Chồng ngoại tình là lỗi của vợ?
Chồng em ngoại tình, chuyện đúng là chẳng có gì vui để mà kể. Chồng bội bạc đã đành, mẹ chồng đã không c.hửi mắng con trai mình thì thôi lại còn bảo em “vợ có làm sao thì chồng nó mới bồ bịch bên ngoài”. Mẹ chồng em nói thế, có khác gì đổ hết tội lỗi lên đầu em không?
Ảnh minh hoạ
Xưa nay em rất được lòng nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng em. Lúc nào bà cũng nói với mọi người là em ngoan, em sống biết điều. Thực sự là sáu năm làm dâu bà, em chưa nghe bà nói xấu em hay chê bai em điều gì cả.
Chúng em lấy nhau, mua nhà riêng ở gần nhà bố mẹ chồng để tiện qua thăm nom. Có món gì ngon em cũng mang qua, có chuyện vui buồn gì em cũng không ngần ngại . Mẹ chồng em cũng là người tâm lý, luôn cho em những lời khuyên, những lời động viên kịp thời. Là phận đàn bà, lại là người đi trước, em tin những lời khuyên của mẹ chồng đúc rút ra từ sự trải nghiệm chắc không sai.
Mới đây em phát hiện chồng mình dan díu với một cô bé bán cà phê còn khá ít t.uổi. Em đã theo dõi, thu thập bằng chứng rồi trải ra trước mặt chồng. Tất nhiên, ở trạng thái tình gian mà lý cũng gian thế này, chồng em không cách gì chối tội được. Anh ấy có xin lỗi em, hứa sẽ chấm dứt lập tức mối quan hệ ngoài luồng ấy. Em đã chấp nhận bỏ qua, nhưng lòng như có vết thương không thể lành miệng. Cảm giác này, các chị em nào có chồng phản bội mới thấu hiểu hết được.
Chuyện gia đình, em không kể lể, khóc than với ai, kể cả mẹ đẻ. Em không muốn người ta nhìn chồng em với ánh mắt khác, cũng không muốn họ có lý do đàm tiếu về mình. Chỉ riêng với mẹ chồng là em không giấu. Em muốn bà biết chuyện để thỉnh thoảng có dịp thích hợp thì nói gần nói xa cho con mình hiểu để anh ấy thấm nhuần, giác ngộ mà “hoàn lương”. Dù gì thì hai đứa con em cũng còn nhỏ, em thật tâm cũng không muốn gia đình tan tác.
Video đang HOT
Không ngờ mẹ chồng em sau khi nghe chuyện lại nói “Vợ có làm sao thì chồng nó mới bồ bịch bên ngoài chứ”. Em nghe xong, ức chỉ biết khóc. “Vợ có làm sao” tức là làm sao? Vợ chồng em lấy nhau, đồng tâm hiệp lực làm ăn, tích cóp mua nhà. Em sinh hai đứa con, một tay em chăm lo nuôi nấng. Với chồng, chỉ có yêu thương, chưa bao giờ nói một câu hỗn láo. Với gia đình nhà chồng cũng một mực chăm lo. Rốt cuộc là em sai sót ở chỗ nào mà chồng ngoại tình thì lại là lỗi do em?
Em nói vậy mà mẹ chồng em vẫn cho rằng “Không có thằng đàn ông nào có vợ ngoan, vợ tốt mà lại đi ngoại tình cả. Phụ nữ, không phải chỉ cần k.iếm t.iền, chăm lo cung phụng cho chồng cho con. Phụ nữ phải luôn ngọt ngào, luôn luôn biết cách làm đẹp. Phụ nữ ban ngày phải chuẩn mực đoan trang, nhưng đã lên giường là phải như cave mới được”.
Em nghe mẹ chồng nói mà ngớ người quên cãi luôn. Em thề cả đời em chưa được nghe ai kể, cũng chưa được nhìn thấy cave “chiều” trai như thế nào. Em cũng biết mẹ chồng em với bản năng làm mẹ đang cố tìm lý do để bênh vực con trai. Nhưng nói theo cách mẹ chồng, em mười phần không phục cả mười. Em giận chồng em 5 thì giận mẹ chồng 10, bao yêu thương kính trọng mẹ chồng bấy lâu qua chuyện này bỗng tan như sương khói cả.
Em hỏi chồng em: “Anh không hài lòng em ở điểm nào?”. Chồng em chỉ một mực xin lỗi. Em bảo chồng em “Con bé đó lên giường với anh, làm thế nào mà anh mê mẩn quên cả vợ con. Anh chỉ cho em, em học”. Chồng em nghe xong mắng em nói năng điên rồ xằng bậy. Chẳng cần chồng nói, em biết mình cũng sắp điên đến nơi rồi.
Em cũng nghe nhiều vụ chồng ngoại tình là do chê vợ: chê vợ xấu, chê vợ vụng về khô khan, chê vợ già, chê vợ đủ thứ. Em tự hỏi, một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi k.iếm t.iền, vừa ngọt ngào vừa đoan trang, vừa yêu chồng lại giỏi chăm con, thế gian này được mấy người? Nói như mẹ chồng em, chả lẽ đằng sau các ông chồng ngoại tình đều là những bà vợ chẳng ra gì cả?
Theo Dân Trí
Giận chồng bỏ về bố mẹ đẻ, ngờ đâu chồng cưới ngay bồ nhí luôn hôm sau
Hơn 2 năm lấy nhau, có một cô con gái ngoan ngoãn, chúng tôi cũng xích mích nhiều lần nhưng chưa từng giận đến mức bỏ nhà ra đi.
Bây giờ, tôi đang ôm hận. Một là hận chồng, hai là hận bản thân mình đã yêu nhầm người. Người đàn ông tôi hi sinh hết mình, trân trọng hết mình cuối cùng lại bỏ tôi chỉ vì một lần tôi giận anh, bỏ về nhà mẹ đẻ. Người như thế, đâu thể khiến tôi tin tưởng, gửi gắm cả cuộc đời?
Hơn 2 năm lấy nhau, có một cô con gái ngoan ngoãn, chúng tôi cũng xích mích nhiều lần nhưng chưa từng giận đến mức bỏ nhà ra đi. Lần này, vì mẹ anh quá đáng, nên tôi đã cãi lại. Tôi đã nhịn nhiều lắm rồi, nhịn những lúc mẹ chồng khó chịu, cau có, hay soi mói tôi. Tôi làm gì mẹ cũng không hài lòng. Nhất là chuyện chăm con, mẹ lúc nào cũng chê tôi. Mẹ luôn cho rằng, tôi chẳng biết gì, chăm con không khéo. Tôi tức điên người mà vẫn phải cố gắng nhịn.
Lấy nhau, lấy chồng xa, tôi chẳng mấy khi được về thăm bố mẹ đẻ. Vì chuyện này mà chúng tôi cũng có nhiều lần to tiếng với nhau. Khổ nỗi, chồng tôi nghe lời mẹ nên lần nào định về, mẹ không muốn cho về là anh cũng lái theo hướng đó, cũng lại bảo tôi không nên về.
Thế là vợ chồng tôi cãi nhau to. Anh làm ầm nhà lên, mẹ chồng tôi làm khổ nhục kế, bảo con dâu láo toét, không nghe theo lời bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ nhiều t.uổi, con gái đi lấy chồng xa, sao lại không thể về thăm. Trước con còn nhỏ, không tiện đi lại, giờ con gái lớn rồi, tôi muốn về là chuyện đương nhiên. Mẹ chồng toàn kiếm cớ, hôm thì bận đi chợ, hôm thì mùng 1, hôm thì bảo ốm. Mẹ toàn dùng kế hoãn binh, cũng có khi dùng khổ nhục kế để tôi không được có cơ hội đưa cháu về thăm ông bà.
Lần đó, vì mẹ tôi ốm, tôi nói xin phép về quê, nhưng mẹ chồng lại bảo vướng giỗ cụ. Mà cụ mấy đời rồi, có khi không cần giỗ, chỉ thắp hương cũng được. Lần này, mẹ cũng chỉ làm 1 mâm, cả nhà thắp hương cho cụ chứ đâu to tát gì, thế mà mẹ kiên quyết nói giỗ cụ không được về. Tôi có nói gì mẹ cũng nhất định không cho phép.
Mẹ đang ốm nằm viện, tôi thương mẹ nên đã cầu cứu chồng, hi vọng anh sẽ thông cảm và đưa tôi về thăm bố mẹ. Nhưng không ngờ, anh cũng không đồng tình. Anh bảo, cứ chiều theo ý mẹ, cứ ở nhà thêm ngày nữa rồi hôm sau về. Hôm sau tôi còn phải đi làm, tôi cũng có thể xin nghỉ để về nhưng việc không đến mức phải hoãn lại một ngày. Mà căn bản, tôi cũng đã rất ít khi được về thăm bố mẹ rồi, không muốn về một cái là quay đầu ngay.
Thế là vợ chồng tôi cãi nhau to. Anh làm ầm nhà lên, mẹ chồng tôi làm khổ nhục kế, bảo con dâu láo toét, không nghe theo lời bố mẹ. Giận chồng, chán nản và lo lắng cho mẹ, tôi tức tốc về nhà, tự ý bắt xe về. Thế là mẹ chồng tôi được cớ bảo về rồi thì đừng quay lại, chồng tôi cũng bảo thế. Tôi điên quá, xách đồ, bế con đi thẳng.
Chỉ là, điều tôi chưa dám nghĩ tới chính là, sau hơn 2 tháng anh không liên lạc gì với mẹ con tôi. (ảnh minh họa)
Tôi về nhà, thấy mẹ nằm viện, ốm mệt, tôi càng xót xa hơn. Thương mẹ, thương mình không có được người chồng tử tế, hiểu cho mình, không được gia đình chồng ủng hộ. Nghĩ phận con gái lấy chồng xa thật tội nghiệp. Thời đại nào rồi mà mẹ chồng còn cấm con dâu về thăm bố mẹ.
Chỉ là, điều tôi chưa dám nghĩ tới chính là, hôm sau, cả hôm sau nữa, rồi đến cả tháng sau, anh vẫn không liên lạc gì với mẹ con tôi. Khi tôi cảm thấy buồn chán, xuống nước, định xin lỗi anh thì anh mang cho tôi một lá đơn ly hôn, yêu cầu tôi kí. Tôi cầu xin anh cho tôi quay lại vì quá thương con, anh lại bảo &'cô tự nuôi con đi, tôi đã có vợ mới rồi'. Tôi trở về thì quả thật, anh ta đã cưới vợ mới thật, anh còn khoe ảnh cưới với người ta. Người như anh ta, tôi ngàn lần không thể ngờ.
Đời người đàn bà như tôi thật khổ. Về nhà chồng, không được một ngày vui. Xa bố mẹ, xa gia đình, để rồi khi được ở bên mẹ những ngày mẹ ốm đau thì tôi lại kiệt quệ, mất chồng. Tôi hận vì mình đã phí hoài mấy năm ở bên anh ta, để bố mẹ phải khổ tâm. Đến bây giờ, thôi thì ly hôn cũng là cách giải thoát tốt nhất cho cuộc đời.
Theo Lương Trang (Khám phá)
Nhìn xấp ảnh vợ ngoan cùng với sếp, tôi đau đớn đến rụng rời Tôi biết mình là người vô tâm, chính tôi đẩy vợ đến bước đường này, nhưng thực sự tôi còn rất yêu cô ấy, càng yêu càng hận... Chúng tôi yêu nhau từ thưở sinh viên, tình cảm trong sáng với biết bao kỷ niệm, đến khi ra trường đi làm được 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi còn nhớ hôm...