Chồng ngoại tình ngay bên trong cánh cửa của phòng làm việc tại nhà
Lục tìm chìa khóa một lát sau, tôi nhẹ nhàng mở cửa xông vào. Hai li nước trên tay tôi đổ xuống, tôi bàng hoàng thấy chồng đang trong cảnh “trai trên gái dưới’ với N.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành quá khứ, chúng tôi đã chia tay nhau, hiện tôi đang nuôi con trai 5 tuổi.
Cách đây 9 năm, tôi gặp chồng cũ của mình trong một lần học nâng cao nghiệp vụ. Khi đó, tôi là giáo viên cấp 3, còn anh đã là giảng viên đại học. Nói thẳng ra, anh còn trẻ nhưng lại là “thầy” đứng trên bục giảng giải cho chúng tôi những thứ cao siêu mà chúng tôi cần học để nâng cao phương pháp, năng lực dạy học của mình.
Sau buổi học, cả lớp tôi tổ chức một cuộc liên hoan, mời anh đi chung cho vui. Anh nhận lời ngay mà không chút do dự. Cũng chẳng hiểu sao, giữa rất nhiều cô giáo viên trẻ đẹp, anh lại chọn ngồi gần tôi như thể duyên số đã sắp đặt sẵn vậy. Anh chăm sóc, quan tâm tôi rất nhiều, từ việc gắp thức ăn cho tôi, rót nước uống và trò chuyện với tôi rất thân mật.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc…
Chúng tôi còn đi hát karaoke, anh cũng đi chung và rất hào hứng. Anh hát rất hay, còn nhảy những điệu ngộ nghĩnh khiến người khác phải cười vì thích thú. Ai cũng mến anh vì anh không chỉ giỏi giang mà còn gần gũi, nhiệt tình, chứ không xa lạ, kiêu kì như những giảng viên khác. Có rất nhiều cô xin số điện thoại của anh, nhưng khi ra về, anh lại xin số của tôi.
Chúng tôi liên lạc nhiều hơn rồi yêu nhau lúc nào không hay. Tôi đã rất hạnh phúc khi mình có một chàng người yêu chuẩn 10, vừa hào hoa, ga lăng, lại lịch sự, nhẹ nhàng, sống tình cảm. Dường như con người anh hoàn hảo đến độ chẳng thể tìm ra khuyết điểm gì.
Sau hơn 2 năm yêu nhau, chúng tôi tiến đến hôn nhân trong sự chúc mừng của mọi người. Một đám cưới thật hoàng tráng diễn ra vì nhà anh rất giàu có, trường đại học anh công tác cũng cho chúng tôi rất nhiều quà sang trọng.
Sau tuần trăng mật, chúng tôi dọn về căn nhà anh mua sẵn từ hồi còn trai để sống. Chúng tôi có một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười. Người ta nói vợ chồng trẻ dễ xảy ra xung dột vì không đồng quan điểm cũng như cách sống. Nhưng chúng tôi thì khác, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau lấy một tiếng. Anh luôn nói với tôi rằng: mình có ăn có học, lại đi dạy người khác nên không thể để người khác chê cười được, như vậy là nhục nhã.
Video đang HOT
Vì thế, mỗi khi không đồng ý nhau chuyện gì, chúng tôi lại ngồi đối diện nhau mà bàn bạc tìm cách khắc phục chứ không ồn ào tranh cãi. Cũng có những lúc căng thẳng, nhưng anh hoặc tôi sẽ bỏ đi trước khi chiến tranh xảy ra, sau đó suy nghĩ lại vấn đề rồi tiếp tục đàm phán.
Bạn bè tôi đều ghen tị khi thấy gia đình tôi hạnh phúc như vậy. Tôi cũng hãnh diện và tự hào vô cùng về mái ấm nhỏ của mình. Nhưng anh đã giáng cho tôi một cú quá đau đớn, thậm chí tôi từng có suy nghĩ tự vẫn vì tuyệt vọng.
Năm đó, anh được trường cử hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp đai học cho một số sinh viên trong ngành. Trong 3 sinh viên đó, có một cô sinh viên trẻ tên N làm tôi không yên tâm nhất. N có ngoại hình chuẩn, lại khá xinh đẹp và rất năng động. Nghe anh kể thì cô bé cũng đoạt giải á khôi trong cuộc thi hoa khôi của trường. Học giỏi, xinh đẹp và tài năng nhưng N vẫn chưa có người yêu.
Khi cho phép chọn người hướng dẫn, N không ngần ngại mà chọn ngay chồng tôi. Từ đó, cô bé hay ra vào nhà tôi thường xuyên với lí do gặp thầy để nộp đề tài, sáng kiến,… Có những hôm chồng tôi chưa đi làm về, N vẫn ghé nhà rồi chơi đùa rất thân mật với con trai tôi, khi đó bé được 3 tuổi, đợi chồng tôi về.
Đặc biệt, khi hướng dẫn, lúc nào chồng tôi cũng đưa N vào phòng làm việc rồi đóng kín cửa, còn nói tôi không được làm phiền. Ban đầu tôi cũng sinh nghi nhưng quan sát ở camera thì thấy 2 thầy trò ngồi làm việc hết sức nghiêm chỉnh nên tôi cũng yên tâm. Cũng vì tin tưởng vào chiếc máy camera mà tôi không ngờ mình bị cắm sừng một cách hết sức đau đớn.
Rồi cứ như thế, anh tìm cớ này cớ nọ để ra ngoài nhiều hơn vào ban đêm. Chúng tôi cũng ít gần gũi hơn thông thường. Một lần, khi lục túi anh để giặt quần áo, tôi thấy một hóa đơn nhỏ. Đọc kĩ tờ giấy nhàu và nhòe, tôi bàng hoàng biết được đó là 1 hóa đơn khách sạn cách đây chỉ 2 ngày. Tôi giấu kĩ tờ giấy hóa đơn, tỏ vẻ bình thường để tránh đứt dây đông rừng.
Tối đó, N lại đến, hai người lại rúc vào phòng làm việc của chồng. Tôi ở ngoài theo dõi camera thì thấy rất lạ. Hình ảnh cứ như bị tua đi tua lại trong khoảng thời gian 20 phút. Muốn làm rõ sự việc, tôi mới chuẩn bị hai li sinh tố, để nếu không có chuyện gì thì tôi còn cớ mà nói lại anh.
Tôi mở cửa từ bên ngoài thì mới hay chồng tôi đã khóa cửa từ bên trong. Lục tìm chìa khóa một lát sau, tôi nhẹ nhàng mở cửa xông vào. Hai li nước trên tay tôi đổ xuống, tôi bàng hoàng thấy chồng đang trong cảnh “trai trên gái dưới’ với N. Thấy tôi, anh và N cũng hoảng hốt mặc lại quần áo. Còn tôi, tôi đứng như trời trồng trước cảnh chồng ngoại tình không ngờ lại diễn ra trước mắt.
Sau đó, anh bảo tôi để N về rồi hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện như mọi lần. Chúng tôi gửi con qua nhà nội, quay về nhà đối mặt nhau trong hỗn loạn tinh thần. Anh bắt đầu nói về chuyện trai năm thê bảy thiếp, bảo tôi nên chấp nhận tha thứ cho anh lần này để con trai đủ cha đủ mẹ. Anh nói rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lời xin lỗi. Tai tôi như ù đi, đầu óc trống rỗng.
Chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục cố gắng để không ai biết sự rạn nứt trong một gia đình hoàn hảo như vậy. Nhưng trái tim tôi như có một vết thương sâu không thể lành lặn. Tôi bị ám ảnh những hình ảnh đó, đến nỗi tôi phải uống thuốc ngủ hàng đêm mới ngủ được. Thế rồi tôi bị trầm cảm không thể tự điều chỉnh hành vi của mình và tự tử hụt.
Sau lần tự tử hụt nhớ đời đó, tôi nhận ra mình không thể chung sống mãi như vậy được và quyết định đơn phương li hôn. Nhưng tôi không kể chuyện chồng ngoại tình ngay bên trong cánh cửa phòng làm việc trong nhà cho ai nghe cả. Tôi muốn giữ chút tự trọng cho một giảng viên ưu tú như anh.
Bây giờ, cuộc sống mẹ con tôi rất ổn định, chồng cũ của tôi hay đến thăm con, mua quà sữa cho con. Mới đây, anh còn ngỏ ý quay lại cho gia đình trọn vẹn. Nhìn con trai quấn quýt bố, tôi lại chạnh lòng. Tôi có nên nhận lời tái hôn lần nữa với chồng?
Theo Trí thức trẻ
Có nên nhường chồng cho tình địch?
Tôi không thể sinh con trong khi người tình của anh đã có bầu, tôi có nên nhường anh cho cô ta.
Khi tôi mắc bệnh trọng, chồng đã là người luôn ở bên tôi, động viên tôi vượt qua sự đau khổ ấy (Ảnh minh họa)
Đã không biết bao ngày tôi khóc lặng mẽ một mình. Tôi chỉ ước một sáng nào đó tỉnh dậy, tất cả những đau khổ này chỉ là một giấc mơ. Cuộc đời tôi giờ đây chỉ còn là những ngày tháng sống cùng nỗi buồn và sự đớn đau của bệnh tật.
Tôi đã đọc những lời tâm sự của mọi người qua các bài viết Bỏ người vợ mang bệnh để lấy bạn thân; Nếu yêu, mong chị hãy buông tha cho anh ấy. Càng đọc tôi càng khóc. Khóc vì thương cho những người vợ bất hạnh đó và thương thay cho số kiếp của chính mình vì tôi cũng đang phải trải qua sự khổ hạnh ấy. Giờ đây, tôi không biết phải làm gì, ly hôn để anh đến với nhân tình hay gắng gượng giữ anh bên mình dù cho điều đó có thể là quá tàn nhẫn với anh?
Chồng tôi có bồ! Tôi biết chuyện đó. Việc ấy đã xảy ra gần 1 năm nay rồi, tôi biết nhưng im lặng. Kể từ khi tôi mắc căn bệnh quái ác để rồi sức khỏe suy yếu, chỉ có thể ở nhà và không thể sinh con tôi đã biết một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ xảy ra. Và tôi mừng vì ngày đó không đến quá sớm. Ít nhất là đã hơn 6 năm kể từ ngày tôi chỉ còn là cái danh người vợ, 6 năm anh vật lộn để chăm sóc tôi anh mới giấu sau lưng mình một người đàn bà khác. Tôi thực sự biết ơn chồng mình vì sự chịu đựng đó của anh!
Chúng tôi kết hôn đến giờ đã gần chục năm rồi. Khoảng trời gian ngót 10 năm ấy, phần lớn tôi phải chống trọi với bệnh tật, những ngày hạnh phúc, tươi đẹp không được bao lâu. Cho tới giờ điều mà tôi hối hận nhất là ngày cưới xong tôi đã không sinh ngay cho anh một đứa con mà trì hoãn mãi cho tới khi tôi không còn có thể sinh con được nữa.
Chúng tôi cưới nhau khi tôi mới 22 tuổi. Đó là kết quả của một tình yêu đẹp. Tuy nhiên, cưới nhau về dù chồng muốn tôi sinh con nhưng tôi lại lần lữa mãi vì muốn hoàn thành các khóa học mà mình đã dự định. Vì yêu tôi, chiều tôi, nghĩ tôi còn trẻ nên chồng tôi không bắt ép. Khi ấy anh cũng phải bênh vực tôi rất nhiều với bố mẹ vì 3 năm sau khi cưới tôi vẫn chưa chịu có con.
Cho tới khi mọi thứ tươm tất, tôi nghĩ về một "thiên thần nhỏ" thì cũng là lúc tai họa ập uống đầu tôi. Tôi mắc một bệnh hiểm nghèo. Mặc dù ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng sức khỏe của tôi không còn như ban đầu được nữa. Tôi không thể đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm cho anh. Nhưng đớn đau nhất là chuyện...tôi không thể sinh con được nữa.
Khi điều ấy xảy ra, bố mẹ chồng giận tôi vì ngày trước tôi ương bướng không chịu sinh con nên giờ mới rơi vào tình thế khổ sở thế này. Ông bà chỉ có mình chồng tôi là con trai nên tôi có thể hiểu được sự tức giận đó. Chính tôi cũng còn tự nguyền rủa chính mình đã quá ích kỉ để giờ đây hối hận cũng đã muộn màng. Nhưng giữa lúc đau khổ đó, chính chồng tôi là người đã ở bên bao bọc, che chở cho tôi để tôi có niềm tin và nghị lực sống tiếp.
Anh ấy đã làm như vậy với tôi suốt 6 năm qua. Tôi đọc được trong mắt anh sự buồn chán, mệt mỏi và có phần tuyệt vọng khi anh ôm đứa trẻ con hàng xóm vào lòng để trêu đùa. Tôi biết chồng mình khao khát có một đứa con nhưng anh chưa bao giờ nói điều đó để làm tôi buồn vì anh biết với phụ nữ chuyện không thể sinh con là một nỗi đau quá lớn. Đã có rất nhiều lần tôi viết đơn ly hôn để giải thoát cho anh nhưng anh không chịu. Thực ra tôi có thể rời xa anh nếu tôi muốn nhưng vì trong chính con người tôi tôi cũng sợ mất anh nên tôi không đủ can đảm để làm chuyện ấy mà thôi.
Thế rồi chồng tôi có bồ. Những biểu hiện khác lạ ở anh ấy, những cuộc gọi bất thường mà anh phải ra hành lang để nghe đã khiến tôi biết tất cả. Tôi cay đắng nhưng giấu cho riêng mình mà không muốn hỏi anh. Tôi sợ khi tôi gặng hỏi anh sẽ gật đầu, mà khi ấy tôi không biết mình có chịu đựng nổi hay không. Tôi biết với anh 6 năm kể từ khi tôi mắc bệnh này anh đã khổ vì tôi quá nhiều nhưng không hiểu sao cho tới giờ tôi lại không thể nào rời xa anh được.
Tôi biết chồng có bồ, họ đã có con với nhau, liệu tôi có nên ly hôn để giải thoát cho anh? (Ảnh minh họa)
Tôi cầu mong cho chuyện đó chỉ là một chút vui chơi qua đường và anh sẽ quay về bên tôi khi đã chán. Nhưng tình cảm của họ càng ngày càng sâu đậm. Người phụ nữ đó dường như cũng hi sinh vì chồng tôi khá nhiều vì cô ấy không công khai mối quan hệ mà lặng lẽ đứng sau phía lưng chồng tôi thôi. Đó là một người đồng nghiệp của anh.
Từ ngày anh và chị ấy có quan hệ với nhau, tôi thấy chồng mình vui vẻ hẳn nhưng không còn tình cảm với tôi như trước nữa. Người phụ nữ kia chẳng những san sẻ với anh chuyện tình cảm mà trong công việc cô ấy cũng giúp được anh rất nhiều. Tôi đã nhắm một mắt, mở một mắt để cho chuyện ấy qua đi nhưng gần 1 năm qua đi mà họ càng thêm mặn nồng với nhau khiến tôi đau khổ vô cùng.
Cho tới tuần trước, tôi phát hiện ra cô ấy có bầu vì tôi tìm thấy tờ giấy siêu âm thai trong đống sổ sách của chồng tôi. Tôi không biết có phải anh cố tình để tôi thấy hay không nhưng cảm giác lúc đó trong tôi thật khủng khiếp. Bây giờ tôi có nên hỏi thẳng anh về điều đó để rồi ly hôn hay im lặng coi như không biết. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không từ bỏ, chắc chắn anh sẽ không nỡ bỏ tôi nhưng nếu như vậy thì tôi quá tàn nhẫn với anh, với người phụ nữ kia và cả đứa trẻ nữa. Ai sinh ra mà chẳng mong được hạnh phúc, lẽ nào chỉ vì bất hạnh của tôi mà tôi bắt 3 người họ phải khổ? Nhưng mất anh rồi, tôi sẽ sống sao đây?
Theo Eva
Bị vợ sỉ nhục vì một lần lầm lỡ Hai năm trời tôi sống trong địa ngục vì vợ nghĩ rằng tôi không dám cãi lại hay đôi co, tự ti với quá khứ đã làm tổn thương vợ. Cố ấy sẵn sàng ăn nói những lời khó nghe, những lời chỉ dành cho người vô giáo dục. Ảnh minh họa Tôi năm nay gần 40, vợ kém một tuổi, có 2...