Chồng nào mà nói: “Việc nhà của vợ, đàn ông chỉ làm việc lớn” thì đúng vừa tệ vừa hèn
Ngay khi sinh con gái, trong niềm vui của người mẹ, trong niềm hạnh phúc vì con ra đời là nỗi lo khôn nguôi. Không phải tôi lo gia đình chồng nói này nọ hay chồng không vui, mà tôi lo cho chính cô con gái bé bỏng của tôi khi phải sống trong một xã hội còn đầy định kiến với quan điểm “trọng nam khinh nữ”.
Ảnh minh họa
Câu nói “phụ nữ là khổ” dường như luôn ám ảnh phụ nữ Việt Nam khi mà ngay từ nhỏ những chuẩn mực dành cho con gái đã hà khắc hơn con trai rất nhiều. Con gái phải “ngoan ngoãn”, “đi nhẹ nói khẽ cười duyên”, con gái phải biết phụ mẹ làm việc nhà, trông em, rửa chén, quét nhà… Trong khi con trai thì có quyền chơi, có quyền phá, có quyền không làm việc nhà vì “con trai hiếu động và khó bảo”.
Lớn hơn một chút thì con gái phải đoan trang, thùy mị, phải nữ tính, phải hiền thục, phải biết thu vén, nội trợ… chứ nếu không đến nhà bạn trai nấu không được nồi canh cua thì bị chửi nhục mặt cả dòng tộc chứ chả giỡn. Còn con trai mà chỉ cần giúp mẹ đặt nồi cơm là đã được khen là ngoan là giỏi.
Rồi khi làm vợ, làm mẹ thì mặc nhiên trở thành giúp việc không công cho chồng, cho nhà chồng. Dù cho cũng học hành tử tế, công ăn việc làm ngon lành, kiếm tiền chẳng thua chồng nhưng định kiến “phụ nữ phải nội trợ” vẫn đè nặng trên vai phụ nữ.
“Trong một khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, thì trong mười bốn việc làm ở nhà, phụ nữ – vợ, bà, con gái,… – làm mười hai việc, và đàn ông – cha, ông, con trai,… – làm hai việc. Người ta đùa, bảo đàn ông thì sao mà làm việc nhà, vì sao ư, vì đấy là “việc của đàn bà”, và họ cho rằng nhiệm vụ của mỗi phụ nữ là phải phục dịch người đàn ông nói riêng và cả gia đình nói chung chỉ vì họ là phụ nữ. Vặn vẹo mãi, thì các anh các chú mới bực dọc ông ổng lên rằng với cái khí quân tử tung hoành bốn phương của họ, thì việc quẩn quanh bốn góc nhà là sự sỉ nhục.
Họ bảo họ có việc quan trọng hơn phải làm.
Ô thế việc gì?
Họ bận làm trụ cột.
Ồ, “trụ cột”? Thật thú vị khi người đàn ông vẫn khư khư giữ quan niệm rằng họ là cái chống cột đình trong gia đình khi mà ở xã hội hiện nay, mức độ đóng góp tài chính gia đình giữa vợ và chồng gần như ngang nhau.
Video đang HOT
Thế tại sao lại có việc này? Ấy là do cả xã hội này đã và đang mặc định rằng đó là việc của đàn ông con trai, là ngay từ khi họ sinh ra với cơ thể nam, họ đã phải gánh trên vai cái trách nhiệm làm trụ cột, dù chỉ là mang tính hình thức.
Định kiến là đây. Định kiến bắt đầu từ đây bạn à. Định kiến bắt đầu từ việc người chồng và người vợ cùng phải đi làm, nhưng người chồng lại có đặc quyền nằm ườn trên sofa vào buổi tối, trong khi người vợ lại quần quật với bao công việc không tên khác. Định kiến bắt đầu từ hai chữ “trụ cột”, cùng sự hãnh diện đến lố bịch của vô số các ông về cái cột đình của mình, và sự cam chịu của các mẹ, các bà, các cô, các chị.”
Chưa hết, là phụ nữ, là vợ thì phải “xây tổ ấm” mặc dù bây giờ việc “xây nhà” đã là việc chung, nhưng việc “xây tổ ấm” vẫn là của riêng phụ nữ mà thôi. Như nhà tôi đây, từ mua cái nhà đến cái xe nhất nhất đều do vợ một tay lo liệu, chồng chỉ góp ý kiến kiểu: “Tùy vợ, vợ cứ xem cái nào được thì nói chồng đi coi cùng”, thế đấy. Thế nhưng, mọi người vẫn nói kiểu: “Lấy chồng giỏi sướng quá, mua được nhà được xe ở cái thành phố này đâu có dễ” hay kiểu “Chắc chồng con này làm lớn lắm chứ nó cũng làm nhân viên như mình sao mua nhà nổi”. Ngại ghê.
Thế nhưng, dù việc lớn việc bé gì cũng đến tay nhưng nếu để tình cảm chồng nhạt nhòa hay gia đình lục đục thì cũng do lỗi của vợ không khéo léo, không quan tâm chồng con, “cơm không ngon, canh không ngọt”… Đấy, cái định kiến nó ghê gớm vậy đấy, thế nên cứ sinh là nữ là tự nhiên đã thấy một tương lai đen tối rồi.
Ở xã hội này, phụ nữ có giỏi cũng chả được ai công nhận. Ai cũng nghĩ phải dựa vào chồng, vào nhà chồng thì may ra mới sướng chứ sức phụ nữ thì làm được cái gì. Và khi được cả xã hội tung hô như vậy thì mặc nhiên người đàn ông cũng tự cho là mình giỏi, mình đã hoàn thành trách nhiệm rồi, và nếu vợ có đòi hỏi chia sẻ công việc nhà, hay công việc chăm sóc con sẽ bị cho là “đòi hỏi”, là “không biết điều”. Thế nên làm phụ nữ ở Việt Nam là khổ nhất.
Do đó, nói thiệt đẻ con gái tôi thương đứt cả ruột. Tôi muốn nói với con gái tôi rằng:
“Con này, con đừng bao giờ để cho bản thân mình bị cuốn vào những dòng xoáy của định kiến kia nhé.
Con cũng đừng bao giờ để cho ai đó nói phải làm cái này hay làm cái kia chỉ để theo đúng chuẩn mực, bởi vì điều này: chuẩn mực tuyệt vời nhất là chính là bản thân con. Con chính là người tự đặt ra chuẩn mực cho bản thân và theo đuổi nó chứ không phải ai khác.
Bởi vì
giới tính không phải là một lý do để biện hộ;
giới tính không phải là một lý do để đánh giá, chê trách, hay chỉ trích;
giới tính không phải là một lý do để cảm thấy tự ti hay tủi thân;
giới tính không phải là một lý do để cảm thấy hãnh diện hay tự kiêu;
giới tính chỉ là giới tính.
Và hơn hết, bởi vì bất kỳ ai cũng xứng đáng được lắng nghe, được nói, được tôn trọng và yêu thương một cách bình đẳng, và được tự do thể hiện chính bản thân họ, mà không bị giới tính, hay đúng hơn: định kiến, ràng buộc.”
Theo Webtretho
Con gái khi chia tay rồi, đừng bao giờ để anh ta thương hại em nhé!
Trên đời này có hai loại thương. Một là thương yêu, hai là thương hại. Con gái, khi được anh yêu thì hãy để anh thương yêu hết sức. Còn khi chia tay rồi, đừng bao giờ để anh ta thương hại, em ạ.
Khi còn yêu nhau, hãy trở nên yếu đuối, nhẹ nhàng hay dịu dàng một tý để dựa vào anh. Để mỗi sáng thức dậy em được nghe câu: " Anh thương em nhiều lắm". Khi là người phụ nữ của anh, em hãy để anh thương em thật nhiều, hãy để mình là cô gái nhỏ bé của anh, và em cũng sẽ được nói câu: " Em thương anh nữa".
Lúc còn yêu em hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở bên anh, cùng anh nói những câu yêu thương và làm những chuyện thương yêu hằng ngày, để em có một cảm giác hạnh phúc nhất bên anh.
Nhưng, khi chia tay rồi đừng bao giờ em để anh ta thương hại em.
Đừng bao giờ nhé!
Người ta bảo con gái như một chiếc cốc thủy tinh mong manh, dễ vỡ. Nhưng không, em không được vỡ tan như thế. Con gái thì phải mạnh mẽ lên, cứng cỏi và mạnh mẽ tự đứng lên sau những đổ cỡ tình cảm.
Em đừng bao giờ đi kiếm tìm tình thương của người đã không còn yêu thương em nữa.
Em cũng đừng tỏ ra yếu đuối, đến mức post những dòng trạng thái buồn lên Facebook, những tấm hình vào viện cấp cứu ban đêm lên Instagram. Đừng, đừng làm thế, để người khác thương hại mình. Là dại dột
Chia tay rồi, tất cả những gì anh ta có thể dành cho em, bằng tấm lòng tử tế nhất, là sự thương hại. Em làm những điều dại dột, em cố cho anh ta thấy em ốm, em đau, em yếu đuối thì sau tất cả, cuối cùng em cũng chỉ nhận được một lời động viên thương hại mà thôi.
Đừng bao giờ cố níu kéo bất kể cuộc tình nào khi nó thực sự đến mức không thể cứu vãn. Lúc yêu thương thì yêu hết sức em nhé. Còn khi chia tay rồi thì cũng quên hết sức đi.
Cuộc sống mà em, có những người may mắn chỉ duy nhất một mối tình, có những người không may thì phải trải qua nhiều hơn để tìm được tình yêu đích thực của mình.
Suy cho cùng, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, đã là con gái đừng tỏ ra bi lụy trước mặt người cũ, rồi trở thành nô lệ cho tình yêu. Làm thế là ngu ngốc.
Mà sau những đổ vỡ ấy, việc duy nhất em cần và phải làm là tiếp tục bước đi, không ngoảnh lại và tự thương lấy chính mình.
Vì muốn tiếp tục được thương yêu ai đó, ta phải biết thương yêu chính bản thân ta trước, hiểu không em?
Theo Guu
Đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa... Một câu nói:"Đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa." Nó đã lấy đi của em tất cả nụ cười và để lại cho em quá nhiều giọt nước mắt. Nó thật ngắn gọn anh nhỉ? Nhưng sao nó lại chứa nhiều gai thế hả anh? Cứ khi em làm gì chỉ cần nghĩ đến nó thì em thấy ngực của em như...