Chồng ngoại tình kiếm con khi biết tôi vô sinh
Nghĩ chồng vị thương vợ nên chấp nhận thiệt thòi nhưng ngờ đâu chỉ sau 4 tháng biết tin tôi vô sinh, chồng tôi đã báo tin anh sắp có con với một người phụ nữ quá lứa lỡ thì.
Ảnh minh hoạ: Internet
Không bao giờ tôi có thể mường tượng được cuộc hôn nhân của chúng tôi lại có ngày bi kịch, đớn đau như thế này.
Tôi và anh yêu nhau suốt 4 năm cùng học tại trường đại học kinh tế. Tôi là con gái rượu của ba má, nhà ở thành phố, ba má buôn bán hàng điện máy đã mấy chục năm nên về kinh tế gia đình tôi không phải lo lắng gì.
Còn anh là trai quê, bố mẹ anh làm ruộng ở một tỉnh miền Trung xa xôi. Tôi yêu anh ngay từ ngày biết anh một mình lặn lội vào Sài Gòn nhập học với một số tiền thật khiêm tốn, và anh đã ngày đi học, đêm nhận bưng bê, rửa chén ở quán ăn cách nhà trọ nơi anh ở đến 4, 5 cây số.
Video đang HOT
Nhiều lần thấy anh chậm nộp tiền học, tôi có ý cho anh mượn nhưng anh cương quyết từ chối, để rồi sau đó anh cố gắng làm thêm giờ kiếm tiền đóng học phí. Phục tính cương trực, chịu thương chịu khó lại học chẳng thua ai trong khóa, nên khi tôi đưa anh về nhà giới thiệu với ba má tôi thì ba má cũng không tỏ ý phản đối.
Với kết quả tốt nghiệp loại ưu, anh xin được việc làm tại một công ty lớn trong thành phố. Còn tôi về làm cùng công ty của gia đình. Trước khi đám cưới, ba má đã mua cho tôi một căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi nên cuộc sống của vợ chồng tôi thật thoải mái và dễ chịu.
Gọi là hưởng lương từ công ty của ba má nhưng tôi chẳng thiếu thứ gì vì ngoài lương hàng tháng thì ba má chia cho tôi theo nhu cầu. Còn chồng tôi từ ngày lấy nhau đến giờ đã được 3 năm mà tôi chưa hề cầm một đồng lương nào của anh. Vì biết gia cảnh của anh ở quê còn khó khăn nên tôi bảo anh cứ giữ tiền lại cần thì chi dùng cho gia đình bên ấy, còn mọi sinh hoạt ở đây đã có tôi lo. Ban đầu chồng tôi giữ ý, không muốn phiền vợ nhưng thấy tôi thật lòng lo lắng cho nhà chồng nên anh cảm động và chấp nhận.
Kinh tế không phải tính đếm đến, nhưng thời gian yêu thương, gắn bó của chúng tôi đã được năm thứ 3 mà tôi không có tin vui gì. Cả gia đình chồng lẫn ba má tôi đều có ý trông đợi.
Sốt ruột tôi cùng chồng tìm đến bác sĩ. Kết quả làm tôi muốn chết đi vì có khiếm khuyết ở buồng trứng khiến tôi không thể thụ thai được. Choáng váng, buồn bã tôi đã vài lần đưa ra đề nghị li hôn để không ảnh hưởng đến cuộc sống của chồng nhưng anh dứt khoát không đồng ý.
Nghĩ chồng vị thương vợ nên chấp nhận thiệt thòi nhưng ngờ đâu chỉ sau 4 tháng biết tin tôi vô sinh, chồng tôi đã báo tin anh sắp có con với một người phụ nữ quá lứa lỡ thì. Giờ chị ấy đã mang bầu được 3 tháng, anh bảo rằng anh quan hệ với cô ấy chỉ để kiếm đứa con nối dõi, để báo hiếu cho bố mẹ, tổ tông chứ không có ý cưới hỏi gì người đàn bà ấy. Anh còn bảo mong tôi chấp nhận coi đứa bé kia như con, để bé có cuộc sống đủ đầy, sung sướng chứ mẹ của bé còn vất vả lắm…
Tôi thực sự hoang mang, không biết mình nên nói gì, làm gì lúc này…?
Theo Tienphong
Tôi muốn được công khai mối tình đồng tính
Ở anh, tôi luôn thấy yên tâm tuyệt đối và hạnh phúc vì những gì mình đang có. Tôi muốn được sống hết mình chứ không phải lẩn tránh vì suy nghĩ, cách nhìn của người xung quanh.
Tôi là người đồng tính nam, 26 tuổi. Ngoại trừ xu hướng giới tính thì tôi là một thanh niên không có gì khác biệt: có một công việc văn phòng với thu nhập tạm ổn ở tỉnh lẻ, gia đình nề nếp với một chị gái đã có chồng, mối quan hệ xã hội không rộng nhưng đều được bạn bè đồng nghiệp quý mến. Tôi đã suy tính rất nhiều cho tương lai của mình nhưng đến giờ vẫn chỉ đi tới bế tắc.
Hiện tại tôi yêu một người giống mình ở cách nhà hơn 20 km. Anh 32 tuổi, làm giáo viên một trường cấp hai ở huyện, ngoài ra còn kinh doanh bên ngoài. Anh ở quê, bố mẹ thuần nông, có một em trai đã lấy vợ và một đứa con trai nhỏ. Quen nhau được một năm, tuy hai đứa không khá giả gì nhưng luôn dành những điều tốt nhất cho nhau mà không cần toan tính. Tôi và anh đều coi gia đình của đối phương như gia đình mình. Hàng tuần dù bận đến mấy chúng tôi cũng có thời gian gặp nhau, đơn giản chỉ là đi siêu thị, đi Hà Nội chơi hoặc là ở nhà anh nấu nướng. Tình cảm của chúng tôi cứ bình dị như vậy nhưng cả hai luôn thấy quý trọng.
Ảnh minh họa
Tôi từ trước khi quen anh đã xác định sẽ không lập gia đình. Chị gái tôi biết chuyện từ lâu nhưng không phản đối cũng không ủng hộ, chắc chị cũng không biết phải làm thế nào. Bố mẹ tôi có lẽ cũng đoán ra sự thật nhưng còn né tránh chưa đề cập tới. Bạn bè, một số người thân thiết cũng được biết về tôi và anh. Nói vậy để mọi người hiểu tôi mong muốn sẽ nói ra mình là gay và được bố mẹ chấp nhận cho mối quan hệ của hai đứa. Về phần anh, từ khi mới quen tôi đã nói sau này hai đứa phải lấy vợ để có đứa con cho ông bà, rồi lén lút yêu nhau hoặc ly dị nếu bị phát hiện, miễn sao phải làm tròn trách nhiệm với gia đình, họ hàng và không bị hàng xóm chê cười.
Gần đây tôi có nghe nói lại là anh đang bị áp lực về chuyện lấy vợ. Mẹ luôn tìm người để giới thiệu cho anh, ở trường cũng có người thích nhưng anh không có cảm giác gì với phụ nữ. Thậm chí mẹ anh còn nói chuyện với tôi, nhờ tôi khuyên anh nên lập gia đình vì cũng đứng tuổi rồi. Có lần đi chơi, anh nói rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ yêu mình tôi. Đêm qua hai đứa nói chuyện về tương lai, anh lại dẫn chứng ra bao trường hợp là gay lấy vợ sinh con bình thường, trong khi vẫn có thể yêu một người khác trong bóng tối. Anh khuyên tôi để cả hai sau này cùng cố gắng lấy vợ, có con rồi sẽ ràng buộc được người vợ, hoặc nếu phải ly dị thì xã hội bây giờ họ cũng dễ lấy chồng khác.
Tôi không đồng tình với suy nghĩ đó vì từng đọc nhiều về những người vợ không có tình yêu của chồng hoặc chồng là gay, thật bi kịch! Tôi không đang tâm phá hoại cuộc đời của một người con gái vô tội, ảnh hưởng tới gia đình người ta. Chưa kể khi chung sống với phụ nữ, làm sao tôi có thể che giấu sự vô cảm của mình? Tôi nghĩ anh cũng vậy, không thể nào có tình yêu và ham muốn ở phụ nữ. Anh luôn nghĩ hai đứa chỉ cần cố gắng là sẽ làm được, rồi mọi chuyện sẽ ổn và được quay về bên nhau. Anh chỉ không yên tâm về tôi, thương tôi sẽ không chịu được nếu anh có vợ.
Hiện tại tôi rất bế tắc, đang nghĩ tới chuyện thú nhận với các dì và bác của mình (những người gần gũi như mẹ tôi) để thử xem phản ứng của họ sẽ như thế nào rồi xin lời khuyên. Cả gia đình họ hàng trước giờ coi tôi là một người con mẫu mực vì chỉ biết công việc và luôn chu đáo, tôi không biết chuyện này lộ ra sẽ gây ra điều gì nữa. Bố mẹ nuôi tôi vất vả từ nhỏ, tôi rất thương nhưng nhắm mắt kết hôn với một người con gái rồi khi sự thật phơi bày gia đình tôi sẽ chịu điều tiếng và sự khinh bỉ của xã hội hơn nữa. Tôi và anh cùng không thể đi xa được vì bố mẹ đều già, nhà lại ít con.
Chia tay anh tôi không thể vì hai đứa đã quá sâu đậm, anh lại là người hoàn toàn phù hợp với tôi về mọi thứ, đặc biệt là sự quan tâm bình dị từ anh. Thời sinh viên, tôi từng yêu hai người, họ hơn anh nhiều thứ nhưng không có là sự chân thành và chung thủy, thứ mà trong giới này rất khó kiếm được. Ở anh, tôi luôn thấy yên tâm tuyệt đối và hạnh phúc vì những gì mình đang có. Tôi không than thân trách phận vì mình sinh ra đã là gay, luôn nghĩ rằng ngoài kia còn nhiều người kém may mắn hơn. Tôi muốn được sống hết mình chứ không phải lẩn tránh chính bản thân chỉ vì suy nghĩ và cách nhìn của những người xung quanh.
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi cần làm gì để bảo vệ tình yêu của mình? Có nên chấp nhận để anh đi lấy vợ như gia đình mong muốn?
Theo Tuấn/Ngoisao
Trót mừng cưới ít hơn, bạn thân nghỉ chơi Chuyện tiền mừng cưới nhiều ít với người khác không biết như thế nào, nhưng với tôi, nó thực sự không phải là điều quan trọng. Về lý thuyết, nhiều người luôn nói, tiền mừng cưới nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng. Nhưng trên thực tế, có nhiều người lại có suy nghĩ khác. Họ cho rằng,...