Chồng ngoại tình còn xui bồ đánh vợ!
Tôi đang rất khủng hoảng về tinh thần …chồng tôi thì xui cô ta lên đánh bỏ mẹ mấy chị em nó đi (vì tối hôm tôi đi bắt chồng tôi tại nhà cô ta còn có thêm em gái tôi và cô em chồng tôi nữa)…
Chồng ngoại tình còn xui bồ đánh vợ!
Chồng tôi có lăng nhăng với cô hàng xóm (cách nhà tôi khoảng 300m, có một con gái 6 tuổi, còn chồng cô ta đi làm ăn xa không có nhà). Tôi có nghe hàng xóm dị nghị về chuyện chồng tôi dan díu với người đàn bà đó cách đây một năm, tôi có nói chuyện với anh nhưng anh bảo anh và cô ấy không có gì, chỉ là hàng xóm, thấy cô ấy sống tốt thì anh chơi vậy thôi. Nghe anh nói vậy tôi cũng bỏ ngoài tai mọi việc và lại lao vào công việc làm ăn của mình, nhưng rồi hàng xóm vẫn nói nhiều quá, tôi lại bảo với anh rằng: thôi thì cứ cho là hàng xóm nói sai đi thì từ nay anh hãy vì mẹ con em (con tôi được 5 tuổi), hãy tránh xa cô ấy ra, không chuyện trò gì với cô ấy nữa để tránh làng xóm nói ra nói vào, đừng để em phải bận tâm. Anh chỉ ừ à rồi đâu lại vào đấy, trong thời gian này, cô ta có đánh bài bạc và bị bắt xuống huyện, chồng cô ta bực vì vợ cờ bạc nên không thèm thăm nom những ngày cô ta bị bắt.
Các bạn có biết khi đấy chồng tôi nói gì không? Chồng tôi tuyên bố nếu chồng cô ta không thăm nom thì chồng tôi sẽ thăm nom cô ấy. Tôi đã rất giận chồng nhưng vì con tôi còn quá nhỏ và tôi thì còn phải lo kinh tế gia đình (vì tôi là người lo tất cả từ công to việc lớn cho đến hạt gạo, chai nước mắm trong nhà, còn chồng tôi chỉ hàng ngày ăn và chơi mà thôi) nên tôi cũng chẳng thèm nói chồng nhiều làm gì. Tôi sống vì con mà thôi.
Khi này thì chồng tôi được đà nên suốt ngày lông bông, con nhỏ cũng không trông và làng xóm nói rất nhiều về chuyện tối nào cũng gặp chồng tôi đi chơi về rất muộn (cũng đúng vì chồng tôi hôm nào cũng đi đến nửa đêm mới về) nên tôi quyết lần này là phải bắt tận tay, day tận chán để anh ta hết đường chối cãi. Và hôm đó, tôi đã bắt được anh đang ở trong nhà cô ta, lúc đó là 3:15 đêm (tôi không bắt được trai trên gái dưới nhưng khi tôi vừa đến cửa nhà cô ta thì chồng tôi cũng vừa trong nhà cô ta ra. Khi đó tôi đã xông vào được vào nhà cô ta vì chồng tôi vừa trong nhà cô ta ra nên cô ta chưa kịp cài cửa lại, tôi đã làm ầm lên tại nhà cô ta còn chồng tôi thì kéo tôi về nhưng tôi không nghe, chồng tôi thì bỏ về nhà (tôi nói thêm là bố mẹ đẻ cô ta ở sát vách nhà cô ta, chồng cô ta đi ở rể).
Video đang HOT
Đêm hôm đó, cô ta cho con sang ngủ với bà ngoại, chồng cô ta không có nhà. Tôi cứ tưởng sự việc như vậy thì về chồng cô ta sẽ bỏ cô ta và tôi cũng sẽ bỏ chồng tôi ngay lập tức. Nhưng không (thật là có 1 không 2 trên đời này), chẳng hiểu cô ta giỏi giang và khéo léo thế nào mà chồng cô ta có lên hỏi chuyện tôi, tôi có kể lại toàn bộ sự việc, anh ta chỉ trách tôi sao biết sự việc lâu như vậy mà không bảo anh ta. Rồi vì sau đó chuyện này nó lan truyền với tốc độ chóng mặt, nên anh ta lại quay sang bênh vợ anh ta rằng nửa đêm chồng tôi gọi cửa vợ anh ta để xin lửa vậy mà tôi đặt điều làm mất danh dự của vợ chồng anh ta, và còn bắt vợ làm đơn kiện tôi cái tội vu khống. Còn chồng tôi thì xui cô ta lên đánh bỏ mẹ mấy chị em nó đi (vì tối hôm tôi đi bắt chồng tôi tại nhà cô ta còn có thêm em gái tôi và cô em chồng tôi nữa). Khi cô ta mang đơn nộp cho công an thì cán bộ công an còn nói với cô ta rằng (hay ho lắm à mà còn đơn với từ? Cô oan lắm à?).
Liệu trong chuyện này tôi có sai không? Tôi có nên sống với người chồng như vậy nữa không? Tôi không biết phải làm thế nào nữa, mong các bạn cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
Một phút yếu lòng và gia đình tan vỡ
Tôi không hận chồng mình, cũng không hận người tình cũ, chỉ hận bản thân mình không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ tầm thường...
Chào các anh, chị. Tôi kể ra tâm sự của mình và tôi biết mình sẽ bị lên án, nhưng tôi vẫn muốn nói ra. Để cho nhẹ lòng và để cho những người phụ nữ khác đừng bao giờ mắc phải sai lầm giống như tôi.
Tôi là một người phụ nữ không quá xinh đẹp, nhưng mọi người nói rằng tôi rất có duyên thầm. Nhờ cái "duyên thầm" ấy nên hồi sinh viên tôi cũng đã có một tình yêu rất đẹp với một người con trai cùng lớp. Anh rất đẹp trai và chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau.
Tôi ân hận vì phút yếu lòng, không kiểm soát được bản thân đã làm tan nát hạnh phúc gia đình
Mối tình ấy đẹp và trong sáng vô cùng. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những tháng ngày sinh viên thật đẹp và có rất nhiều những kỷ niệm bên nhau. Cứ tưởng tình yêu ấy sẽ mãi mãi, nhưng sau khi ra trường không lâu, chúng tôi đã chia tay nhau trong sự nuối tiếc của bạn bè và cả những người trong cuộc. Lý do chia tay cũng chỉ bởi bố mẹ tôi muốn tôi về quê công tác, còn anh thì lại nhất định muốn thử sức mình lập nghiệp ở Hà Nội.
Sau khi chia tay người yêu không lâu để về quê, tôi đã đi lấy chồng. Chồng của tôi là con một người quen của bố tôi. So với người yêu cũ của tôi, anh cũng chẳng có điểm gì thua kém. Lấy anh, tôi cũng chẳng phải lo lắng gì về kinh tế hay công việc, vì bố anh chính là sếp của cơ quan tôi làm việc. Sau đám cưới, chúng tôi cũng có chung với nhau một đứa con, cuộc sống cứ thế êm ả trôi đi và tôi cảm thấy mãn nguyện với hạnh phúc mình đang có. Tôi cũng chưa bao giờ ân hận vì đã làm vợ chồng mình, lại càng không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ ngoại tình.
Sau khi chia tay người yêu không lâu để về quê, tôi đã đi lấy chồng. Chồng của tôi là con một người quen của bố tôi. (ảnh minh họa)
Cho đến một hôm, tôi nhận được một cuộc điện thoại họp lớp đại học. Tôi đã rủ chồng đi cùng xuống Hà Nội họp lớp, nhưng chồng tôi đã từ chối, vì hôm đó anh có việc bận. Một mình tôi đi taxi xuống Hà Nội họp lớp vào một ngày thứ 7 mùa đông, buổi họp hôm ấy người yêu cũ của tôi cũng có mặt.
Buổi họp lớp kết thúc vào lúc hơn 2 giờ chiều, mọi người tổ chức đi hát karaoke, còn tôi và người cũ thì cùng nhau đi uống cà phê ở một quán cà phê quen thuộc mà hồi sinh viên tôi và anh đã từng uống. Rồi cứ thế, bao nhiêu yêu thương những ngày chúng tôi còn bên nhau lại ùa về, tôi không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào, chỉ biết rằng lúc ấy tôi thấy có điều gì đó nuối tiếc, xót xa, tôi chỉ muốn ôm lấy anh và khóc nức nở. Anh cũng vậy, anh bảo anh đã rất ân hận vì đã không thể cùng tôi đi hết cuộc đời, nhưng dù có hay không cùng nhau anh cũng luôn dõi theo bước chân tôi đến hết cuộc đời.
Rồi anh đề nghị tôi ở lại Hà Nội đêm hôm đó, vì dù sao ngày mai chủ nhật cũng là ngày nghỉ. Tôi điện thoại về nói dối chồng cho tôi ở lại tâm sự với một người bạn gái thân nhất hồi sinh viên. Cô ấy cũng ở xa đến nên hai người quyết định mai mới về nhà. Dù không thích nhưng vì biết cô bạn gái ấy là bạn rất thân với tôi nên chồng tôi cũng đồng ý.
Có điều, buổi tối hôm đó tôi không đi với người bạn gái kia mà lại đi với người tình cũ. Anh đưa tôi đến rất nhiều nơi mà trước đây chúng tôi hay đi tới. Và anh đề nghị, chúng tôi hãy cùng nhau đêm nay, như một kỷ niệm đẹp về mối tình đầu mà trước đây chúng tôi chưa kịp lưu lại.
Đáng lẽ tôi phải từ chối, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không làm như vậy. Và đêm hôm đó tôi phản bội lại chồng mình và người ấy thì phản bội lại vợ con.
Chuyện sẽ chẳng ai biết nếu như cô bạn gái thân từ hồi sinh viên của tôi không vô tình điện thoại về nhà cho tôi vào buổi tối hôm đó. Ngày hôm sau trở về nhà, chồng tôi đã tra khảo tôi và khẳng định tôi không ở cùng cô bạn gái kia. Tôi không còn cách nào khác phải thừa nhận mình đã phản bội lại chồng.
Chồng tôi họp 2 bên gia đình và viết đơn ly dị bắt ký. Không còn mặt mũi nào để nhìn mặt chồng, và bố chồng mẹ hai bên tôi đành phải ký và đơn ly hôn, chấm dứt cuộc sống gia đình hạnh phúc với một đứa con ngoan và một người chồng hết lòng yêu thương mình.
Tôi không hận chồng mình, cũng không hận người tình cũ, chỉ hận bản thân mình không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ tầm thường, hận bản thân mình đã không biết bảo vệ cuộc sống gia đình...
Theo VNE
Người yêu cũ cướp đời con gái trước đêm động phòng Tôi đau khổ nhận ra mình đã mất đời con gái vào tay chính người tình cũ. Trong cơn hoang mang tôi không biết vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tâm trí tôi hoàn toàn hỗn loạn, không tin vào tất cả những gì đang xảy ra nữa. Biết tôi sắp lấy chồng, lại là người giàu có hơn anh...