Chồng ngoại tình khi tôi nằm viện sinh con
Xấu hổ, đau khổ, bất hạnh, tủi nhục… còn từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng tồi tệ của tôi bây giờ không!
Đáng lẽ đầu dòng tâm sự tôi sẽ chửi gã chồng khốn nạn của tôi, nhưng tính cách không cho phép tôi làm điều đó. Tôi viết tâm sự này kính mong bạn đọc đồng cảm, chia sẻ với nỗi lòng của một người phụ nữ có chồng ngoại tình…
(Hình minh họa)
“Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?” – Câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi, khắc sâu trong lòng tôi. Ngay cả khung cảnh xung quanh anh hết lòng chuẩn bị tôi cũng khắc nhớ: 6 ánh nến hồng tượng trưng cho 6 năm quen nhau, 100 đóa hồng ghi dấu 100 ngày đính hôn… Vậy mà mới đó 1 đã năm kết nghĩa vợ chồng, mới đó mà ân đoạn nghĩa tuyệt…
- Anh mang cháo đến cho vợ đây. Vợ ăn xong coi ngủ sớm nhá!
- Anh đi đâu giờ này nữa? Bác sĩ nói có thể nói hôm nay em sinh. Anh không ở lại với em sao?
Video đang HOT
- Hôm trước, hôm qua bác sỹ cũng nói vậy mà thấy em có sinh đâu. Anh ở lại với em 2 đêm rồi, giờ anh về gặp đồng nghiệp để sắp xếp cho dự án mới. Sớm mai anh sẽ quay lại.
Dứt câu, anh quay đi vội vàng bởi tiếng điện thoại reo hối thúc của người đồng nghiệp bên đầu dây (?). Nằm một mình trên giường chờ sinh,nỗi cô đơn càng tăng lên vạn lần khi ngó sang bên những chiếc giường kia, chồng múc cháo mớm cho vợ, chồng gọt trái cây cho đút cho vợ, chồng cười với vợ… chồng đi.
Khuya ngày hôm ấy, tôi sinh. Ca sinh thuận lợi dù không có chồng ở bên. Cảm giác trống trải, cô đơn vây bủa tôi khôn cùng. Vớ tay lấy chiếc điện thoại, lần đầu tiên tôi quyết định làm trái với con người mình. Tôi nhờ đứa em ruột mở nguồn, bật định vị lên tìm vị trí của chồng để gọi anh về sau mấy cuộc gọi không thấy bắt máy.
Tôi nói làm trái bởi vì tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của anh. Từ ngày cưới anh, nghe lời chị ruột, tôi lén cài phần mềm theo dõi trên điện thoại của tôi và chồng để đề phòng trường hợp bất trắc. Gần một năm rồi tôi không xài đến nó, hay nói cách khác tôi không có lý do gì để dùng nó. Tuy nhiên, hôm ấy tôi cần anh bên cạnh, cần hơi ấm của anh, cần anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi tôi được làm mẹ. Thế nhưng, niềm vui bị gián đoạn khi em trai tôi báo nơi ở của chồng. Trớ trêu thay, con đường đó không phải là con đường đến nhà tôi, vị trí ấy không phải là nhà tôi… Anh đang ngủ nhà người đồng nghiệp nữ, lại là người phụ nữ độc thân.
Một người đàn ông có nhà riêng không ngủ lại mò sang nhà người đồng nghiệp ngủ thì vì cớ gì kia chứ? Mọi thứ đã rõ ràng như ban ngày, có điều tôi không muốn thừa nhận. Dù trong lòng đau như vạn vết dao cắt nhưng vẫn cần lời giải thích từ chồng.
Tôi đã khinh bỉ anh ra mặt khi nghe anh giải thích. Anh đã thú nhận mình ngủ ở nhà người đồng nghiệp. Anh dùng “tấm thân” của mình để đổi chác cái ý tưởng bạc triệu từ người phụ nữ ấy để có tiền lo cho mẹ con tôi (?). Tất cả những gì anh nói tôi đều đặt dấu chấm hỏi đầy hồ nghi… Và rồi dấu chấm hỏi ấy trở thành sự khinh miệt tôi dành cho anh.
(Hình minh họa)
Tôi một mình ở nhà chăm con, một mình một bàn cơm trống trải, chiếc giường trống trải và lòng tôi cũng trống trải… Tôi tưởng rằng đã quên đau khổ cái đêm tôi sinh mà tha thứ cho anh để gầy dựng lại hạnh phúc gia đình. Thế nhưng anh không chịu thay đổi và điều ấy càng khiến tôi mệt mỏi. Tôi muốn ly hôn lắm chứ! Nhưng tôi không thể một tay nuôi nấng con mình, càng không muốn con mình không có bố… Tôi đang giằng co bản thân mình. Cố gắng tìm cho mình sự chọn lựa tốt nhất, nhưng nhọc lòng quá! Chẳng thể nào chọn lựa được. Tôi phải làm gì bây giờ!?
Theo VNE
"Ừ thì tới nước này rồi, chị nhường chồng cho em đấy"
Khi kể ra câu chuyện này, lòng tôi vô cùng rối bời, hụt hẫng, chẳng ngờ cuộc đời làm mẹ làm vợ của tôi lại cay đắng tới vậy. Có ai từng trải quả thời gian mang bầu, bị chồng phản bội mới thấu. Với tôi không chỉ một lần mà tới 3 lần mang bầu, 3 lần chìm trong đau đớn, tủi nhục.
Tôi hiện đang mang thai ở tháng thứ 5, còn hơn 4 tháng nữa tôi sinh cháu thứ 3. Tuy thế, trong thời gian tôi bầu bí chồng tôi có ngoại tình bên ngoài với một cô gái cùng cơ quan. Khi biết chuyện tôi đã vô cùng sốc, bị động thai và phải nằm viện suốt 1 tháng trời. Dù biết vợ nằm viện chồng tôi cũng không hề quan tâm, suốt cả 1 tháng anh chỉ qua thăm vợ đúng 3 lần.
Chỉ khi gia đình tôi lên tiếng, anh mới vào xin lỗi và ở một đêm. Tôi cũng đã cố gắng bình tĩnh, tha thứ thậm chí là bỏ qua để con tôi có cha. Nhưng rồi sự việc càng tệ hơn khi tôi siêu âm biết lần thứ 3 vẫn là con gái, còn chồng tôi thì mong có một đứa con trai để mở mày mở mặt với bạn bè. Dù vậy, khi tôi động viên, an ủi anh cũng dần nguôi ngoai và chấp nhận "con gái càng giàu chứ sao". Anh nói thế, nhưng thật tâm tôi biết anh cũng buồn lắm.
Chồng nói "Khi nào cô sinh xong tôi sẽ ly hôn, cho cô nuôi cả 3 đứa con cho sướng" (Ảnh minh họa).
Rồi chuyện xảy ra khiến cho tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt. Một phần lỗi cũng là do tôi khi hôm đó, tôi có lên mạng tâm sự với cậu bạn thân hồi cấp 3 về tình cảnh gia đình mình, chẳng may chồng tôi đi qua đọc được. Anh đã cáu kỉnh, thậm chí là chửi bới tôi, nói rằng tôi là loại đàn bà lắm chuyện. Anh còn nói "bầu bí mà tình tứ gớm nhỉ, chưa gì đã hỏi ý kiến thằng khác về cuộc sống của mình".
Tôi đã giải thích với anh rất nhiều, nhưng anh nói "nó bảo cô là nếu chồng bỏ thì nó sẽ rước cô về còn gì". Đúng là cậu bạn có nói vậy, nhưng cậu ta chỉ đùa để động viên tôi, chứ cậu ta hoàn toàn không có ý như anh nghĩ. Và thế là chồng tôi thay đổi hẳn, anh thường xuyên gây gổ, đánh đập dù tôi đang mang bầu.
Cũng từ hôm đó, chồng tôi chẳng quan tâm tới sinh hoạt của vợ con. Anh đi làm không đưa lương về cho vợ, thậm chí còn bồ bịch lăng nhăng như trước đây. Chuyện anh có bồ tất cả mọi người đều biết, ai cũng lên án trách móc, thậm chí có người còn khuyên tôi nên bỏ người chồng như anh đi. Biết chuyện tôi buồn lắm, tôi thật sự không ngờ anh lại như thế. Cũng vì gần đến ngày sinh, muốn con ra đời có cha đàng hoàng, tôi đã gọi điện và gặp cô gái đó.
Tôi đã thẳng thắn nói với cô ta rằng chuyện tới nước này rồi, tôi sẵn sàng nhường chồng cho cô ta. Trước bộ dạng của tôi, cô gái đó không nói gì nhiều mà hứa sẽ không gặp chồng tôi nữa. Vấn đề lúc này nằm ở chồng tôi, anh biết chuyện anh chửi mắng tôi. Thậm chí anh còn ra nhà cô kia cầu xin đừng bỏ anh. Giận quá, tôi nói nếu anh thích bồ bịch thì ly hôn, anh chỉ thẳng vào mặt tôi nói "Khi nào cô sinh xong tôi sẽ ly hôn, cho cô nuôi cả 3 đứa con cho sướng".
Giờ tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, tôi không biết phải làm sao với người chồng như anh nữa. Tôi không biết mình sẽ phải chống chọi với những ngày tiếp theo như thế nào? Tôi thật sự thương 3 đứa con của tôi, nó còn nhỏ nhưng không có cha thì khổ lắm. Liệu tôi có nên tiếp tục cầu xin anh quay lại hay không mọi người ơi?
Theo Doisongphapluat
Bao xót xa tủi nhục trào dâng sau khi nghe câu nói của mẹ chồng Nghe mẹ chồng nói vậy, bao nhiêu xót xa tủi nhục cứ thế tuôn thành nước mắt. Chắc mẹ tôi ở trong đó cũng đang nhớ con và khóc như thế này. Hiện tại tôi vẫn chưa thể mang mẹ về ở cùng (Ảnh minh họa) Mẹ đẻ tôi chỉ là công nhân may nên suốt bao năm nay, một mình mẹ nuôi...