vì mình, nhưng lại cung phụng, chiều chuộng những người đàn bà phù phiếm bên ngoài, ngoài đòi hỏi và tâng bốc anh thì chẳng còn gì khác!
Chị sai ở đâu chứ? Chị đã cố gắng làm một người vợ đảm. Chị đã cố gắng để vừa lòng anh rồi. Sao lại có thể đối xử với chị tàn nhẫn như thế này?
Theo Blogtamsu
Đau đớn vì 12 năm 'đổ vỏ' cho hết đồng nghiệp của vợ
Nữ còn nói rằng cái thai mà cô đang mang trong bụng cũng có thể không phải là con anh bởi trong thời gian qua cô có quan hệ với Phong, người hàng xóm cách vài số nhà
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Nữ và con gái dọn ra ngoài ở, Trường vẫn chết lặng trong góc nhà. Hết ngồi trân trối nhìn ra khoảng không vô định anh lại vùi đầu vào những cơn say.
Lần đầu tiên trong đời anh đớn đau đến độ thấy tim mình như nghẹn lại nhưng lại không thể giải tỏa, không thể chia sẻ cùng ai. Làm sao có thể đem chuyện này chia sẻ được chứ? Không khéo người ta còn cười cho thì nhục mặt.
Ảnh minh họa
"Anh biết rồi đó, anh không có khả năng làm cha nên em mới phải như vậy. Em có sung sướng gì khi phải chủ động gạ tình và ăn nằm với đàn ông khác đâu. Em chỉ có lỗi duy nhất là đã không nói trước với anh"
Cứ qua cơn say khi tỉnh lại, đầu anh lại văng vẳng giọng nghẹn ngào của Nữ: "Anh biết rồi đó, anh không có khả năng làm cha nên em mới phải như vậy. Em có sung sướng gì khi phải chủ động gạ tình và ăn nằm với đàn ông khác đâu. Em chỉ có lỗi duy nhất là đã không nói trước với anh".
Trường sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên. Từ nhỏ anh đã nổi tiếng học giỏi và sau này khi tốt nghiệp đại học, vì có tài anh cũng nhanh chóng có được công việc khiến nhiều người thèm muốn ở tỉnh lẻ miền núi này.
Chỉ có điều cũng vì từ bé đến lớn chỉ lo học và đi làm nên Trường rất nhút nhát khi gặp gỡ bạn gái. Việc anh gặp Nữ cũng là do một người họ hàng mai mối.
Và khi thấy Nữ duyên dáng, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và lại cũng lớn lên trong gia đình bố mẹ đều là công chức nên anh hoàn toàn yên tâm khi nghĩ tới chuyện kết hôn. Đám cưới của hai người diễn ra ngay sau khi họ hò hẹn được chừng nửa năm.
Vì điều kiện đủ đầy, bố mẹ hai bên lại cũng mong có cháu nên Trường đã bàn với vợ sinh con ngay. Vậy nhưng một năm nỗ lực dùng thuốc tẩm bổ, nghỉ ngơi và sinh hoạt vợ chồng đều đặn song Nữ vẫn chưa có tin vui.
Một đôi lần đi khám bác sĩ có nói lỗi hiếm muộn là do Trường, tỷ lệ tinh trùng đảm chất lượng của anh không cao. Tuy vậy, bác sĩ vẫn khuyên vợ chồng cùng nỗ lực, hy vọng có em bé là hoàn toàn có thể.
Những ngày đầu khi nghe bác sỹ thông báo vậy Trường buồn lắm nhưng với sự động viên kịp thời của Nữ, anh đã có thêm động lực.
Vậy nhưng hai năm rồi ba năm nỗ lực, Nữ vẫn không chưa có bầu. Nhưng Nữ vẫn nói với Trường rằng vì cả hai còn trẻ nên đợi thêm vài năm nữa cũng không vấn đề gì. Nếu lúc đó vẫn chưa có con thì hai người sẽ nhận con nuôi.
Thế rồi, ngày ấy, Trường như vỡ òa trong niềm vui khi buổi chiều tan sở về Nữ thông báo tin cô đã mang bầu. Khỏi phải bàn gia đình anh đã vui như thế nào. Ngày biết tin đó, bố mẹ anh thậm chí còn tổ chức làm cơm để thết đãi bạn bè hai vợ chồng, những người đã giúp vợ chồng anh tìm thuốc tìm thầy chữa hiếm muộn.
Hôm đến dự bữa tiệc ấy, trong số bạn bè của Nữ có Hoàng, người làm cùng xí nghiệp. Hoàng được mời đến vì anh là người đã giới thiệu cho vợ chồng Trường gặp được ông lang bốc thuốc trị hiếm muộn nức tiếng và lúc này vợ chồng Trường vẫn tin họ có em bé vì bài thuốc của ông.
Trường lúc đó trong thâm tâm cảm ơn Hoàng nhiều lắm nên sau đó, anh thường xuyên rủ Hoàng đi nhậu mỗi cuối tuần và thường xuyên dẫn Hoàng về nhà chơi, thết đãi cơm. Anh còn bảo sau này Nữ sinh con, đứa bé sẽ phải gọi Hoàng là bố nuôi.
Và từ hôm nghe tin vợ có bầu, suốt nhiều ngày liền Trường như thấy mình đang lơ lửng giữa tầng mây, lúc nào cũng nói cười, cả ngày không ngủ không thấy mệt. Và hạnh phúc vỡ òa khi ngày nọ, vợ anh hạ sinh bé gái kháu khỉnh.
Từ ngày có bé gái chào đời, với vai trò là bố nuôi, Hoàng cũng thường xuyên lui lại nhà anh khi để uống rượu mừng cho vợ chồng bạn, khi để tặng chục trứng gà nhà nuôi hay rau vườn trồng cho bé.
Ảnh minh họa
Cuộc đời sao nghiệt ngã với anh như vậy, anh và cả gia đình anh đều hiền lành, sống có trước có sau mà sao phải chịu khổ đau vậy chứ.
Trường nghĩ rằng, bạn bè thân thiết quan tâm nhau như thế là bình thường. Mọi chuyện cứ diễn ra trong niềm hạnh phúc và vui vẻ của cả gia đình Trường và Hoàng.
Và khi bé gái vừa được hơn một tuổi thì Nữ lại lần nữa khiến Trường phải sung sướng cực độ, nhấc bổng vợ lên vì tin có bầu bé thứ hai. Trường lúc này không chỉ hạnh phúc mà còn tự hào vì "anh đâu có yếu kém gì, chẳng qua vì trước đây chưa biết kỹ thuật".
Cuộc sống gia đình Trường có lẽ sẽ mãi viên mãn như vậy nếu không có ngày anh bất ngờ phát hiện sự thật đau đớn. Anh thậm chí đã định bỏ nhà ra đi khi biết tin.
Buổi tối hôm đó, khi bất ngờ trở về nhà từ đám tang của người họ hàng ở quê sớm hơn dự kiến, Trường bắt gặp cảnh Hoàng và Nữ to tiếng trong phòng khách. Tưởng hai người tranh luận chuyện gì đó như thỉnh thoảng vẫn diễn ra những lúc Hoàng đến chơi nhà, Trường lẳng lặng vòng từ sân vào thẳng nhà tắm và định bụng tắm sạch sẽ rồi mới chơi với con.
Ai ngờ tiếng qua lại ngày một lớn và Trường như chết lặng khi nghe Nữ nói rành rọt với Hoàng rằng: "Nhà em hoàn cảnh như thế nên ngay từ đầu em nói chỉ xin anh một đứa con. Mọi chuyện chỉ dừng lại vậy thôi anh, anh còn gia đình và em cũng yêu chồng."
Nghe vợ nói mà Trường như chết đứng. Cuộc đời sao nghiệt ngã với anh như vậy, anh và cả gia đình anh đều hiền lành, sống có trước có sau mà sao phải chịu khổ đau vậy chứ.
Không giữ được bình tĩnh, hôm đó sau khi đối mặt Hoàng, anh đã giáng vài cái tát mạnh đến mức khiến Hoàng loạng choạng ngã.
Khi tống khứ Hoàng ra khỏi nhà rồi, anh còn đau đớn hơn nữa khi nghe vợ thú nhận toàn bộ sự việc giống như câu chuyện anh nghe được. Không chỉ vậy, Nữ còn nói rằng cái thai mà cô đang mang trong bụng cũng có thể không phải là con anh bởi trong thời gian qua cô có quan hệ với Phong, người hàng xóm cách vài số nhà.
Nữ khóc nấc nghẹn, cô quỳ phủ phục dưới chân xin chồng tha thứ và nói rằng sở dĩ cô lại cậy nhờ để có thai với người hàng xóm vì tin rằng Trường không thể có con. Cô muốn nuôi hai bé một thể cho bõ công chăm vì vậy ngay sau khi sinh đã "đánh tiếng" với người hàng xóm, vốn là bạn đồng niên với anh trai cô.
Không thể chịu đựng được tin quá sốc này, Trường đã đuổi vợ con ra khỏi nhà. Hóa ra, suốt bao năm qua Nữ đã lừa dối anh. Mà đâu chỉ một lần, cô ta đã một lần ăn nằm với đồng nghiệp, lại một lần định có con với hàng xóm.
Cô ta coi anh như thể bù nhìn, đêm ngủ với chồng lại mơ tưởng có con với người khác. Tội lỗi này với anh là không bao giờ có thể chấp nhận được dù với lý do anh yếu kém hay không có khả năng sinh con đi chăng nữa.
Dù cho Nữ có ăn năn và xin lỗi thế nào Trường cũng nhất quyết không thể chấp nhận người vợ này thêm một ngày nào nữa. Anh cũng thể để bố mẹ anh lầm tưởng về đứa cháu gái khác máu kia thêm ngày nào. Đứa trẻ không có tội nhưng sự thật vẫn phải được làm rõ. Thà đau một lần còn hơn để nỗi đau gặm nhấm hàng ngày.
Anh không phải không hiểu nổi khổ của Nữ và khao khát làm mẹ của cô nhưng nếu như cô chủ động nói trước chuyện đi xin con và bàn bạc cùng anh thì mọi chuyện sẽ theo hướng khác. Ai có thể sống với kẻ lừa dối cả dòng tộc nhà anh chứ?
Theo Emdep
Đau đớn khi ngày mất con chồng nói "bận đi làm" "Ngày tôi vào viện và nhận tin dữ gọi điện thoại cho chồng thì anh nói bận đi làm, giây phút đó khiến trái tim tôi như vỡ vụn"... Chào độc giả mục Tâm sự! Đã một tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh đó, hiện giờ bản thân tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những chuyện đã xảy ra....