Chồng nghèo nhưng sĩ diện
Thu nhập một tháng không đến 10 triệu, nhưng lúc nào chồng tôi cũng thích thể hiện mình là người có tiền, kiếm ra nhiều tiền,…
ảnh minh họa
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, tôi làm kế toán cho một tập đoàn nước ngoài, còn chồng tôi là chuyên viên của một cơ quan nhà nước lớn. Như người ta nói, có tiếng không có miếng, đi đâu có ai hỏi giới thiệu chồng làm ở chỗ nọ chỗ kia oách lắm, nhưng thu nhập của chồng tôi chưa bao giờ được đến 10 triệu đồng.
Trong khi đó, thu nhập trung bình một tháng của tôi là 17-20 triệu đồng, mọi chi phí trong gia đình hầu như đều trông cả vào đồng lương của tôi.
Tôi kể ra đây không phải để so sánh hay có ý coi thường chồng, 8 năm làm vợ chồng, mức thu nhập của tôi và của chồng vẫn chênh lệch như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi tỏ thái độ gì với anh ấy, để giữ sĩ diện cho chồng, cũng chưa bao giờ mang chuyện thu nhập của anh ra để nói ở đâu.
Video đang HOT
Kể cả hàng tháng, thu nhập được bấy nhiêu nhưng anh cũng chỉ đưa cho tôi một nửa, còn một nửa giữ lại chi tiêu riêng, tôi cũng không có ý kiến.
Nhưng tôi bực mình vì cái tính ba hoa, sĩ diện, tiêu tiền không biết nghĩ của chồng. Mỗi lần đi công tác ở đâu, dù xa hay gần, dù đi một hai ngày hay 1 -2 tuần thì anh đều mua rất nhiều quà mang đến cơ quan để tặng mọi người. Tôi thắc mắc thì anh bảo đáng bao nhiêu tiền đâu mà, với cả anh có lấy tiền của vợ để mua quà đâu. Thế nhưng khi hết tiền, anh lại bảo tôi đưa tiền cho anh.
Thi thoảng đám bạn bè anh tụ tập ăn uống, ăn xong mọi người bàn nhau góp tiền cùng trả, nhưng lần nào chồng tôi cũng gạt đi và tự đứng ra trả tiền ăn uống, cà phê. Đám bạn bè chồng tôi thấy vậy cứ nghĩ chồng tôi làm ăn được.
Về quê chồng hay quê vợ cũng vậy, cứ nhà ai có cỗ bàn mời về, ăn uống xong là thế nào chồng tôi cũng mời một vài người đi bia rượu, hát hò karaoke, và tất nhiên anh ấy lại là người bỏ tiền. Mặc cho vợ can ngăn, chồng tôi vẫn để ngoài tai.
Mọi người thấy chồng tôi thoáng tính, lại cứ nghĩ anh ấy kiếm ra nhiều tiền và nức nở khen tôi số sướng, có chồng tâm lý, kiếm ra nhiều tiền, chẳng phải lo nghĩ đến tiền. Những lúc như thế tôi chỉ dám cười trừ, chẳng dám nói ra thu nhập thực của chồng là bao nhiêu.
Theo VNE
Giá chồng nghèo đi 1 chút
Đã gần 1 năm rồi tôi chưa được ăn bữa cơm với chồng theo đúng nghĩa. Với tôi, những bữa cơm thường chỉ là sự nguội lạnh của đồ ăn và cảm giác trống trải, uất nghẹn chờ chồng.
Người ta ước có được vị trí của tôi bây giờ, còn tôi, tôi chỉ ước có một buổi tối đầm ấm bên chồng, một đêm nằm gối đầu vào tay chồng ngủ mà không bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại liên hồi.
Tôi đang phải tự học cách thích nghi với những lời khen ngợi: "Gia đình cậu hạnh phúc thế", "Nhất cậu mới kiếm được người chồng như vậy". Mỗi lần nghe họ khen như thế, miệng tôi cười nhưng tim thì đau nhói. Vì họ không hiểu được rằng, gần 1 năm qua, kể từ khi gia đình tôi phất lên nhờ công việc làm ăn của chồng thuận lợi, tôi chưa được ăn với chồng bữa cơm. Anh ấy về rất muộn, có hôm báo trước, có hôm không. Cũng có hôm chồng tôi về nhà với bộ dạng say mèm vì đi tiếp khách. Thời gian đầu tôi tự nhủ với lòng mình cố gắng chấp nhận vì đó là công việc. Nhưng khi nó trở thành một điệp khúc, lặp đi lặp lại trong cuộc sống của hai vợ chồng thì tôi cảm thấy mình kiệt sức.
Cuộc sống của tôi trở thành địa ngục kể từ khi công việc làm ăn của chồng phát đạt (ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy chán chường khi phải chờ chồng từ ngày này qua ngày khác. Tôi biết chồng mình là người nghiêm chỉnh, không bồ bịch linh tinh nhưng vì công việc bận bù đầu nên anh không còn đủ sức để dành thời gian cho vợ con. Những buổi sinh nhật vắng anh, ngày lễ kỉ niệm anh về muộn... Chuyện như vậy đã trở thành cơm bữa. Điều đau khổ là tôi không thể cáu với anh, bởi vì toàn bộ cái gia đình này đang dựa vào anh mà sống. Anh đang lao vào kiếm tiền như con thiêu thân lao vào lửa. Càng làm ra tiền, anh càng ham, mà kiếm tiền vì ai? Chẳng phải vì mẹ con tôi hay sao? Bởi thế nên ngoài cam chịu, tôi không còn điều gì để nói nữa cả.
Thực sự, tôi là người sống nội tâm. Tôi cảm thấy nhớ cuộc sống vợ chồng trước đây. Tuy chúng tôi không giàu có nhưng cuộc sống cũng tạm ổn. Sáng anh đèo tôi đi làm, tối về hai vợ chồng cùng vào bếp nấu cơm. Hôm nào mát trời, vợ chồng tôi lại cùng con đi dạo. Cuộc sống không lí tưởng về tiền bạc nhưng lại hạnh phúc đến nhường nào. Giờ đây thì những điều đó trở nên xa vời.
Vì điều kiện công việc của anh bận, anh yêu cầu tôi nghỉ làm để chăm sóc con cái và phụng dưỡng bố mẹ. Anh nói một mình anh kiếm tiền là đủ rồi, tôi cần phải lui về làm hậu phương. Từ sáng tới tối, tôi quẩn quanh với những việc bếp núc. Nhưng điều đó không khiến tôi buồn. Chỉ cần được thấy chồng về nhà, ăn bữa cơm với gia đình, tối tối cùng vợ xem một bộ phim thì những thiệt thòi khác tôi coi như chưa từng có. Đáng tiếc là tôi không có cái diễm phúc để đón nhận những điều ấy.
Có khi nào, tôi mất cái gia đình này chỉ vì chồng quá giàu hay không? (Ảnh minh họa)
Đã gần 1 năm nay, khi tôi sống trong sự sung sướng về vật chất thì cũng đồng nghĩa với việc tôi nếm trải sự cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Tôi có nói với chồng nhưng anh ấy nói rằng tôi là người không biết cảm thông. Anh ấy còn bù đầu với trăm công nghìn việc ngoài kia, mong kiếm được nhiều tiền cho vợ, con bớt khổ vậy mà tôi chỉ ngồi ở nhà đếm những bữa cơm chồng về muộn.
Tôi không còn biết nói gì, chỉ biết im lặng. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, chờ mãi, chờ mãi khiến tôi héo mòn. Giờ đây, tình cảm đang dần một chết đi trong tôi, tôi muốn nói với chồng nhưng anh không hiểu. Giá mà chồng tôi bớt giàu đi một chút, giá mà những dự án không kéo anh đi, giá mà anh hiểu một nụ hôn với vợ cũng có ý nghĩa đến nhường nào? Có khi nào, tôi mất cái gia đình này chỉ vì chồng quá giàu hay không?
Theo VNE
Muốn ly hôn vì cô vợ quá sĩ diện Nhà chỉ bình thường nhưng lúc nào cô ấy cũng tỏ ra mình là người giàu có, lắm tiền để sĩ với đời. Hơn 10 năm làm vợ chồng, tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ gìn cuộc hôn nhân này. Cũng chẳng hay ho gì cái cảnh vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, vợ chồng tan đàn, xẻ nghé,...