Chồng ngày càng mờ nhạt trong mắt tôi
Mỗi khi tôi đau ốm, phải khóc vì điều gì, anh cũng coi như không. Ngoài công việc, anh đi tiếp khách đến tối về ngủ.
ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi, vợ chồng tôi có một bé gái hơn một tuổi, đang thuê nhà ở, cả hai đều có công việc, thu nhập ổn định, chồng tôi có một chút chức quyền. Sống với nhau 5 năm nhưng thời gian cãi vã và giận khoảng 3 năm, giờ tình hình vẫn âm ỉ tiếp diễn, gọi là vợ chồng nhưng tôi cảm giác như hai người khách trọ.
Bên ngoài nhìn vào sẽ đánh giá anh khá hoàn hảo: hiền lành tốt bụng với mọi người, năng nổ trong công việc và có phần hay cả nể vì không muốn làm mất lòng ai, tôi cũng thấy thế. Ở nhà, anh là người thích chơi đùa với con nhưng chuyện tiền bạc không được thoáng, kể cả chi cho việc sinh hoạt và nuôi con. Tôi không biết có phải bắt nguồn từ nguyên nhân sắp kể dưới đây không, cho dù là phải hay vì bất cứ một lý do nào khác cũng không thấy thỏa đáng khi anh chỉ đưa cho tôi mỗi tháng hai triệu đồng gọi là phụ nuôi con.
Nhà anh ở thành phố, có một cậu em, anh là con trưởng, không giàu nhưng có điều kiện. Sau khi cưới chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Tôi cưới anh khi mới tốt nghiệp đại học, bố mẹ chồng ở nhà không buôn bán gì. Lúc mới bước chân vào nhà anh, tôi không có khái niệm bố mẹ chồng mà xem họ như cha mẹ ruột thì mình sẽ được đối xử xứng đáng. Mẹ chồng từ đầu đã dạy: “Con về nhà chồng rồi phải lo phục vụ nhà chồng, mẹ cho phép gì mới được làm”. Tôi không để ý vì nghĩ bà chỉ muốn tôi chăm lo chồng con tốt nhưng sự việc ngày càng đi xa và mẹ chồng làm tôi sốc hết lần này đến lần khác.
Bố mẹ tôi ở cách đó không xa lắm, vậy mà mỗi lần xin phép về thăm là mẹ chồng không nói không rằng tỏ vẻ không hài lòng ra mặt dù trước khi đi tôi đã cố gắng lau chùi dọn dẹp nhà cửa. Khi tôi ốm sốt phải bỏ dở việc để về nhà nằm nghỉ, bà chưa một lần hỏi han mà bóng gió như tôi giả vờ hay cố ý muốn thế. Phòng của vợ chồng tôi, bà lên kiểm tra lúc nào muốn và có đủ lý do để chê bai, trách cứ. Cô chú, người thân tôi nằm viện, bà cũng tỏ ý khó chịu và cấm đoán khi tôi muốn đi thăm. Bà cũng chưa hề hỏi thăm bố mẹ tôi, điều này làm tôi rất buồn lòng.
Tôi tự tìm hiểu tâm lý mẹ chồng, cũng biết cố gắng làm những gì trong giới hạn. Tôi gần gũi, chở bà đi mua sắm, nhổ tóc sâu hay tặng quà khi có dịp, vậy mà dường như những việc ấy không làm bà dễ chịu hơn. Dường như bà không hài lòng tất cả những gì tôi làm dù luôn cố gắng theo ý bà. Tính tôi thẳng thắn nhưng lễ phép, có lần vì không chịu nổi sự khó khăn đến vô lý của bà nên tôi tranh cãi, bấy nhiêu đó cũng đủ cho bà thấy tôi hỗn hào. Ở nhà chồng, bố mẹ nói sao con nghe vậy, không được quyền nói dù là bày tỏ quan điểm của mình, thanh minh hay nói quan điểm thôi cũng được quy là cãi lại.
Nhiều lần bị trách mắng và cấm đoán vô lý, tôi ấm ức, tủi thân, chỉ biết tâm sự với chồng; đáp lại là sự im lặng, thở dài. Bao đêm tôi khóc ướt gối, rồi mọi chuyện vẫn như thế. Bố chồng thương con dâu nhưng cũng không dám nói bà nhiều vì bà luôn mang bệnh ra để nói chuyện (bà bị tiểu đường nhẹ). Các cô chú bên chồng hiếm khi tới chơi nhà và mẹ chồng cũng hiếm khi thăm nom họ. Ai cũng biết và nói với tôi tính mẹ khó nhưng tôi chỉ tin sau gần ba năm ở cùng.
Gần ban năm, tôi cố gắng nhẫn nhịn nhưng sức chịu đựng có giới hạn. Tôi quyết định xin phép ra ở riêng khi có thai một tháng. Tất nhiên bố mẹ chồng không đồng ý và làm um lên nhưng tôi đã quyết vì quá mỏi mệt và sợ con bị ảnh hưởng khi tâm lý tôi không tốt. Anh cũng miễn cưỡng theo mẹ con tôi sau đó hai tuần khi bố chồng tôi cho phép.
Video đang HOT
Có bầu hơn bốn tháng, anh có quyết định đi công tác xa một năm. Tôi vẫn cặm cụi ngày đi làm, đêm theo học lớp cao học. Thai có vấn đề dọa sinh non, tôi phải nhập viện hai ba lần nhưng không có chồng bên cạnh, may có đứa bạn thân tận tình chăm sóc (tôi cố giấu gia đình vì sợ bố mẹ lo). Nước mắt tôi tuôn rơi vì tủi, rồi gạt đi, nghĩ đến ngày anh về, cuộc sống sẽ thay đổi và mẹ con tôi sẽ được bù đắp. Lạy trời con tôi sinh ra khỏe mạnh. Khi con được sáu tháng cũng là lúc anh hoàn thành đợt công tác, hai mẹ con không quản đường xa hàng nghìn cây số dắt díu nhau ra đón anh. Chúng tôi về lại thành phố và vẫn ở nhà thuê.
Từ ngày ra riêng đến lúc anh về, mọi chi phí từ thuê nhà, sữa cho con và sinh hoạt, điện nước đều một tay tôi lo liệu, may nhờ bà ngoại giữ bé nên tôi có thời gian làm việc để kiếm tiền. Ai sống ở thành phố cũng đều biết mức sống và có thể hiểu, làm bao nhiêu cũng chỉ đủ; huống chi một thân tôi lo liệu. Ngót nghét mỗi tháng tôi phải chi gần 20 triệu, chưa kể lúc con đau ốm và chích ngừa. Anh vẫn mặc nhiên coi đó là chuyện của tôi. chỉ thỉnh thoảng mua cho con bịch tã, bỉm. Tôi đã vài lần nhắc nhở và mấy tháng gần đây anh chi hai triệu gọi là phụ nuôi con (với mức thu nhập hơn 8 triệu chưa kể thu nhập khác).
Tôi không đòi giữ thẻ lương chồng để tạo cho anh sự thoải mái nhưng có phải sự thiếu trách nhiệm của anh hay việc tôi dễ dãi trong vấn đề tiền bạc làm anh ỷ lại? (thu nhập tôi khá hơn anh một chút). Tôi thấy ấm ức vì nghĩ nếu là một người có trách nhiệm và thương vợ đã chủ động không cần tôi ý kiến. Cần nói thêm mỗi tháng tôi đều cho con về nhà nội chơi hai, ba lần. Mẹ chồng có lẽ do tâm lý “xa thương gần thường” và cũng không có lý do để soi con dâu nên mối quan hệ với tôi đã bình thường trở lại. Có điều, dường như chồng tôi không bao giờ để ý đến cảm xúc của vợ nên lúc nào cũng muốn quay về với suy nghĩ đơn giản: làm đẹp lòng bố mẹ, không hề biết đến nỗi khổ tâm của tôi trước đây. Tôi sợ điều đó lặp lại nên vẫn duy trì cuộc sống như hiện tại và đã có nhiều dự tính.
Nhiều lần nói chuyện với chồng nhưng anh không thay đổi cách nghĩ, dù từ lúc ra riêng tôi cũng sinh con và chu toàn mọi việc. Mọi người đều khen tôi giỏi chăm con và tháo vát, anh không bao giờ chủ động hay nhiệt tình nhắc tôi về thăm ngoại, dù bố mẹ ruột tôi rất chất phác và mọi người đều yêu mến. Đi chơi đâu anh cũng chăm chăm sẽ mua gì biếu bố mẹ đẻ mà không nghĩ gì đến bố mẹ vợ.
Anh nghĩ việc ra riêng là có lỗi nên luôn hướng về bố mẹ mình, thậm chí biếu tiền cho các cụ nhưng lại không mặn việc phụ nuôi con với vợ. Phải nói thêm tôi không hề tính toán mà khá thoáng trong tiền bạc, có khoản thưởng nào hay nhà bố mẹ chồng có việc cũng sẵn sàng biếu ông bà, trong khi công bằng mà nói, tôi không cho bố mẹ mình nhiều như thế. Chồng tôi làm vậy không khác gì không tôn trọng và phủ nhận công sức của vợ. Hai năm nay kể từ ngày ra riêng, chúng tôi như những người khách trọ, tôi thất vọng ghê gớm. Mỗi khi tôi đau ốm, thậm chí phải khóc vì điều gì anh cũng coi như không. Ngoài công việc, anh lại đi tiếp khách đến tối rồi về tìm chỗ ngủ.
Chúng tôi hiếm khi trò chuyện với nhau một cách vui vẻ, thoải mái. Về nhà, ngoài con ra mỗi người một góc với thế giới riêng của mình, tình cảm dần phai nhạt và tôi không tìm được ý nghĩa cuộc sống vợ chồng. Ly hôn thì tôi không dám nghĩ đến vì áp lực gia đình từ bố mẹ. Trong con mắt bố mẹ, anh cũng hiền lành, không đến nỗi, đâu biết từ trước đến giờ một tay tôi nuôi con và chăm lo cho gia đình.
Tôi cật lực kiếm tiền, đi sớm về muộn nhưng anh không đếm xỉa, vai trò người chồng, người cha của anh ngày càng mờ nhạt. Tôi vẫn cố gắng làm việc và chu toàn cho con, tìm vui bên bạn bè và tìm quên trong công việc. Tình cảm trong tôi như đã không còn với người chồng, người cha vô tâm vô tình ấy.
Theo VNE
Cay đắng phát hiện người yêu là... "gái"
"Mình chết sững khi vang lên trong điện thoại không ai khác chính là giọng nói thân thương của người yêu mình! Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ rồi: cô ấy thật sự làm ... "gái" - anh T. nói.
Mới chia tay bạn gái không lâu, chàng trai trẻ tên T. (Quận 7, TP HCM) vẫn không giấu được nỗi đau khổ trong ánh mắt.
Anh kể: "Mình bị cảm mến cô ấy bởi sự dễ thương, dịu dàng và nữ tính của cô ấy. Và thật quá đỗi hạnh phúc khi tình yêu của mình cũng được cô ấy đáp lại. Bọn mình đều là những sinh viên tỉnh lẻ học xong ở lại thành phố lập nghiệp, vì thế có thể chia sẻ và đồng cảm với nhau rất nhiều thứ. Thương cô ấy phải gánh trên vai gánh nặng là cha già bệnh tật và em gái đang học đại học, vì thế có gì là mình đều hết lòng dành cho cô ấy.
Mình luôn tự hào về người yêu mình, tuy không phải xinh đẹp nổi bật hay chân dài gì nhưng cô ấy có nước da trắng và nụ cười tươi rất dễ thương. Mình cũng xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ".
"Mình luôn tự hào về người yêu mình, tuy không phải xinh đẹp nổi bật hay chân dài gì nhưng cô ấy có nước da trắng và nụ cười tươi rất dễ thương. Mình cũng xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ" (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi có một sự việc ở người yêu khiến T. thấy bất thường và buộc anh phải nghi ngờ. Anh kể tiếp: "Hôm đó đang đi chơi, rõ ràng điện thoại cô ấy đang cầm ở tay nhưng trong túi xách của cô ấy lại có tiếng chuông điện thoại khác vọng ra. Cô ấy nghe thấy tiếng chuông thì luống cuống thò tay vào và tắt vội đi. Mình hỏi thì cô ấy bảo điện thoại cầm hộ một người bạn để quên trên công ty, mai sẽ mang trả. Mình tin ngay.
Nhưng một lần đến chỗ cô ấy chơi. Lúc mình đang đứng ngoài cửa định gọi thì bỗng dưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại ấy vang lên trong phòng cô ấy. Hình như cô ấy nghe máy và nói thì thầm gì đó. Trong lòng mình lúc ấy có rất nhiều câu hỏi và khả năng xấu nhất mà mình có thể tưởng tượng ra là cô ấy đang bắt cá hai tay mà thôi.
Khi vào phòng, mình tìm lí do để nhờ cô ấy ra ngoài mua giùm chút đồ. Còn một mình ở lại, mình vội vàng lần tìm chiếc điện thoại khả nghi kia. Mình biết, nghi ngờ cô ấy và lục lọi đồ đạc của cô ấy là một việc xấu xa nhưng nếu để những nghi vấn hành hạ mình thì còn khổ sở hơn rất nhiều. Cuối cùng mình cũng tìm được chiếc điện thoại lạ dưới gối cô ấy, đã bị tắt nguồn".
Và anh đã khám phá ra sự thật: "Mình run rẩy bật lên: một loạt những tin nhắn làm quen, hỏi thăm và hỏi ... giá cả trong inbox chiếc điện thoại ấy. Mình run rẩy đánh rơi cả chiếc điện thoại. Mình nháy số máy ấy sang máy mình rồi xóa vội số mình trong nhật kí gọi đi" - Anh nói, dường như vẫn không thể quên được cái buổi tối định mệnh ấy.
"Hôm sau, mình mua 1 sim khuyến mại, cũng bắt chước những số trong máy ấy nhắn tin kèm cả cái mà họ gọi là pass. Có tin nhắn trả lời rất nhanh. Mình bảo muốn nói chuyện, và đầu dây bên kia liền bắt máy. Giây phút ấy, mình chết sững khi vang lên trong điện thoại không ai khác chính là giọng nói thân thương của người yêu mình! Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ rồi: cô ấy thật sự làm ... "gái" - Anh T. nói.
Sau đó, người yêu anh T. có nhận hết mọi chuyện và cũng nói lí do khiến cô phải làm như thế, đó là vì gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai, mà đồng lương đi làm công của cô thì không thể trang trải nổi. Cô ấy có nói chỉ định làm đến khi em gái ra trường thôi, sau đó sẽ không bao giờ đi lại con đường ấy nữa.
"Mình rất yêu và thương cô ấy. Nhưng việc cô ấy làm khiến mình thực sự bị tổn thương và ám ảnh không nguôi. Cuối cùng, cuộc tình của bọn mình đã kết thúc trong nước mắt và sự đau đớn của cả mình và cô ấy!" - chàng trai trẻ buồn bã tâm sự.
Cũng rơi vào hoàn cảnh như anh T. là anh N. (Quận 4, TP HCM). Cho tới tận bây giờ, khi chuyện đã qua đi hơn 1 năm nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, anh vẫn không nguôi xót va và đau đớn.
"Cô ấy là một cô gái xinh xắn, dễ thương, ăn nói có duyên và rất ngọt ngào. Đến khi có được cô ấy rồi, tôi vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Vì tôi cũng chỉ là một chàng trai bình thường, gia đình tôi cũng gọi là có chút điều kiện nhưng chẳng phải hàng bề thế gì cả. Tôi tự hào về cô ấy vô cùng, đi đâu cũng muốn mang cô ấy theo như muốn nói với cả thế giới này rằng cô ấy là của tôi!" - Anh bắt đầu câu chuyện với chúng tôi.
"Nhưng quen cô ấy lâu, tôi dần dà phát hiện ra một điểm bất thường trong lịch sinh hoạt và làm việc của cô ấy. Đó là thi thoảng cô ấy lại có những việc đột xuất phải đi, nhiều khi cô ấy nói cô ấy đi công tác nhưng có lần tôi phát hiện ra cô ấy nói dối vì đồng nghiệp cô ấy bảo tôi rằng, chẳng hề có chuyến công tác nào cả. Có lần tôi còn phát hiện ra visa đi nước ngoài của cô ấy nhưng tôi lại chưa hề được cô ấy nói cho biết có chuyến đi nào như vậy. Khi tôi hỏi đến thì cô ấy lại có lí do nhưng vẫn tôi thấy thật khó thuyết phục" - anh N. kể lại.
Và rồi sự thật cũng được vén màn. Chính anh N. đã là người khám phá ra bí mất của người yêu mình. "Một hôm, đang ở bên tôi thì cô ấy có điện thoại. Sau đó cô ấy nói công ty có việc gấp phải đến xử lí ngay. Lúc ấy là 10 giờ đêm, trực giác mách bảo tôi lí do ấy là dối trá. Vì thế trong đêm tối, tôi đã lén đi theo cô ấy.
"Cô ấy đâu có đến công ty mà là đến một căn biệt thự cao cấp ở khu ngoại ô. Một người đàn ông đứng tuổi ra mở cửa cho cô ấy, còn véo má" (Ảnh minh họa)
Kết quả, cô ấy đâu có đến công ty mà là đến một căn biệt thự cao cấp ở khu ngoại ô. Một người đàn ông đứng tuổi ra mở cửa cho cô ấy, còn véo má, thậm chí là... bóp ngực cô ấy một cách đầy dâm đãng. Tôi nhìn thấy cảnh ấy, máu nóng bốc lên đầu liền chạy xộc đến, bất chấp sự ngỡ ngàng của cả 2 người đã táng 1 cú đấm vào gã đàn ông kia" - Chàng trai trẻ cay đắng kể.
Sự việc càng được khám phá ra càng khiến anh N. sốc và đau đớn tan nát cõi lòng. Theo như anh kể thì người đàn ông ấy là 1 đại gia đang "bao" người yêu anh. Không chỉ có thế, từ miệng người đàn ông ấy, anh còn biết cô gái mà anh trân trọng, nâng niu là thế nhưng đã từng cặp kè với rất nhiều đại gia từ hồi sinh viên để kiếm tiền tiêu xài rồi.
"Cô ấy nào có phải nghèo túng gì cho cam. Tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy phải làm như thế. Người đàn ông ấy đã khinh bỉ chửi vào mặt tôi rằng, cô ấy đi đánh đĩ 9 phương chán chê rồi mới chọn một thằng khù khờ dễ qua mặt như tôi để định lấy làm chồng thôi ..." - người đàn ông tưởng như mạnh mẽ ấy đã phải nghẹn lời khi nghĩ đến tổn thương đã qua.
Theo VNE
Vì không sinh được con, mẹ chồng gọi gái về cho con trai Ngày yêu nhau, tôi chưa nghĩ được chuyện xa xôi là gia đình anh sẽ không đồng ý tôi. Vì tôi vốn là một cô gái theo mọi người nhận xét thì rất xinh xắn, được nhiều người khen ngợi lại hoạt bát, giỏi giang. Tôi cũng được nhiều anh chàng theo đuổi chỉ là tôi không thích ai ngoài anh. Tôi tự...