Chồng ngang nhiên đưa bồ và con riêng về nhà sống
Về chuyện trai gái, khi tôi nói, anh không hối hận còn đánh chửi tôi, mẹ anh cũng không bênh và chửi tôi thậm tệ.
Tôi sinh năm 1983, chồng sinh năm 1980, vợ chồng tôi cưới nhau năm 2009 và có một con trai 6 tuổi. Chúng tôi cũng như các cặp đôi khác gặp rồi yêu và cưới nhau. Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc này lúc khác nhưng tôi và anh vẫn thương yêu nhau, dù chồng tôi là người ham chơi cờ bạc, nợ nần nhiều. Tôi không sợ vất vả, vẫn động viên chồng dừng chơi để làm ăn trả nợ dần. Sau sinh con được 4 tháng, tôi lại đi làm, dù ở cùng bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn thuê người giúp việc vì sợ ông bà vất vả việc nhà và chăm cháu.
Đi làm về, tôi cơm nước, ngó qua con cái rồi lại đi bán hàng nước cùng chồng. Cuộc sống cứ vậy trôi đi mặc dù anh vẫn giấu tôi chơi cờ bạc, có hôm thua đến 700 triệu. Tiền bán hàng, tiền lương, xe cộ của hai vợ chồng đều bán cả để lấy tiền trả nợ, rồi trả lãi cho anh. Một thời gian sau tôi xin nghỉ việc công ty ở nhà coi hàng quán và động viên chồng làm ăn. Nhưng cũng vì thời điểm này tôi ở nhà rồi anh càng có thời gian đi ra ngoài bạn bè, cờ bạc. Sau những ngày ngồi nghĩ, năm 2011 tôi lại xin việc đi làm, thời gian này tôi được công ty cử đi công tác ở Nhật hai tháng.
Ảnh minh họa
Lúc này vợ chồng tôi cũng góp vốn và mở cửa hàng bán bia cùng người bạn của chồng. Hết hai tháng công tác tôi về nước, khi qua quán cộng sổ sách thì tiền hàng bán được hai anh em mang đi tiêu hết, tiền hàng của người ta không trả. Cũng từ đây tôi phát hiện chồng ngoại tình do vô tình một đêm đang ngủ không thấy chồng về tôi lẳng lặng lên quán tìm. Tôi bắt gặp anh và người con gái đó trên quán nhà mình. Không kìm chế được tôi đã lôi cô gái đó ra và cho một bài học, đồng thời cũng gọi điện cho bố mẹ chồng lên quán để dạy lại con trai nhưng khi mẹ chồng lên quán thì bà không nói gì, lại bảo cô gái đó về đi không thì sợ tôi đánh. Tôi quá thất vọng vì cách cư xử của bà.
Video đang HOT
Chồng không hối lỗi mà càng lao vào cờ bạc, tôi thấy buồn nhưng vẫn đi làm, coi quán và bán hàng nước để lấy tiền trả nợ lãi cho chồng. Một hôm chồng mải chơi cờ bạc, mang cả 3 ôtô của người ta đi cắm. Lúc họ đến nhà đòi tiền tôi và gia đình chồng mới biết và vay mượn để lấy xe về. Càng ngày anh càng lún sâu vào cô gái kia, không lo làm ăn và có lần đi cả tuần không về. Con ốm gọi điện anh bảo “Ở nhà có ông bà và mẹ rồi không cần về”. Tôi nghe buồn, chỉ biết cứ thế làm ăn và chăm con.
Có hôm anh đi chán về vào ngày lễ, quán xá đông tôi gửi con ngoài nhà ông bà. Về anh thấy con hơi sốt nên gọi điện, do quán đông khách tôi để điện thoại trong hộp tiền không nghe, anh ra quán không nói không rằng tát tôi, đập hết đồ ở quán. Tôi lặng lẽ khóc và về nhà xem con rồi mua thuốc. Càng ngày tôi càng nhận ra anh đã thay đổi quá nhiều, chỉ đi chơi không chịu làm ăn, quán xá để cho thợ và tôi tự xoay sở, mọi khoản tiền kể cả tiền trả nợ cho anh cũng không đủ. Về chuyện trai gái, khi tôi nói anh không hối hận còn đánh chửi tôi, mẹ anh cũng không bênh tôi và chửi tôi thậm tệ.
Năm 2014, anh có con với người phụ nữ này, do nhà tôi kinh doanh nhà nghỉ nên anh đưa về bên nhà nghỉ sống. Bố mẹ chồng và chồng đều giấu tôi cho cô ta về. Một hôm đi chợ vô tình về tôi mới biết sự thật, tôi đuổi cô ta đi nhưng bố mẹ chồng bảo chờ chồng tôi về, còn tôi không có quyền. Do quá ức chế, tôi bế con đi mà chẳng biết đi đâu khi trong túi chỉ còn ít tiền. Mẹ con tôi vào một nhà nghỉ, thấy tôi khóc, hai anh em chủ nhà nghỉ hỏi chuyện và giúp đỡ để mẹ con tôi tìm nhà trọ ở. Khi dọn đồ sang nhà trọ, người anh chủ nhà nghỉ thấy thương hai mẹ con tôi nên hay qua đưa đi chơi, tiếp tục giúp đỡ. Rồi anh có cảm tình với tôi nhưng tôi luôn nói chỉ coi là bạn mà thôi, anh cũng hay nhắn tin yêu thương và chờ tôi đồng ý. Khi chuyển sang nhà trọ tôi tìm trường gửi con gần nhà và đi làm, mỗi ngày tôi gửi con thêm một tiếng vì về muộn.
Quay lại chuyện nhà chồng, khi tôi và con đi rồi, hôm sau chồng về gọi điện nhưng tôi không muốn nghe, chưa sẵn sàng để nói chuyện với anh. Một hôm anh đề nghị gặp tôi và con, tôi sợ anh đánh như lần khác nên đành gửi xe bên nhà nghỉ của hai anh em họ. Hẹn gặp ở quán cà phê, chồng đề nghị cho con về nhà chơi, tôi đồng ý. Khoảng 11h đêm tôi và con rời nhà chồng về, chồng đề nghị đưa hai mẹ con về tôi không đồng ý, không muốn chồng biết chỗ hai mẹ con ở. Tôi đã bắt taxi về nhà nghỉ để lấy xe, khi lấy xe hai anh em nhà nghỉ bảo muộn rồi đi về đường đó nguy hiểm, đề nghị để đưa về. Tôi đồng ý để anh đưa về, không ngờ chồng tôi đi theo sau và bảo tôi đi theo trai, ở với trai trong nhà nghỉ và bắt con trai tôi về.
Khi gọi tôi về nói chuyện thì anh đòi đánh tôi và nói bắt gặp tôi đi nhà nghỉ với trai. Mẹ chồng chửi tôi bằng những ngôn từ không thể chấp nhận. Khi về chồng đòi lại điện thoại. Lo lắng chuyện không lành xảy ra với tôi nên anh em chủ nhà nghỉ nhắn tin rồi gọi cho tôi. Tôi cũng không biết họ nhắn gì vì lúc đó chồng cầm máy, đuổi tôi đi. Tôi đi được khoảng một tháng gia đình chồng lại đón cô nhân tình và con riêng của chồng tôi về nhà nghỉ để ở. Tôi vẫn qua lại thăm con, có hôm nửa đêm chồng bắt tôi về đón con đi, khi tôi về chồng lại đánh tôi không thương sót.
Do không chịu đựng được tôi làm đơn ra tòa. Tòa gọi hòa giải lần hai tôi về qua nhà gọi chồng đi cùng thì chồng không ngủ ở nhà với con mà sang bên nhà nghỉ ngủ với cô nhân tình, còn con tôi ở nhà ngủ với ông nội. Bức xúc quá tôi rút đơn về, tối mang con đi trước mặt ông bà và không nói gì với chồng. Hai mẹ con tôi lên Lào Cai sinh sống dưới sự bao bọc của gia đình nhà tôi. Tôi bắt tay vào buôn bán trái cây và tìm trường cho con học. Khi hai mẹ con đang yên ổn chồng đi tìm, thấy mẹ con tôi sống ở đó, do mải bán hàng tôi không để ý các em chồng đã bắt con đi, chồng đứng lại nói chuyện với tôi.
Do công việc đang buôn bán còn nhiều hàng, cuối năm 2014 khi hết hàng rồi tôi lại về nhà chồng cùng con, nghĩ sau thời gian đó anh suy nghĩ và quay về với mẹ con tôi. Nhưng càng ngày anh càng tệ, anh đưa mẹ con cô nhân tình ra thuê nhà cho ở và nuôi cô ta. Còn cô ta lại đưa con riêng với chồng tôi về để bố mẹ chồng tôi coi cho còn đi làm.
Khi không chịu được nữa tôi chuyển ra ngoài ở nhưng chồng và bố mẹ chồng bảo nếu đi tôi đi một mình, không cho mang con tôi theo, rồi còn bảo tôi ra ngoài ở chỉ đi theo trai. Tôi không muốn tranh cãi nữa để con khổ nên để con lại cho chồng và ông bà chăm, tối đi làm về tôi lại qua dạy con học xong lại một mình về nhà trọ. Còn chồng tôi hôm về hôm không, con trai tôi ngủ với ông chứ không thích ngủ với bố.
Giờ tôi lại nộp đơn ra tòa và khi tòa gọi chồng tôi lên còn đòi quyền nuôi con. Tôi không có nhà ở mà chỉ đi thuê, công việc ổn định, tháng trừ bảo hiểm và các khoản khác đi rồi còn 13 triệu đồng/ tháng, đang tìm nhà để mua, với điều kiện như vậy không biết tôi có được nuôi con không? Hai vợ chồng tôi không có tài sản chung vì từ khi cưới về vợ chồng tôi sống với bố mẹ chồng, chồng làm tự do ở ngoài và còn nợ nần nhiều. Tôi rất mong nhận được lời khuyên của các anh chị, các bạn độc giả.
Theo Kim/Ngoisao
Yêu bạn vợ tại vì không được thỏa mãn sex
Giờ vợ đề nghị ngủ chung, tôi không chịu vì ngủ riêng đã quen. Lúc nào cũng nghĩ đến người bạn của cô ấy.
Tôi là người đàn ông mạnh mẽ về đường tình dục, nhưng trái lại vợ bị lãnh cảm. Tôi thực sự đau khổ vì vợ chồng không hòa hợp. Vợ không quan tâm đến nỗi khổ của tôi. Mặc dù cô ấy rất tốt, hiền lành dịu dàng và đảm đang nhưng đời sống tình dục không được thỏa mãn nên tôi rất hay cáu, tìm vui trên mạng và tự sướng một mình. Chúng tôi ngủ riêng vì vợ chồng không quan tâm đến nhau.
Ảnh minh họa: HH
Rồi tôi say nắng với bạn cô ấy, mới đầu vợ không biết nên hay tâm sự với cô bạn, tôi sống rất hời hợt với vợ nên cô ấy rất buồn. Sau này phát hiện ra chúng tôi quen nhau cô ấy càng buồn hơn. Tuy không nói gì nhưng tôi biết vợ rõ chuyện, chắc đã kiểm tra điện thoại của tôi. Tôi cẩn thận hơn nhưng biết vợ vẫn âm thầm theo dõi. Tôi cảm thấy khó chịu vì bị kiểm tra như vậy.
Vợ đã thay đổi, luôn quan tâm đến tôi và tìm cách khắc phục trong chuyện ấy, nhưng tôi không còn cảm xúc với vợ. Cô ấy đề nghị ngủ chung, tôi không chịu vì ngủ riêng đã quen, biết vợ chồng cần thông cảm nhau nhưng tôi không thể nào hòa hợp được. Mỗi khi vợ qua phòng tôi cứ để mặc cô ấy âu yếm, kích thích, lúc nào thích tôi làm chứ không chủ động.
Có lẽ chuyện ngày xưa được lặp lại, ngày ấy tôi luôn chủ động nhưng cô ấy không thích, có vẻ như tôi đang trả thù. Trong thâm tâm tôi không muốn làm vợ buồn, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến người bạn của cô ấy. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Chồng liên tục chỉ trích tôi Điều duy nhất mà tôi thường nhận được từ anh đó là những lời chê bai, phỉ báng và lăng mạ. Tôi thấy ân hận vô cùng khi mình luôn nhường nhịn và không nói ra cái điều mà mình thấy bức xúc, rốt cục bao nhiêu lâu nay, sự nhàm chán và buồn tẻ trong cuộc sống gia đình vẫn lặp đi...