Chồng nghiện ‘lô đề’ vợ trả nợ xanh mặt dịp cuối năm
Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cuối năm, khi nhà nhà háo hức chờ đón tết, Hương lại bần thần đi ra đi vào. Ba mươi, hai lăm, năm mươi đó là những con số tiền triệu mà cô phải thu vén cho xong.
Không phải làm nhà, mua xe mà là trả nợ cá độ cho chồng!Lấy nhau đã hai mụn con, đứa lớn lớp chín, đứa hai mới vào tiểu học, số tuổi của cu đầu bằng số lần chị gạt đi nước mắt và tự nhủ: thôi thì lần này nữa! Lần một, lần hai, giờ thì đã là lần thứ …n.
Làm được đồng nào, tích cóp với hy vọng sửa lại căn nhà tập thể, nới rộng thêm ra tí vì các con đã lớn. Vậy mà, nhà thì vẫn vậy, thậm chí ngày càng tệ hơn vì xuống cấp, tiền cũng sạch trơn.
Cứ năm hai đợt, mùa hè và gần tết, chủ nợ lại lờn vờn quanh nhà. Chúng không dám vào nhà vì biết Hương không dễ bắt nạt, quanh đó là công an. Nhưng động thái đó cũng đủ làm gia đình chị nóng như nham thạch. Họ lầm lì, không ai nói với ai lời nào. Bởi nói cũng chẳng để làm gì khi anh ấy luôn vòng vo, nói quanh nói quẩn. Khi thì cho bạn mượn, khi thì mượn giùm bạn, khi thì sửa xe, liên hoan phòng… Tóm lại, đều có lý do chính đáng!
Điều Hương buồn nhất bây giờ không phải nằm ở số tiền nợ bao nhiêu mà chính là cảm giác ghê tởm trước sự dối trá lọc lừa. Nhìn bề ngoài, ít ai có thể nghĩ rằng Long – chồng chị lại là người có máu đỏ đen. Hình thức cao ráo, nói năng lưu loát, hoạt ngôn, nhiệt tình với mọi người, phụ giúp việc nhà mỗi khi vợ đi vắng. Nếu ai gặp lần đầu thì có chín người trong tổng số mười người đã khen anh “của hiếm trong sách đỏ”.
Thế nhưng, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, không có tháng nào Long đưa đủ lương cho vợ. Không thăm bạn thì cũng con bạn, mẹ bạn, vợ bạn…Nhiệt tình đi mua sữa cho con, nhưng lấy tiền đó vào quán ghi tỉ số, còn dặn bà bán quán “mai vợ sẽ đưa ra trả”. Nộp tiền học cho con thì phải hai ba lần khi Hương đích thân tới nộp mới xong. Hết mượn tiền của anh chị em, lại xoay sang đồng nghiệp.
Thời điểm mà chồng chị “bận rộn” nhất là vào mùa Would cup hay Euro. Tối đến thấy chông như người nóng ruột, đi ra rồi đi vô, bí quá lại viện cớ lên cơ quan có việc đột xuất ròi qua đêm ở đáy không về.
Dù đã quá quen với những “chiêu, ngón” của chồng, nhưng làm sao mà Hương không phiền lòng cho được. Cói đá banh của chồng họ là vì yêu thể thao, còn với chồng chị thì đó là sự ăn thua, hy vọng trúng số huyễn hoặc. Được đâu không biết, chỉ thấy tâm trạng uể oải, nạt nộ con cái vô cớ là biết kiểu gì cũng “trật bánh” rồi.
Nếu Hương mượn điện thoại đột ngột, thì đừng hòng Long cho mượn. Bị vợ thắc mắc, Long lấy đủ lí do “máy anh hết tiền”, “điện thoại anh bị khóa”, “máy em đâu rồi”…. Thì ra, trong điện thoại chồng, Hương phát hiện ra muôn vàn bí mật. “Ngày, giờ …chị đánh cho em con 2378; ngày, giờ… chị ghi cho em con 6789; ngày, giờ….em gỡ được sẽ hậu tạ chị hậu hĩnh….”
Nhân vật ” chị” ở đây không ai khác là mụ chủ quán Cây Tre, chuyên tổ chức cá độ đánh bạc nhưng núp dưới vỏ bọc quán càfe. Hương đã từng ra đây tìm Long, to tiếng với chủ quán, thậm chí dọa kêu công an và quyết tâm ly dị. Bao lá đơn đã được Hương viết sẵn, nhưng Long nào có kí. Bao cuộc họp gia đình có đủ nội ngoại được diễn ra, Long khóc lóc, xin lỗi mọi người, rồi quay sang vợ và con ” xin mẹ con em cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm”. Thương hai con, thương cha mẹ già, Hương đã mềm lòng và tha thứ.
Video đang HOT
Ấy vậy mà tết này vẫn vậy, giữa năm đã ra đi một trăm triệu cho bọn “tín dụng đen”. Giờ lại đến bọn tín dụng “xanh, đỏ, tím vàng”. Hương đã thực sự mệt mỏi vì quá sức.
Đêm đến, nhìn hai con ngủ say, Hương xót xa vô cùng. Giá mà ngày ấy cô không bị hình thức của anh hớp hồn, giá mà cô tỉnh táo hơn khi thấy chồng đi đêm đi hôm suốt, và giá mà cô chịu đau khi mới có một đứa con. Để đến bây giờ, khi các con đã lớn, tội nghiệp cho chúng khi chứng kiến ba mẹ cãi lộn nhau và nhất là luôn có “bạn ba” tới thăm nhà.
Không, lần này thì không được phạm sai lầm nữa, Hương đã đi gặp luật sư để xin tư vấn. Cô không thể đánh đổi tuổi trẻ, sức lực và tiền bạc để cứu một con bênh vô phương cứu chữa. Không ai, không một cái gì có thể thay đổi nhận thức cho những kẻ cờ bạc lô đề, trừ khi buộc chúng phải trả giá.
Gạt đi những dị nghị của miệng lưỡi thế gian, đời cô như thế đã quá đủ rồi, nhưng các con Hương: chúng phải được sống trong một môi trường “sạch” và mẹ nó sẽ luôn làm tấm gương sáng để chúng soi vào. Và điều Hương cần làm ngay lúc này: dọn dẹp nhà cửa, xếp lại áo quần, mua vé xe để tối mai ra nhà nội để còn ghé về ngoại, vì đã lâu mẹ con chị không về quê ăn tết. Cuối năm là dấu chấm hết để Tết sang sẽ có một khởi đầu, Hương tin là thế!
Làm được đồng nào, tích cóp với hy vọng sửa lại căn nhà tập thể, nới rộng thêm ra tí vì các con đã lớn. Vậy mà, nhà thì vẫn vậy, thậm chí ngày càng tệ hơn vì xuống cấp, tiền cũng sạch trơn.
Cứ năm hai đợt, mùa hè và gần tết, chủ nợ lại lờn vờn quanh nhà. Chúng không dám vào nhà vì biết Hương không dễ bắt nạt, quanh đó là công an. Nhưng động thái đó cũng đủ làm gia đình chị nóng như nham thạch. Họ lầm lì, không ai nói với ai lời nào. Bởi nói cũng chẳng để làm gì khi anh ấy luôn vòng vo, nói quanh nói quẩn. Khi thì cho bạn mượn, khi thì mượn giùm bạn, khi thì sửa xe, liên hoan phòng… Tóm lại, đều có lý do chính đáng!
Điều Hương buồn nhất bây giờ không phải nằm ở số tiền nợ bao nhiêu mà chính là cảm giác ghê tởm trước sự dối trá lọc lừa. Nhìn bề ngoài, ít ai có thể nghĩ rằng Long – chồng chị lại là người có máu đỏ đen. Hình thức cao ráo, nói năng lưu loát, hoạt ngôn, nhiệt tình với mọi người, phụ giúp việc nhà mỗi khi vợ đi vắng. Nếu ai gặp lần đầu thì có chín người trong tổng số mười người đã khen anh “của hiếm trong sách đỏ”.
Thế nhưng, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, không có tháng nào Long đưa đủ lương cho vợ. Không thăm bạn thì cũng con bạn, mẹ bạn, vợ bạn…Nhiệt tình đi mua sữa cho con, nhưng lấy tiền đó vào quán ghi tỉ số, còn dặn bà bán quán “mai vợ sẽ đưa ra trả”. Nộp tiền học cho con thì phải hai ba lần khi Hương đích thân tới nộp mới xong. Hết mượn tiền của anh chị em, lại xoay sang đồng nghiệp.
Thời điểm mà chồng chị “bận rộn” nhất là vào mùa Would cup hay Euro. Tối đến thấy chông như người nóng ruột, đi ra rồi đi vô, bí quá lại viện cớ lên cơ quan có việc đột xuất ròi qua đêm ở đáy không về.
Dù đã quá quen với những “chiêu, ngón” của chồng, nhưng làm sao mà Hương không phiền lòng cho được. Cói đá banh của chồng họ là vì yêu thể thao, còn với chồng chị thì đó là sự ăn thua, hy vọng trúng số huyễn hoặc. Được đâu không biết, chỉ thấy tâm trạng uể oải, nạt nộ con cái vô cớ là biết kiểu gì cũng “trật bánh” rồi.
Nếu Hương mượn điện thoại đột ngột, thì đừng hòng Long cho mượn. Bị vợ thắc mắc, Long lấy đủ lí do “máy anh hết tiền”, “điện thoại anh bị khóa”, “máy em đâu rồi”…. Thì ra, trong điện thoại chồng, Hương phát hiện ra muôn vàn bí mật. “Ngày, giờ …chị đánh cho em con 2378; ngày, giờ… chị ghi cho em con 6789; ngày, giờ….em gỡ được sẽ hậu tạ chị hậu hĩnh….”
Nhân vật ” chị” ở đây không ai khác là mụ chủ quán Cây Tre, chuyên tổ chức cá độ đánh bạc nhưng núp dưới vỏ bọc quán càfe. Hương đã từng ra đây tìm Long, to tiếng với chủ quán, thậm chí dọa kêu công an và quyết tâm ly dị. Bao lá đơn đã được Hương viết sẵn, nhưng Long nào có kí. Bao cuộc họp gia đình có đủ nội ngoại được diễn ra, Long khóc lóc, xin lỗi mọi người, rồi quay sang vợ và con ” xin mẹ con em cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm”. Thương hai con, thương cha mẹ già, Hương đã mềm lòng và tha thứ.
Ấy vậy mà tết này vẫn vậy, giữa năm đã ra đi một trăm triệu cho bọn “tín dụng đen”. Giờ lại đến bọn tín dụng “xanh, đỏ, tím vàng”. Hương đã thực sự mệt mỏi vì quá sức.
Đêm đến, nhìn hai con ngủ say, Hương xót xa vô cùng. Giá mà ngày ấy cô không bị hình thức của anh hớp hồn, giá mà cô tỉnh táo hơn khi thấy chồng đi đêm đi hôm suốt, và giá mà cô chịu đau khi mới có một đứa con. Để đến bây giờ, khi các con đã lớn, tội nghiệp cho chúng khi chứng kiến ba mẹ cãi lộn nhau và nhất là luôn có “bạn ba” tới thăm nhà.
Không, lần này thì không được phạm sai lầm nữa, Hương đã đi gặp luật sư để xin tư vấn. Cô không thể đánh đổi tuổi trẻ, sức lực và tiền bạc để cứu một con bênh vô phương cứu chữa. Không ai, không một cái gì có thể thay đổi nhận thức cho những kẻ cờ bạc lô đề, trừ khi buộc chúng phải trả giá.
Gạt đi những dị nghị của miệng lưỡi thế gian, đời cô như thế đã quá đủ rồi, nhưng các con Hương: chúng phải được sống trong một môi trường “sạch” và mẹ nó sẽ luôn làm tấm gương sáng để chúng soi vào. Và điều Hương cần làm ngay lúc này: dọn dẹp nhà cửa, xếp lại áo quần, mua vé xe để tối mai ra nhà nội để còn ghé về ngoại, vì đã lâu mẹ con chị không về quê ăn tết. Cuối năm là dấu chấm hết để Tết sang sẽ có một khởi đầu, Hương tin là thế!
Theo Phununews
Cả tin vào tình yêu của trai trẻ tôi bị lừa một vố đau điếng người
Biết mình hơn Lợi gần chục tuổi nhưng tôi chấp nhận trước tình cảm nồng nàn, ngọt ngào của Lợi. Và Lợi là người đàn ông đầu tiên bước qua ngưỡng cửa nhà tôi để rồi tôi và Lợi nhanh chóng trao, nhận cho nhau.
Những ngày còn trong trường đại học, hầu hết các bạn nữ cùng kí túc xá đều tìm cho mình được bờ vai để dựa, hoặc chí ít là một "vệ sĩ" mạnh mẽ đưa đón, sẻ chia thì tôi vẫn sớm tối đi về một mình.
Tôi biết mình không xinh, không có một nét nào để cuốn hút phái mạnh và cái quê gốc củ khoai, củ sắn ở một miền gió cát, nắng cháy miền Trung nghèo đã làm tôi e dè khi nghĩ đến một nửa kia của mình. Tuy vậy để đền bù lại ông trời đã cho tôi học lực hơn người, không có một giải thưởng nào của trường thiếu tôi, không có một lời ngợi khen nào vắng tên tôi...
Vì thế khi nhiều bạn bè cùng khóa lo sấp ngửa chạy đôn, chạy đáo tìm việc nhằm trụ lại thành phố với bất kì giá nào thì tôi nhanh chóng có việc làm cho thu nhập khá cao ở một công ty có vốn đầu tư của nước ngoài.
Không những tôi khẳng định chỗ đứng của mình trong công ty mà còn nhanh chóng mua được nhà riêng, xe ô tô riêng để phục vụ cho cuộc sống. Tiền kiếm được tôi tiêu dè sẻn, gửi một phần phụ bố mẹ lo cho 2 em ăn học ở quê, còn tôi gửi tiết kiệm để lo cho tương lai sau này. Nói là lo cho tương lai thì hơi to tát, nhưng thực lòng tôi cũng muốn có một số tiền vốn để có được một tấm chồng tôi cũng không bị phụ thuộc kinh tế vào người đàn ông của mình.
Sinh nhật lần thứ 30 bay vèo qua đời tôi như một cơn gió thoảng, giật mình nhìn lại chị em cùng lứa với mình ở quê cũng như ở công ty đã tay bồng, tay bế. Cô đơn trong căn nhà của mình, cô đơn trong mỗi bước đi về, tôi quyết định mạnh bạo một lần "cọc đi tìm trâu" chứ không thể ngồi đợi vận may ông trời se duyên sắp đặt nữa. Nhưng tôi thật thất vọng khi trải qua 3, 4 mối tình mà họ, những người đàn ông tôi lựa chọn ấy đều dừng lại trước cánh cửa nhà riêng của tôi mà không có một lí do nào cho rõ ràng.
Buồn, tôi tự nhủ có lẽ do mình kém sắc, không khéo léo, không nữ tính hoặc do mình quá cầu toàn nên chưa bén duyên. Nghe tư vấn của mấy chị lớn tuổi và vài đồng nghiệp bạn bè trong công ty tôi bắt đầu bỏ tiền ra nâng cấp cho mình. Đầu tiên là tôi may sắm trang phục hợp thời, năng ghé quán cà phê, sàn nhảy để giao lưu cùng mọi người, rồi thỉnh thoảng làm cơm, đặt tiệc nho nhỏ ở nhà hàng để đãi bạn bè thân thiết...
Công tôi bỏ ra không hề uổng khi chỉ một thời gian ngắn tôi đã có thêm nhiều bạn cả trai lẫn gái ngoài bạn bè đồng nghiệp ở công ty. Trong số bạn phái mạnh tôi thân với Lợi, một kĩ sư mới ra trường đang làm hợp đồng cho công ty tư nhân ở quận kế bên theo lời cậu ta giới thiệu. Lợi cao to, sáng sủa, em làm tôi "chết chìm" trong hai lúm đồng tiền thật sâu trên má mỗi khi em cười. Lợi nhận tôi là đồng hương mặc dù tôi biết với giọng nói nặng và cứng của em thì quê em cách quê tôi cả vài trăm cây số...
Ngay từ lúc Lợi chủ động làm quen với tôi, Lợi đã không xưng em, gọi chị mà Lợi xưng tên mình, gọi tên tôi như hai kẻ đang yêu đương, đang tìm hiểu, đang tự tình...
Biết mình hơn Lợi gần chục tuổi nhưng tôi chấp nhận trước tình cảm nồng nàn, ngọt ngào của Lợi. Và Lợi là người đàn ông đầu tiên bước qua ngưỡng cửa nhà tôi để rồi tôi và Lợi nhanh chóng trao, nhận cho nhau với tất cả sự đam mê khao khát của hai trái tim xa quê, lẻ bạn. Biết Lợi còn đang ở trọ, tôi nhanh chóng thu xếp cho Lợi về nhà tôi, tôi mua xe máy đắt tiền cho Lợi khi Lợi phàn nàn rằng công ty của Lợi ở xa nhà tôi mà Lợi với mức lương thử việc không biết bao giờ mới có thể tậu được xe để đi làm.
Nói chung Lợi sống với tôi thật đầy đủ, thật sung sướng, tôi chiều Lợi vô điều kiện chỉ để nghe được từ Lợi lời cầu hôn mà Lợi hứa như đinh đóng cột trước khi về ở cùng tôi. Cách đây một tháng, Lợi ấp úng bảo tôi cho Lợi vay một số tiền khá lớn để Lợi về quê giúp bố mẹ sửa lại nhà cho khang trang nhằm ra giêng tổ chức đám cưới với tôi.
Tiếc gì hạnh phúc đã nắm trong tay, tôi rút tiết kiệm để cho Lợi vay ngay hôm Lợi yêu cầu. Vậy mà Lợi đã bỏ tôi một đi không trở lại. Dù cố gắng liên lạc với Lợi nhưng Lợi không thèm nghe điện thoại của tôi, nhắn tin Lợi không trả lời. Tìm đến tận công ty nơi Lợi làm việc, Lợi ra xuống phòng bảo vệ gặp tôi mà gương mặt lạnh tanh "chị đừng đến tìm tôi nữa, tình cảm giữa chị và tôi chấm dứt từ lâu rồi. Từ giờ không ai liên quan đến ai nữa".
Hỏi Lợi về số tiền Lợi vay tôi, Lợi bật cười ha hả rằng Lợi không nhớ đã vay tiền của tôi khi nào bởi không có ai làm chứng, cũng không hề có chút giấy trắng mực đen nào ghi nhận chuyện vay mượn đó. Nghe Lợi nói, tôi chết sững và đành muối mặt đi về. Không "ngậm cười" vì sự nhẹ dạ cả tin của mình thì tôi còn biết làm gì nữa?
Theo Phununews
Trót dại phản bội chồng sắp cưới lên giường với bạn cũ, ai ngờ đời tôi lại lên tiên Bây giờ, mặc dù chồng sắp cưới của tôi biết chuyện và tha thứ, nhưng thật tình, tôi không muốn quay về bên anh... Hơn 5 năm gắn bó bên anh, tôi tự thấy mình đã làm hết mọi điều vì người đàn ông đó. Tôi nào có phải cô gái kém cỏi, xấu xí, vụng về gì cho cam. Nhìn ra thiên...