Chồng: Ngày ấy – bây giờ!
Cuộc hôn nhân của vợ chồng mình mới chỉ trôi qua được 5 năm mà cứ đem so sánh chồng ngày ấy – chồng bây giờ, vợ thấy khác biệt như cả thế kỷ.
Ngày ấy, chồng gầy như cò hương, ăn uống thất thường, quần áo luộm thuộm. Sau khi cưới vợ, tính ra tới giờ đã là 5 năm, chân dung của chồng đã có bước chuyển biến vượt bậc: chồng béo tốt lên, ăn uống điều độ, quần áo chỉnh tề, ai cũng khen chồng thay đổi một trời một vực. Vợ nuôi chồng tốt quá phải không?
Xưa, ngày nào mình cũng tin nhắn, điện thoại, chát chít không biết chán, ríu rít như đôi chim non. Điện thoại vợ đầy ăm ắp những tin nhắn mùi mẫn, sến sẩm chảy nước của chồng: “Anh yêu em, anh nhớ em”.
Giờ, nhiều lúc vợ gọi chồng cũng không buồn trả lời, lúc nghe được máy thì hét lên: “Anh đang bận, tí anh gọi lại!”, thế rồi cũng mất hút luôn.
Còn nếu có bảo “Anh đang trên đường về” thì vợ cứ xác định là cỡ một tiếng sau chồng mới có mặt ở nhà. Nội dung tin nhắn chồng gửi vợ thì toàn kiểu như: “Em nấu cơm chưa?”, “Em chuẩn bị đồ đi công tác cho anh chưa?”, “Anh về trễ”, “Anh đi nhậu với bạn”…
Xưa, mỗi lúc vợ giận dỗi, chồng luôn xoắn xít tìm cách dỗ dành vợ. Giờ thì vợ ráng mà tự ôm rồi tự nuốt cục tức to tướng ấy đi nhé, cho dù lỗi có là ở chồng! Trong lúc vợ tức không ngủ nổi thì bên cạnh vẫn vang lên tiếng ngáy rất đều của chồng, vợ càu nhàu vài câu thì chồng vác luôn gối sang phòng khác “khò” tiếp. Chồng sai cũng cấm có làm lành trước, để mặc vợ tức, tức chán rồi tự khắc hết.
Ngày ấy, chồng luôn miệng khen vợ đẹp, đi đâu cũng tự hào giới thiệu người yêu duyên dáng, đảm đang, khéo léo. Giờ thì chồng chỉ biết khen cô nàng đồng nghiệp mới xinh, cô hàng xóm khéo thôi. Còn vợ có lẽ lại để cho… anh hàng xóm khen hộ.
Video đang HOT
Chồng của ngày ấy đã xa, xa lắm rồi (Ảnh minh họa).
Xưa, cứ ngày lễ Tết là chồng lại “khênh” một bó hồng to uỳnh đến nhà vợ khiến làng xóm, bạn bè của vợ tấm tắc khen và ghen tị không thôi. Vậy mà ngày 8-3 đầu tiên của cuộc sống hôn nhân, chỉ cách ngày cưới đúng 3 tháng, vợ chờ đến hết ngày cũng chả thấy hoa đâu. Hỏi thì chồng phán: “Tiền em giữ, em thích hoa gì anh đưa em ra hàng tự chọn nhé!” (rõ ràng chồng cũng có tiền đàng hoàng). Mùng 8-3 năm thứ 2, vợ dò hỏi nhẹ nhàng thì chồng cau mặt: “Hoa với hoét, có đem nấu ăn được không?”.
Khi yêu không hiểu sao trí nhớ của chồng siêu việt thế, sinh nhật vợ, kỉ niệm ngày yêu nhau của hai đứa, đến sinh nhật mẹ vợ chồng cũng nhớ được tuốt. Thế mà kỉ niệm một năm ngày cưới, vợ đợi cả ngày.
Đến 10 giờ tối không thấy chồng mò về, vợ nhắn tin nhắc khéo chồng: “Anh biết hôm nay là ngày gì không?”. Chồng đáp: “Hôm nay là sinh nhật vợ anh mà, anh nhớ lắm! Anh đang định gọi điện chúc mừng vợ đây!”. Vợ tức lắm, hai ngày đó cách xa nhau mà! Những năm sau, vợ “tập xác định” luôn là đừng có hỏi chồng, hỏi chồng rồi lại thất vọng mà thôi. Vợ ngồi ngẫm nghĩ, mới nhớ ra: “À, thì ra chồng mới đổi điện thoại!”.
Xưa, chồng suốt ngày: “Anh yêu em nhất, yêu lắm lắm”. Nay, vợ hỏi: “Còn yêu em không?”. Chồng trả lời ngay tắp lự: “Hâm à, hâm vừa thôi!”.
Xưa: “Trời mưa đấy, để anh mặc áo mưa chở em kẻo ướt!”. Nay: “Anh ghét mặc áo mưa lắm, em mặc vào rồi chở anh đi!”.
Xưa, chồng luôn có điệp khúc: “Anh thật may mắn khi có được em!”. Nay thì: “Em may mắn lắm mới gặp được người như anh đấy! Không cờ bạc, gái gú nhé, lại đi làm có lương mang về cho vợ, tìm đâu được người đàn ông như anh!”.
Xưa vợ gọi một tiếng chồng có mặt ngay. Giờ chỉ có bạn chồng mới có được đặc quyền đó. Vợ nhờ chồng giúp việc nhà thì chồng bị đau chân, đau đầu rồi đau lưng không làm được, nhưng bạn ới một câu là chồng khỏe lại ngay, nhoáng cái đã phi ra khỏi nhà biến mất tăm.
Xưa, chồng hay hứa hẹn: “Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em suốt đời. Anh sẽ không bao giờ làm em khóc!”. Nay, câu cửa miệng của chồng sẽ là: “Em sướng quá rồi còn đòi gì nữa! Sao không nhìn ra xã hội xem có bao nhiêu người được như em?”.
Ngày ấy, mình đi đâu cũng có đôi có cặp, nhà chồng xa nhà vợ nhưng chồng nhất quyết đòi đến đưa đón vợ đi làm bằng được, mặc cho vợ từ chối, khuyên bảo gãy cả lưỡi. Giờ cùng một nhà mà mạnh ai nấy đi, theo chồng là để tiết kiệm thời gian không phải chờ đợi. Có hôm vợ mệt nhờ chồng đưa đi làm, chồng còn quát: “Lớn rồi chứ còn bé gì đâu mà không tự đi được! Công ty anh xa lắm, đưa em đi rồi mới đi làm thì muộn mất!”.
Chồng trước khi cưới “nhếch nhác” lắm, nhưng được cái ăn nói có duyên, gái theo cũng khơ khớ. Giờchồng đẹp trai hơn, chỉn chu hẳn, ăn nói vẫn có duyên, thế nên gái theo lại càng nhiều.
Nhưng trước đây, chồng chỉ biết có mình vợ. Còn giờ, chồng đã bắt đầu buông những lời tán tỉnh đáp trả lại những lời à ơi của các cô gái khác không phải là vợ, còn café chém gió và ga lăng giúp đỡ họ nữa. Chồng bảo, không có gì cả, chỉ là thêm tí gia vị cho cuộc sống. Vợ biết chứ, không có gì cả, nhưng thứ gia vị đó của chồng hình như cay quá thì phải, đã nhiều lần làm cay mắt vợ.
Có lần vợ hỏi chồng: “Sao hồi xưa anh thế này…, hồi xưa anh thế kia…, giờ thì không như thế nữa?”. Chồng bìnnh thản trả lời: “Em cũng biết dùng 2 từ &’hồi xưa’ mà, vậy còn hỏi anh câu vô nghĩa như thế làm gì?”.
Ừ nhỉ, đó là hồi xưa rồi. Mà “ngày ấy” và “bây giờ” là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có lẽ vợ chẳng nên làm điều thừa là so sánh làm gì. Sau nghĩ lại, vợ cho rằng, chồng không quên mất vợ là may lắm rồi, nói gì đến mấy cái tủn mủn như ngày cưới, hoa hoét, việc nhà, đưa đón vợ đi làm… Có lẽ điều quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng mà vợ cần không phải là chỉ số IQ hay EQ mà cần nhất vẫn là chỉ số… AQ.
Thôi cho vợ được so sánh lần cuối cùng nhé, điều này là về chính bản thân vợ! Hồi xưa vợ hay khóc lắm, nhưng từ hồi lấy chồng, có những lúc muốn khóc mà không dám khóc, ấm ức cũng chỉ để trong lòng rồi tự dặn mình: “Không sao đâu! Không sao đâu mà!”.
Theo TTVN
Giá như ngày ấy tôi đừng vội vàng
Tôi không thể ngờ rằng chính cái quyết định vội vàng ấy của tôi lại là nguyên nhân làm tôi lỡ dở cuộc đời và đẩy tôi đến bế tắc như ngày hôm nay...
Hơn 10 năm về trước khi ấy tôi còn là sinh viên đại học, tôi đã có một mối tình thật đẹp với người bạn trai cùng lớp. Mối tình ấy của tôi trong sáng, lãng mạn.
Tốt nghiệp ra trường, có một công việc ổn định cũng là lúc chúng tôi nghĩ đến chuyện làm đám cưới để được chung sống bên nhau suốt đời thì lại gặp sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình nhà anh ấy.
Mẹ anh một mực cho rằng cái cơ thể mảnh dẻ của tôi cộng với sự yểu điệu thục nữ... sẽ không thể phù hợp được với một gia đình vất vả như nhà anh được. Hơn nữa, dù có lấy làm vợ thì tôi cũng không thể sinh con đẻ cái cho gia đình nhà anh được, mà gia đình nhà anh chỉ có mỗi một mình anh là con trai mà thôi...
Tuy vậy, cả hai chúng tôi vẫn không từ bỏ ý định đến với nhau bằng được, nên chúng tôi đã ra một quyết định mà có thể sau này mọi người sẽ cho nó là một quyết định sai lầm không đáng có.
Chúng tôi quyết định "vượt rào" để chứng minh cho mọi người thấy rằng chính bản thân tôi có thể sinh con đẻ cái... tôi là một người đàn bà chứ tôi không phải chỉ là cây chuối hột như mọi người vẫn đang nghĩ về tôi.
Thế là tôi đã mang bầu với anh, và sau này sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh...
Nhìn những đứa trẻ khác được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc của người cha mà tôi thấy thật chạnh lòng. Giá như ngày ấy tôi đừng vội vàng, thì có lẽ,...
Cái ngày tôi mang thai ấy tôi cũng gặp mẹ anh và nói rất nhiều về cái thai trong bụng là của anh và sự thật là tôi có thể sinh con đẻ cái chứ không như những gì bà còn đang nghĩ về tôi.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không được bà chấp nhận cho về làm dâu, bà nói rằng không biết thực hư về cái thai trong bụng là của ai... Với lại dù nó là của con trai bà đi chăng nữa thì tôi cũng là một đứa con gái hư hỏng không xứng đáng được làm dâu nhà bà.
Nghe đến đây thì tôi thực sự hiểu được những gì bà đang nghĩ, đó là không muốn tôi làm con dâu của bà chứ không phải rằng bà sợ tôi không biết đẻ.
Tôi gặp anh để xem thái độ của anh sẽ đối với tôi và cái thai trong bụng như thế nào? Nhưng anh cũng là một người đàn ông nhu nhược không quyết đoán nên anh không dám vượt mặt gia đình để tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Anh bảo, mẹ anh bắt anh lựa chọn giữa tôi và mẹ anh, nên anh không thể chọn tôi, vì mẹ là người sinh ra anh, vất vả nuôi anh khôn lớn. Còn tôi, nếu không có anh, tôi sẽ có một người khác chăm sóc, yêu thương.
Nhưng tôi có thể còn ai thương yêu nữa, khi đang mang trong mình giọt máu của anh. Tôi hận anh, hận những suy nghĩ của anh.
Chúng tôi chia tay nhau khi cái thai đã được 5 tháng tuổi. Không còn cách nào khác, tôi phải sinh và nuôi con một mình. Con trai tôi vẫn mang họ của bố, nhưng chưa một lần được bố nó đến thăm nom, quà cáp.
Nhìn những người phụ nữ khác, những đứa trẻ khác được chồng, cha chăm sóc, yêu thương, trong khi mẹ con tôi lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, tôi cảm thấy chạnh lòng và ân hận.
Giá như ngày ấy tôi không có một quyết định vội vàng, tôi không mù quáng tin vào người đàn ông ấy thì có lẽ cuộc sống của tôi và con tôi không buồn đến như thế.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá như ngày ấy không nông nổi Thì giờ không phải đau khổ vật vã, hối hận vì trót đánh mất cái ngàn vàng. Thì biết làm sao được, anh ta cứ hứa hẹn, cứ nói những lời bay bướm để đưa một đứa con gái như tôi vào mụ mị yêu đương. Lần đầu tiên biết yêu, biết thế nào là cảm giác lãng mạn. Mỗi cái cầm tay,...