Chồng “né” sinh con
Khải đã đổ hết mọi tội lỗi rằng cô không thể sinh con, đang phải chạy chữa khắp nơi. Thi (Quận 4, TP HCM) mỗi lần nhìn thấy con trẻ nô đùa lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình mà thấy chạnh lòng ghê gớm.
Năm nay cô đã gần 30 tuổi rồi, còn Khải – chồng của Thi thì đã 35 tuổi. Nhưng 2 người vẫn chưa có mụn con nào, lúc nào cũng chỉ 2 vợ chồng vò võ với nhau. Chẳng phải do vợ chồng cô không thể sinh con mà vì Khải chưa hề muốn có con.
Vợ chồng cô cưới nhau đã được 4 năm, họ hàng hai bên mãi không thấy cô có tin vui thì đều thắc mắc. Mỗi lần có ai hỏi, Thi chỉ biết cười gượng: “ Bọn con đang kế hoạch!”. Cô chẳng dám nói lí do chính là vì Khải chưa muốn có con, hay nói đúng hơn là anh sợ có con.
Còn lý do anh không muốn sinh con thì nhiều lắm. Nhưng tựu chung lại, Khải sợ khi có con rồi sẽ mất tự do, phải giúp đỡ vợ con, phải nghe tiếng trẻ con khóc ầm ĩ… Tóm lại, theo như lời Khải nói, anh cũng rất yêu trẻ con nhưng lại chưa muốn có con. Còn bao giờ anh muốn thì là… chưa biết đến bao giờ.
Thi buồn lắm, cô đã sắp 30 rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Trong khi ấy, bạn bè cô có đứa còn 2 tay 2 nhóc rồi, chỉ có cô là vẫn chưa sinh con. Thi khao khát một đứa con của riêng mình vô cùng nhưng Khải thì cứ dửng dưng như không.
Mỗi ngày khi hết giờ làm trở về nhà, chỉ có 2 vợ chồng với nhau khiến cô cảm thấy ngôi nhà trống vắng và buồn tẻ vô cùng. Nhất là những khi Khải đi nhậu nhẹt đến khuya mới về, chỉ còn mình cô với 4 bức tường lạnh lẽo, trái tim cô cũng lạnh đi mấy phần.
Thi đã thử rất nhiều biện pháp, từ năn nỉ đến nói chuyện thẳng thắn rồi dọa nạt chia tay nhưng Khải vẫn trơ như đá, vững như bàn thạch không suy chuyển được gì.
Nhiều lần cô tỉ tê với Khải. Nào là: “ Nếu bố mẹ chúng ta đều nghĩ như anh thì làm sao mà có chúng mình được hả anh?”, rồi: “Em muốn làm mẹ lắm rồi, nhìn mọi người đều có con cái để cưng nựng, em tủi thân lắm!”.
Cô cũng khuyên anh: “ Gia đình mình sẽ hạnh phúc và có động lực cố gắng làm việc hơn nhiều sau khi có một đứa con anh ạ“. Và cả hứa hẹn: “Em hứa với anh, sau khi có con, anh sẽ vẫn có không gian riêng, kể cả mình em chăm sóc con cũng được!”.
Video đang HOT
Thi còn thường xuyên dẫn chồng đến chơi nhà bạn bè, họ hàng có nhiều trẻ con, hòng khơi dậy niềm yêu thích con trẻ trong anh, nhưng tất cả đều vô ích. Anh vẫn như người vô cảm, không hề lung lay trước những cố gắng hết mình của vợ.
Chuyện sinh hoạt vợ chồng của cô vẫn đều đặn nhưng Khải lần nào cũng sử dụng công cụ bảo hộ an toàn tuyệt đối. Anh không để tí hạt giống nào rơi rớt ra ngoài khiến cơ may Thi có bầu chỉ là 0%.
Anh nhất quyết muốn tước đi của cô thiên chức thiêng liêng của một người phụ nữ (Ảnh minh họa)
Thi tỉ tê tâm sự với mấy người bạn thân về nỗi khổ khó nói của mình thì được mách cho vài “chiêu”. Cô mừng thầm trong bụng liền về áp dụng với chồng.
Đầu tiên, cô nói dối chồng rằng đã uống thuốc tránh thai rồi, anh cứ yên tâm mà xả láng đi. Nhưng Khải vẫn kiên quyết xài “áo mưa” như thường. Lần thứ 2, cô nói với anh: “ Anh ơi, hôm nay là ngày an toàn của em!”, nhưng Khải coi như không hiểu ý tứ của vợ, vẫn phòng bị đầy đủ.
Lần thứ 3, Thi lén lút lấy cái bao cao su anh để dưới gối, chọc thủng sẵn một lỗ. Đợi đến lúc đang hành sự, anh định lấy ra dùng thì cô nhanh tay lấy trước, bóc ra sẵn sàng, còn giúp anh “mặc” vào hẳn hoi. Hình như vì thái độ đặc biệt nhiệt tình khác thường của vợ mà khiến Khải nghi ngờ.
Sau khi cô tận tình giúp anh đeo vào, anh chẳng “xông trận” ngay như cô tưởng tượng mà còn sờ nắn, ngắm nghía lại cái bao một hồi xem có gì bất thường không. Và cô ê hết mặt khi anh lột ra, giơ cho cô xem lỗ rách do chính cô là thủ phạm.
Trong lúc Thi còn đang thất vọng và xấu hổ vì kế hoạch bị thất bại và âm mưu bị chồng vạch trần thì Khải đã đàng hoàng lấy cái khác lành lặn thay thế và bắt đầu lâm trận như không có chuyện gì xảy ra.
Biện pháp nào cũng thất bại khiến Thi chán nản vô cùng. Đã có lúc người phụ nữ 30 tuổi này có ý nghĩ đi xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng nhưng rồi cô lại không làm được. Cô không cam tâm làm như vậy vì cô có một người chồng hoàn toàn khỏe mạnh vậy mà phải đi xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng thì có phải quá bi kịch không?
Thực sự trong lòng Thi cũng không nghĩ đến chuyện li dị. Nếu chỉ vì một lí do như vậy mà bỏ đi bao năm yêu nhau và tình nghĩa vợ chồng mặn nồng thì thật không đáng. Cô vẫn hy vọng, không lâu nữa chồng sẽ thay đổi ý định, Khải sẽ muốn có những đứa con của riêng mình.
Nhưng chẳng lâu sau đó, cô nhận được cuộc gọi của mẹ chồng. Mẹ chồng Thi loanh quanh hỏi thăm một hồi rồi cũng đi vào việc chính: “Việc chạy chữa của con đến đâu rồi? Mẹ thấy 2 đứa cũng chẳng còn ít tuổi nữa đâu, thằng Khải năm nay cũng 35 rồi còn gì! Con cũng nên nghĩ thoáng lên nhé, nếu không thể có con thì để nó kiếm đứa con bên ngoài về cho con nuôi cũng được. Bố mẹ bên này cũng không ghét bỏ gì con đâu, con vẫn là con dâu của nhà này!”.
Thi nghe mà xây xẩm mặt mày. Hóa ra để ứng phó với bố mẹ, Khải đã đổ hết mọi tội lỗi cho cô. Rằng cô không thể sinh con, đang phải chạy chữa khắp nơi. Trước đây cô chỉ nghĩ đơn thuần anh còn mải chơi, do được nuông chiều từ bé nên ngại phiền phức khi có con. Nhưng bây giờ cô mới biết rằng, hóa ra anh ích kỉ đến mức độc ác như vậy.
Thà cô không thể có con đã đành một lẽ. Còn đây lại là, anh nhất quyết muốn tước đi của cô thiên chức thiêng liêng của một người phụ nữ.
Nỗi buồn chán và cô quạnh khi mấy năm không có con cái, giờ lại thêm nỗi đau do chồng gây ra khiến Thi không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa. Sống như vậy hỏi còn gì là ý nghĩa?
Theo 24h
Bên hiếu bên tình
Giờ đây cô phải đứng trước một sự lựa chọn mà nó quyết định đến hạnh phúc cả đời.
Trời bỗng nhiên nổi gió, sấm chớp ầm ầm kéo theo đó là những hạt mưa rơi ào ào đổ xuống. Có lẽ ông trời thấu hiểu được nỗi lòng của cô nên đã để cho những hạt mưa rơi xuống làm bạn cùng những giọt nước mắt cô. Cô khóc, khóc như chưa được khóc bao giờ bởi giờ đây cô đang phải đứng trước một sự lựa chọn mà nó quyết định đến hạnh phúc cả đời. Cô tự hỏi "hạnh phúc là gì?" một câu hỏi mà khó có ai trả lời hết nghĩa của nó bởi lẽ hạnh phúc của từng người sẽ được cảm nhận và đánh giá khác nhau trong từng hoàn cảnh. Với cô hạnh phúc là được vui vẻ trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình, nhưng gia đình ở cái tuổi của cô thì không phải chỉ có một gia đình mà mình được sinh ra mà còn một gia đình khác nữa, gia đình của riêng cô - nơi sẽ có người mà cô yêu thương, người sẽ cùng cô đi hết cuộc đời cùng những đứa con của cả hai.
Gia đình thứ nhất thì cô đang có, ở đây cô luôn thấy hạnh phúc theo cái cách mà cô hiểu. Gia đình cô không giàu sang phú quý, bố mẹ cô không làm quan to chức lớn, bố mẹ cô chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng ở nơi đó cô luôn dành được sự yêu thương đùm bọc của mọi người. Bố mẹ luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho chị em cô. Nhớ hồi còn bé khi bị bố mẹ mắng cô luôn nghĩ rằng họ không yêu thương mình bằng các chị, nhưng khi lớn hơn cô mới hiểu được rằng tình yêu của bố mẹ cho con cái là như nhau, chỉ có cách thể hiện là khác nhau mà thôi. Cô luôn thầm cám ơn bố mẹ.
Còn gia đình thứ hai thì cô vẫn đang tìm kiếm. Cô gặp anh khi cô đi học xa nhà. Anh có ngoại hình không ưa nhìn, người cao và gầy, nước da ngăm ngăm đen. Khi ở cùng xóm trọ cô còn ghét anh, hay gây sự với anh. Với anh cô cũng chỉ là con bé đanh đá chua ngoa. Để trả thù cô cho những lần gây sự với anh, trong buổi sinh nhật của một thành viên trong xóm trọ anh đã đặt cho cô cái biệt danh có lẽ là xấu nhất mà cô từng nghe. Anh nói cái biệt danh đó hợp với tính cách của cô. Mọi người cười nghiêng ngả còn cô thì giận tím người chỉ muốn đến tát cho anh một cái nhưng cô không làm được. Cô đã bỏ vào phòng. Từ hôm đó mọi người ai cũng goi tên cô kèm theo cái biệt danh chết tiệt, cô tức lắm vì ở nhà ai cũng nói cô hiền lành cơ mà, ấy thế mà xuống đây mọi người lại nói cô đanh đá chua ngoa. Phải chăng khi không còn sự che chở của gia đình một mình xa nhà nên cô phải thay đổi tính cách để thích nghi với cuộc sống, giống như con nhím sẽ sù lông khi gặp nguy hiểm vậy.
Một bên là bố mẹ, một bên là anh, hai bên đều quan trọng với cô (Ảnh minh họa)
Nhưng đúng như người ta nói ghét của nào trời trao của ấy không sai chút nào. Không biết tự khi nào anh và cô đã trở lên thân thiết, cô luôn tâm sự những vui buồn với anh, anh luôn là người lắng nghe và chia sẻ giúp đỡ cô trong học tập và cuộc sống. Nhớ cái cách anh dạy cô học môn chính trị, môn mà cô ghét cay ghét đắng, anh tỷ mỉ dạy cô, phân tích cho cô hiểu. Những buổi chiều đi học về anh luôn chờ cô ở cổng, hôm nào cô có việc bận về muộn hơn mọi hôm là anh cuống quýt lo lắng đi đi lại lại, chỉ khi nhìn thấy cô đi về anh mới cười tươi và hỏi cô sao về muộn. Cô cứ hồn nhiên nhận sự quan tâm của anh mà không biết rằng anh đã yêu cô từ lâu. Mãi đến một ngày anh tỏ tình với cô, cô mới biết, nhưng cô không nhận lời vì khi đó cô chỉ coi anh như người bạn thân thiết, anh buồn lắm nhưng anh nói sẽ chờ cô. Rồi 1 lần, 2 lần, 3 lần anh tỏ tình không được cô tiếp nhận anh đã nói với cô anh sẽ không làm phiền cô nữa và anh sẽ coi cô là bạn như cô muốn.
Rồi cô gặp một người là anh họ của cô bạn cùng phòng, cô đã thích người đó từ cái nhìn đầu tiên, thích cái vẻ đẹp trai, nụ cười duyên và đặc biệt cách nói chuyện dí dỏm của người đó. Quen nhau được một thời gian người đó cũng nói thích cô, cô vui lắm nhận lời luôn, nhưng cô đâu biết rằng họ không có tình cảm với cô thật lòng. Cô biết điều đó qua bạn cô, bạn cô đã rất khó xử và xin lỗi cô. Cô đã khóc thật nhiều và buồn thật nhiều. Anh biết chuyện và lại đến bên cô an ủi vỗ về, anh động viên cô và làm cô cười mỗi khi cô khóc. Đến một ngày cô cũng nhận ra cô nhớ anh mỗi khi không gặp, cô gọi tên anh trong mỗi giấc mơ. Và cô biết cô đã yêu anh, cô nhận lời làm người yêu của anh trong lần ngỏ lời thứ 4, anh mừng khôn xiết ôm cô thật chặt rồi thủ thỉ' " anh thật hạnh phúc".
Hai đứa yêu nhau một thời gian anh dẫn cô về ra mắt bố mẹ anh, bố mẹ anh vui lắm, tíu tít hỏi chuyện và quý cô ra mặt. Cô cũng đưa anh về nhà chơi nhưng trái ngược với những gì nhà anh đối với cô, bố mẹ cô không thích anh bởi bố mẹ nói anh không có công việc ổn định, ngoại hình xấu, nhà xa. Cô đã buồn và khóc rất nhiều. Anh động viên cô và hứa sẽ cố gắng ổn định công việc cho bố mẹ yên tâm gả cô cho anh. Cứ thế hai đứa động viên nhau vượt qua khó khăn. Nhưng thời gian trôi đi không làm thay đổi được quyết định của bố mẹ cô. Bố mẹ cô nói thương cô, không muốn cô khổ nên mới phản đối. Bố mẹ bắt cô phải lựa chọn giữa anh và họ, bố mẹ nói chẳng lẽ công ơn nuôi dưỡng bao nhiêu năm ăn học lại không bằng một người dưng như anh sao? Cô nghĩ trong đau khổ, cô chưa bao giờ cho phép mình quên công ơn của bố mẹ, nhưng làm sao có thể so sánh được tình cảm của cô với anh và tình cảm của cô với bố mẹ được. Bởi đó là hai thứ tình cảm hoàn toàn khác nhau, tình cảm của cô với bố mẹ là tình cảm ruột thịt, là công ơn nuôi dưỡng, còn tình cảm giữa cô với anh là tình yêu lứa đôi. Một bên là bố mẹ, một bên là anh, hai bên đều quan trọng với cô. Cô không muốn chọn ai và bỏ ai, cô chỉ mong bố mẹ hiểu và thông cảm. Cô cũng biết lấy anh cô sẽ có những vất vả, nhưng vợ chồng là duyên số đâu có thể ép buộc được. Thật khó để dành tình cảm cho một người và quên một người mà người đó lại là người mà cô chọn để cùng đi suốt cuộc đời.
Theo 24h
Đọc và quên em đi Hãy đọc những dòng này và hiểu cho em cũng như cô gái mà sau này anh yêu. "Hãy cho anh đi"... em rời xa anh sau câu nói ấy. Có lẽ em đã sai khi tắt điện thoại không trả lời tin nhắn của anh, có lẽ em đã ích kỉ với tình cảm riêng của mình để anh phải tìm em...