Chồng nghĩ vợ mất trí nên dẫn bồ về tận nhà, nào ngờ lại được tiếp đón chu đáo khiến anh run cầm cập, ả thì chạy mất cả dép
Trước đây Phương từng làm giám đốc chi nhánh của công ty sản xuất thiết bị điện. Cô kiếm tiền rất giỏi, gần như là bao nuôi cả nhà chồng.
Thậm chí cô còn hùn tiền để chồng mở công ty riêng. Nhưng tất cả là trong quá khứ thuộc về 1 năm trước.
Vụ tai nạn ấy đã lấy đi tất cả của Phương. Cô bị cho nghỉ việc, mọi người nhìn cô với ánh mắt ái ngại, dè chừng xen lẫn khinh bỉ. Trí nhớ của Phương kém lắm, lúc nào cũng nhớ nhớ, quên quên… thường xuyên cắm cơm không bật, nấu canh thay vì bỏ muốn thì bỏ đường. Nồi trên bếp cháy khét lẹt cũng là chuyện thường.
Nhiều hôm Phương còn quên tắm cho con, cứ thế để thằng bé mồ hôi mồ kê nhẽ nhại đi ngủ. Nửa đêm nó khóc lóc vì ngứa là y như rằng cô bị chồng quát mắng. Những lúc như thế Phương chỉ biết im lặng, cô đang cố gắng để nhớ mọi thứ, nhưng vẫn đâu vào đấy. Cả khu ai cũng bảo Phương là kẻ ngốc, nhìn thật đáng thương.
Trước đây Phong yêu vợ lắm. Nhưng từ khi Phương bị tai nạn thì anh chán nản tự hỏi:”Chẳng nhẽ một người đàn ông như mình lại phải sống với một cô vợ điên không ra điên, khùng không ra khùng mãi hay sao?”.
(Ảnh minh họa)
Phong bắt đầu cặp bồ rồi đi suốt ngày, bỏ mặc người vợ đãng trí và đứa con 5 tuổi.
Hạnh là một cô gái thông minh, xinh đẹp. Mới 25 tuổi mà đã là trưởng phòng của công ty truyền thông, thu nhập cao vút, thế mới xứng đáng với người đàn ông phong độ và giàu có như Phong chứ.
Nhiều lúc ở bên nhau cả đêm đến sáng, Hạnh thăm dò người tình:
- Sáng rồi, anh không về với chị vợ đần độn của anh đi!
- Có điên mới về. Về chỉ tổ tổn thọ, ở với em sướng hơn nhiều.
Video đang HOT
- Em nghĩ anh nên đưa chị ta vào trại tâm thần đi cho nhẹ nợ.
- Nhưng cô ấy vẫn chăm được con.
- Em sẽ thay thế chị ta, sẽ cho anh một cuộc sống đàng hoàng, hạnh phúc và làm mẹ của con anh.
Phong không còn yêu vợ nhưng thương con. Thế nên anh vẫn chần chừ với lời đề nghị của Hạnh. Chủ nhật vừa rồi, Phong không đến nhà Hạnh vì bận đưa con đi học năng khiếu. Vừa trở về đến nhà thì anh nghe tiếng chuông cửa, chạy ra mở cửa thì bất ngờ thấy Hạnh đến. Ngớ người ra, Phong hỏi:
- Em sang đây làm gì?
- Thì thực hiện lời hứa thay vợ cho anh đó.
Phong chưa kịp đuổi bồ về thì Phương đi ra: “Ai đến nhà mình đấy anh?”.
Nhìn bộ dạng bếp núc của Phương, Hạnh nhếch mép cười: “Em là người yêu của chồng chị. Hôm nay em đến để thông báo với chị một chuyện. Chúng em qua lại hơn năm rồi và không thể xa nhau được”.
- Ra vậy, đã đến rồi thì ở lại ăn bữa cơm với vợ chồng chị đã. Ăn xong chị cho hai người đi với nhau luôn.
Nghe thế, Hạnh nháy mắt với Phong với gương mặt đắc thắng. Phong im lặng không nói câu nào. Phương hì hục trong bếp hơn tiếng sau bưng ra một mâm cơm có độc đĩa rau và một cái nồi đất đặt giữa.
Bồ Phong thấy thế vênh váo hỏi:
- Chị đúng là bị tâm thần nặng hết thuốc chữa rồi. Cho chúng tôi ăn gì thế này?
- Nhà có thịt, nhưng chị muốn nấu món này cho chồng chị ăn. Trước kia nghèo, anh ấy ngày nào cũng ăn như thế này.
Nói xong Phương mở nắp chiếc nồi đất ra, khói bốc nghi ngút nhưng bên trong chỉ toàn châu chấu. Cả Phong và nhân tình của anh ta đều tái mặt run sợ trước món ăn kì dị này. Phương nói:
- Gần 10 năm qua chị chung lưng đấu cật với anh ấy, từ ngày còn nghèo khổ. Giờ bị tai nạn thì chồng chị bỏ đi với em. Em có chắc trong cả phần đời còn lại em cũng trẻ và xinh đẹp mãi không? Chị đây còn nuôi cả nhà anh, đẻ con cho anh, vun vén đủ kiểu mà vẫn bị thế là em hiểu rồi đó. Cuộc đời không biết trước được chữ ngờ đâu em ạ. Giờ thì 2 người đi đi.
Hạnh sợ hãi thì thầm hỏi Phong:”Có đúng là cô vợ tâm thần của anh đây không? Sao chị ta ăn nói tỉnh táo hơn cả người bình thường thế?”.
- Đúng là vợ tôi đấy, cô về đi và từ nay đừng tìm đến tôi nữa. Tôi có tội với vợ, có tội với con.
Phong không ngờ vợ mình vẫn còn tỉnh chứ không ngốc như mình tưởng. Sau lần đó, Phong cắt đứt hẳn với Hạnh rồi quay về tu tỉnh làm ăn, chăm sóc vợ con chu đáo. Phương cũng tiếp tục trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng. Tuy cô không còn được sắc sảo như xưa, nhưng hạnh phúc đã lại mỉm cười với người đàn bà tào khang như cô…
Xuất viện chưa kịp ăn mừng thì chồng quỳ thụp dưới chân vợ khóc, tôi điếng người khi nghe anh nói
Nhiều người nói thời gian sẽ bào mòn tình yêu nhưng suốt 10 năm qua chồng tôi vẫn thế, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng với vợ, thậm chí 2-3 năm nay có phần chu đáo hơn.
10 năm nay tôi vẫn nghĩ mình thật may mắn khi lấy được một người chồng yêu thương, chiều chuộng mình hết mực. Thậm chí coi đó là một niềm tự hào, thành tựu của đời mình.
Trong lòng tôi, anh là một người đàn ông bản lĩnh, lập được công ty riêng, thu nhập mỗi tháng gấp 5-6 lần vợ. Dẫu vậy khi về đến nhà, anh luôn sẵn sàng xắn tay áo vào bếp nấu cơm, chăm con, chẳng nề hà bất cứ việc gì cả.
Mỗi lần hàng xóm sang chơi thấy chồng tôi vào bếp là lại xuýt xoa: " Chị Trâm sướng nhất khu mình, chồng vừa giỏi kiếm tiền lại giỏi cả việc bếp núc, chiều vợ không ai bằng". Được khen mà tôi sướng rân cả người.
Không chỉ vậy, anh còn không ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ. Mỗi lần hai vợ chồng đi chơi đâu là anh đều chụp ảnh rồi khoe lên mạng xã hội. Đặc biệt là những ngày lễ, ngày kỷ niệm, anh không bao giờ quên, luôn chuẩn bị quà chu đáo cho vợ, không quên đăng ảnh lên mạng xã hội, tag tên vợ vào như khẳng định tình yêu với cả thế giới.
Trong lòng tôi, anh là một người chồng tuyệt vời, không chê trách được điểm nào. (Ảnh minh họa)
Nhiều người nói thời gian sẽ bào mòn tình yêu, hai vợ chồng trước sống với nhau vì cái tình, nhưng sau sẽ sống với nhau bằng cái nghĩa. Nhưng tôi thấy, chồng thật sự không thay đổi gì, suốt 10 năm nay anh vẫn thế, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng với vợ, thậm chí 2-3 năm nay có phần chu đáo hơn.
Cách đây một tuần, tôi bị đau ruột thừa và phải mổ, nằm viện mất 5 ngày. Trong suốt thời gian đó, trông chồng mệt mỏi, phờ phạc lắm. Cũng phải thôi, nội ngoại hai bên đều xa, vợ chồng tôi không nhờ vả được gì. Một mình chồng phải chạy đi chạy lại, vừa chăm vợ nằm viện, vừa chăm bẵm hai đứa con đâu dễ dàng.
Không biết làm gì hơn, tôi chỉ đành động viên chồng:
- Anh vất vả quá, thôi cố gắng chồng nhé. Em sắp được ra viện rồi, về nhà sẽ thoải mái hơn, anh đỡ phải chạy đi chạy lại. Thương chồng quá, cảm ơn chồng yêu nhiều nhiều.
Sáng hôm qua tôi được về nhà, nhưng vì bụng dạ còn yếu, chưa ăn uống được gì nhiều nên việc ăn mừng được xuất viện đành gác lại. Đến tối sau khi cho con ngủ xong, tôi về giường tính ôm chồng cảm ơn vì mấy ngày qua thì nào ngờ anh lại bất ngờ quỳ thụp xuống chân tôi khóc lóc:
- Vợ ơi, anh xin lỗi em. Anh bị lừa mất hết, anh trắng tay rồi. Anh sai rồi, mong em tha thứ cho anh.
Tối hôm xuất viện, chồng bỗng quỳ thụp dưới chân tôi xin lỗi. (Ảnh minh họa)
Tôi hoang mang không hiểu chồng nói chuyện gì. Nghĩ bụng chồng làm ăn thua lỗ nên tôi bảo anh bình tĩnh, đứng dậy nói chuyện tử tế. Ai mà ngờ, anh khai nhận 2 năm nay anh ngoại tình với thư ký riêng. Anh bị cô ta che mờ mắt, lừa mất gần trăm tỷ. Bây giờ cô ta đã cao chạy xa bay với nhân tình, biệt tăm biệt tích, để lại cho anh một khoản nợ khổng lồ.
- Anh thật sự trắng tay rồi, tiền viện phí của em mấy ngày qua cũng phải đi vay mượn mới đóng đủ. Em có thể rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng ra và ký giấy bán căn nhà này để anh trả khoản nợ trước mắt được không? Vì các con, vì cái nhà này anh mong em cho anh cơ hội sửa sai. Anh thề sẽ không bao giờ dám làm điều có lỗi với em nữa. Em cho anh một cơ hội được không? Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh lấy lại được tất cả.
Lời chồng nói chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Tôi nghe xong mà bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống đất. Tôi thật không ngờ người chồng mẫu mực tôi tin yêu suốt 10 năm qua lại lén lút ngoại tình sau lưng vợ, tin lời nhân tình đến mức thân bại danh liệt, ôm nợ về nhà rồi cầu xin tôi cứu giúp.
Cay đắng quá. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết sốc với những gì chồng đã gây ra. Tôi không biết nên làm gì nữa, vết thương anh gây ra cho tôi quá đau đớn, nhưng nhìn 2 đứa con tôi lại không nỡ vứt bỏ anh. Tôi có nên cho chồng cơ hội, làm theo lời anh nói không?
Về ra mắt nhà bạn trai, thấy bức ảnh trên tường, cô gái lập tức bỏ đi Vừa bước vào nhà bạn trai, thứ đập vào mắt tôi là bức ảnh treo trên tường. Mặt tôi tự nhiên nóng bừng, không còn hứng thú nói chuyện. Sau bữa cơm, tôi vội lấy lý do ra về. Tôi và bạn trai quen nhau trong một bữa tiệc cưới của người bạn thân. Cả hai đến muộn nên tình cờ ngồi chung...